Chương 9: Đường Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy nhảy xuống một mặt hồ nông, xung quanh treo vô vàn những rải ruy băng đỏ như máu phấp phới theo làn gió lạnh, không gian trở nên thật quỷ dị, trong bóng tối có tiếng chuông liên hồi rung lên.

Leng keng, leng keng.

Hạ Hướng Ngụy ngồi giữa hồ, bình thản nhắm mắt. Mái tóc trắng ngần như ánh trăng đêm rằm phủ xuống mặt hồ, lấp lánh tinh quanh rực rỡ. Hán phục như trời lạc tuyết thêu lên những tảng mây trôi, diện quan như ngọc, y buông lỏng tay khỏi trường bạch kiếm.

Những dải ruy băng theo phù giao phấp phới xung quanh, như tô điểm thêm giai nhân giữa hồ.

Trời chưa vào đông, cớ sao lại thấy lạnh.

Hạ Hướng Ngụy nâng mắt, đôi mắt oải hương phản chiếu hình bóng của một nữ nhân.

Tử La Lan bay xuống mặt hồ, hoa thắng đỏ rực trên linh xà kế, đôi mắt hồ ly phảng phất phong tình. Hồng y tơ lụa phủ hết không gian, nguyệt bạch điệp văn thúc y, băng thanh ngọc khiết, càng nhìn càng thấy mê người.

"Nam nhân, ngươi là ai?" tiếng chuông trong tối dừng lại, ả cúi đầu nâng cằm y lên. "Ta chưa từng gặp ai đẹp như ngươi"

Hạ Hướng Ngụy cụp mắt, dưới ống tay áo dài lộ ra cổ tay trắng nõn, đôi tay men theo dòng nước từ từ nhấc lên.

"Ta là người, sẽ lấy mạng ngươi." Y đặt nhẹ tay lên má nữ nhân, ả chỉ kịp chớp mắt một cái gương mặt xinh đẹp đã nổ tung.

Cơ thể nõn nà không đầu dính đầy máu giữ nguyên tư thế ngã xuống mặt hồ, một luồng khói trắng bốc lên, ả biến thành một con hồ ly trắng.

"Nực cười thật."

"Ngươi dựa vào đâu cho rằng một kiếm tu ở nguyên anh kỳ buông kiếm, liền sẽ vô dụng?"

Tâm hỏa từ trong cơ thể y bay ra, bùng sáng.

Xác hồ ly dưới mặt nước bỗng nhiên bay lên, những dải ruy băng đỏ rực quấn quanh nó, từ bên trong xuất hiện lại giai nhân hồng y khi nãy.

"Mỹ nhân, chàng cho rằng ta dễ chết như thế sao?"

Hạ Hướng Ngụy đứng ở đầu bên kia mặt hồ, lẳng lặng nhìn ả. Kiếm linh tự rời vỏ, bao phủ bởi một luồng dương quanh rực rỡ.

"Vậy ngươi cứ hồi sinh đi, ngươi có bao nhiêu cái đuôi, ta sẽ giết hết mấy nhiêu mạng"

Ả đứng trên không cười lớn: "Gan dạ! Hahaha-! Thật là có khí chất!"

"Gả cho ta, ta sẽ tha cho chàng. Có được không?"

Vừa dứt câu, kiếm linh bỗng nhiên phát ra một nguồn linh lực cực lớn, cuồng phong nổi lên cuốn theo đất đá, những dải ruy băng đỏ rực đột nhiên cuốn lấy ả hồ ly, kéo ả rơi xuống đất.

Kiếm linh phân thành trăm mảnh, bay vụt đến cắm sâu vào trong thần hồn của ả, mỹ nhân rống lên một tiếng đau đớn, gương mặt méo mó biến dạng.

Hạ Hướng Ngụy chỉ im lặng đứng nhìn.

"Chấn Kỳ, quay lại."

Kiếm linh không nghe thấy y, nó đâm sâu vào trong thần hồn của ả hồ ly, ả cứ hiện nguyên hình rồi lại hóa người, lặp đi lặp lại.

"Chấn Kỳ, quay lại."

Hạ Hướng Ngụy nhìn kiếm linh ở giữa hồ, đôi mắt oải hương trầm xuống, cơ thể bỗng toát ra một luồng khí lạnh.

"Chấn Kỳ, quay lại."

Lúc đó nó mới nghe thấy y, kiếm linh vội vã bay trở về đáp xuống tay y.

"Càng ngày càng cảm thấy, ngươi không coi ta là chủ nhân."

Kiêm linh không biết có phải là cảm thấy có lỗi, nó bay vòng quanh Hạ Hướng Ngụy không ngừng. Y bắt lấy nó, nhét thẳng vào bao kiếm.

"Ồn ào, chóng mặt." Kiếm linh đang giãy giụa bỗng nhiên dừng lại hẳn.

Hạ Hướng Ngụy theo cảm tính bước vào sâu bên trong, nơi này là nơi lưu trữ những bảo vật mà con hồ ly khi nãy sưu tầm. Đôi tay nõn nà quét qua một dàn binh khí, cuối cùng dừng lại tại một thanh kiếm có vắt lên trên một viên bạch noãn ngọc.

Không nói lời nào, Hạ Hướng Ngụy liền bức viên noãn ngọc ra, ngay khi noãn ngọc rời kiếm, thanh kiếm lập tức hóa thành bụi, lộ rõ tuổi thọ lâu đời của nó.

Con hồ ly kia chỉ sưu tầm những thứ nó thấy hợp mắt, ít có pháp bảo lẫn sâu bên trong. Viên noãn ngọc này với y là có giá trị nhất.

Vậy viên noãn ngọc này là gì? Nó là một pháp bảo giúp bảo tồn để thanh kiếm không bị hao tổn và nứt nẻ, cũng như có chức năng giữ sạch thanh kiếm khỏi mọi vết bẩn khi sử dụng.

Viên noãn ngọc này tuy không hiếm ở tại chỗ thương nhân nhưng nó rất đắt, giá đúng như là trên trời, Hạ Hướng Ngụy còn đang dành dụm tiền để mua, không nghĩ vào bí cảnh lại dễ dàng tìm thấy như vậy.

"Ta ghét nhất là nhìn thấy ngươi bị bẩn." Hạ Hướng Ngụy bứt trên đầu mình vài sợi tóc, một luồng khí lướt qua các sợi tóc nhập lại thành một dải tua rua dài, y cột nó vào cùng viên bạch noãn ngọc.

Không ngờ khi vừa bước ra, Hạ Hướng Ngụy vô tình dẵm phải một mật đạo rồi rơi xuống.

*

Hạ Hướng Ngụy từ trên cao rơi xuống một đầm nước lớn, xung quanh có rất nhiều kiếm khí bị vứt trôi nổi, không để ý khiến những thanh kiếm sắt lẹm cứa qua da, máu của y hòa vào trong làn nước.

Thanh kiếm trong vỏ y lại khẽ động, trong nháy mắt tất cả kiếm khí xung quanh bị nó làm cho vỡ vụn.

Hạ Hướng Ngụy dỗ dành nó: "Chấn Kỳ, ta không sao, đừng lo."

Hạ Hướng Ngụy đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ vô vàn những thanh kiếm sắt bén còn có không ít đầu lâu và xương người trôi nổi trên mặt nước, nơi này bối cảnh giống như một khu rừng, có một ốc đảo ở giữa đầm nước, bên trên có rất nhiều rắn độc bò lổm nhổm.

Hạ Hướng Ngụy men theo con đường mà Chấn Kỳ đã mở bằng cách phá kiếm cho y, khiến cho y không bị kiếm cứa phải nữa, chẳng mấy chốc Hạ Hướng Ngụy đã trèo lên được ốc đảo nhỏ ấy.

Rắn độc trên đảo thấy y tới thì lao đến một cách bất ngờ, xung quanh Hạ Hướng Ngụy như có một bức tường trong suốt, rắn độc lao đến bao nhiêu thì nổ tung bấy nhiêu.

Hạ Hướng Ngụy tìm được một chỗ thích hợp, ngồi xuống liền lập tức đả tọa, Chấn Kỳ bên cạnh tự phân thành bốn bản, bao bọc xung quanh Hạ Hướng Ngụy để hộ pháp cho y.

Có Chấn Kỳ hộ pháp, Hạ Hướng Ngụy yên tâm tiếp tục đả tọa, cứ thế ngồi liền mạch hai ngày.

Một luồn sáng từ trên rơi xuống, Hạ Hướng Ngụy từ từ tỉnh lại, Chấn Kỳ phấn khởi thu về thành một rồi ngoan ngoãn làm cây gậy chống cho Hạ Hướng Ngụy đứng dậy.

Y không tiếc lời khen: "Thần kỳ thật, linh khí quá đỗi thuần khiết."

"Phải không?" Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau Hạ Hướng Ngụy.

"Ai?"

Giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên chồng chất lên nhau, phía sau làn sương mù từ từ hiện ra một bóng người.

Phía trên giống như một nữ tử, đeo một dải lụa đính vàng che mặt, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ xuống, từ cổ xuống chân lại giống như nam tử có cơ thể săn chắc khoác bạch y.

Tay người có một con thanh xà to lớn, còn đang khè lưỡi.

"Đường Tự."

Hạ Hướng Ngụy lùi lại, cơ thể tự đề cao cảnh giác. Y nắm chặt thanh kiếm, trong đầu nổi lên vô vàn suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.

Hạ Hướng Ngụy tự phát giác, y không thể đánh lại cái người tên Đường Tự kia.

"Ngươi sợ ta?" Đường Tự che miệng cười, thanh xà theo cổ tay trườn lên cổ.

"Ta vẫn luôn quan sát ngươi, từ bao giờ một nguyên anh kỳ có thể làm được những điều đó?"

Kiếm với người như hòa làm một, từ đầu đến cuối không cần ra lệnh, chẳng thèm mở miệng cũng dễ dàng đánh bại kẻ thù. Tụ linh lực nhanh đến không ngờ được, chỉ trong một khoảng khắc có thể nổ tung đầu hỏa xà mà thanh kiếm không bị ảnh hưởng, một cái chạm đem đầu của nữ hồ ly nổ tung thành thịt vụn.

Bản thân nổi giận có thể tạo ra cuồng phong, chặt đứt đường sống của hồ ly ngàn năm tuổi chỉ cách một bước sẽ đạt tới hóa thần.

Vạn vật xung quanh không có sự cho phép đến gần đều sẽ nổ tung, như kiếm khí dưới đầm, như rắn độc trên đảo.

Người bình thường có khả năng sao?

Đường Tự cười híp mắt: "Thiên khí nồng đậm, ngươi phải chăng chính là thiên đạo chi tử?"

Hạ Hướng Ngụy dừng lại, lạnh lẽo nhìn Đường Tự.

Thiên đạo chi tử?

Nực cười.

"Chẳng có thiên đạo chi tử nào thảm hại như ta đâu."

Đường Tự im lặng, khẽ nghiêng đầu.

"Ta nhìn thấy trên người ngươi có thần hồn của thiên đạo, ngài ấy làm việc quyết đoán, không tùy hứng như... Nói chung là vô cùng kỹ tính."

"Ngài để trên người ngươi một thần hồn, ắt có lý do"

Hạ Hướng Ngụy dứt khoát rút kiếm, lạnh lùng chỉa vào Đường Tự.

"Ngươi là ai?!"

Đường Tự cười khúc khích: "Ta nói rồi, ta là Đường Tự."

"Cửu Dương Quang, Tàn Thần." Đường Tự cụp mắt, nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro