Chương 8: Đắc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy dùng tâm hỏa soi đường, men theo những con đường gồ ghề mà bước đi. Linh kiếm Chấn Kỳ liên tục bay về phía trước, y cũng cảm nhận được linh lực mỗi lúc một đậm lên.

Không ngoài dự đoán, y phát hiện ra một cửa động nhỏ sâu trong bí cảnh Hương Oán, bên trong lấp lánh ánh sáng vàng rực.

Nhưng phía trước nó lại là một con mãng xà lửa khổng lồ.

"Không ngờ có ngày lại đụng mặt Hỏa Xà tu luyện nghìn năm tuổi."

Vảy của Hỏa Xà rất cứng, hơn nữa loài này rất hung dữ, động thì nó sẽ phun lửa tứ tung, vậy nên thường thì các tu sĩ trên Thiên Trúc Sơn không mấy ai muốn đụng mặt nó cả.

Nếu không phải kiếm tu trời sinh có thiên phú cùng một thanh kiếm tốt, e là chẳng còn gì có thể xuyên qua lớp vảy và cái da dày của nó.

Hạ Hướng Ngụy chầm chậm đưa tay, kiếm linh Chấn Kỳ nhấp nháy một màu trắng nhạt. Y vẽ một đường kiếm nhẹ như bay, phù giao thổi tới, nước tụ thành dòng men theo đường kiếm.

"Người có thể khắc được Hỏa Xà cần phải có yếu tố quan trọng này, một thanh kiếm thật sắc bén."

Hạ Hướng Ngụy nắm chặt thanh kiếm, vừa lúc Hỏa Xà tỉnh dậy sau khi cảm nhận được linh tức người lạ. Y nhanh chóng xoẹt một đường kiếm nhắm vào mắt Hỏa Xà.

Nó bắt đầu nổi điên rồi phun ra lửa tứ phía, Hạ Hướng Ngụy lập tức được bao bọc bởi một kết giới do phân thân của Chấn Kỳ bay vòng mà tạo thành.

Y bắt lấy cơ hội nhảy lên đầu nó, đỡ chuôi kiếm rồi đâm xuống. Con Hỏa Xà thét lên một tiếng, sau đó quơ đuôi đánh loạn xạ khắp nơi.

Hạ Hướng Ngụy rút nhanh kiếm linh, đáp xuống phân thân khác của Chấn Kỳ rồi bay sang một bên, đuôi của con Hỏa Xà vươn lên tự đập mạnh mẽ vào đầu nó.

Con Hỏa Xà lập tức bị choáng váng, cả người lảo đảo.

Kiếm linh trong tay y được bao phủ bởi vô vàn lớp linh lực.

Phân thân kiếm linh Chấn Kỳ dưới chân y tan biến cũng là lúc Hạ Hướng Ngụy lấy đà nhảy lên, tiếp tục đâm thẳng vào giữa đỉnh đầu của Hỏa Xà.

Nơi này là lõi của nó, chỉ cần vỡ lõi, Hỏa Xà sẽ chết.

"Nổ!" Hạ Hướng Ngụy ra lệnh, tất cả linh lực trên thanh kiếm tụ thành một khối đi xuống đỉnh đầu của Hỏa Xà, Hạ Hướng Ngụy nhảy lên lộn về đằng sau rồi đáp xuống phân thân của Chấn Kỳ đã ở đó sẵn.

Linh lực của Hạ Hướng Ngụy phát nổ, khiến cho một đầu của con Hỏa Xà tan nát lộ ra lõi của nó, bản thể kiếm linh Chấn Kỳ văng lên cao, Hạ Hướng Ngụy lấy đà nhảy tới bắt lấy thanh kiếm sau đó đâm mạnh vào lõi của Hỏa Xà.

Rầm một tiếng, con Hỏa Xà to lớn đã ngã xuống đất.

Hạ Hướng Ngụy nghiêng người về phía sau, gác chân ngồi lên kiếm linh từ từ đáp xuống.

"Không thể lấy được lõi mà còn phải chiến đấu mệt mỏi với ngươi, chính là điều mà các tu sĩ ghét bỏ nhất." Y bước xuống, tự tay tróc một cái vảy trên người nó xuống.

"Bù lại vảy của mày thật đẹp." Hạ Hướng Ngụy cẩn thận bỏ vảy vào túi càn khôn, kiếm linh Chấn Kỳ lại phân thân ra thành nhiều mảnh, tự giác đi tróc vảy cho y.

Bản thân y thì tiến vào cái hang động nhỏ mà con Hỏa Xà canh gác.

Bên trong là một bức tường đúc hình một con rồng lớn bằng vàng, bên dưới đất toàn là vàng bạc châu báu cũng như trang sức quý giá.

Đối với một tu sĩ trên Thiên Trúc Sơn thì những thứ này không có giá trị, nhưng Hạ Hướng Ngụy vô cùng thích những thứ đẹp đẽ, không chủ ý được lựa vài cái mang đi.

Sâu bên trong hang là bí tịch hay nói đúng hơn là toàn bộ kiến thức mà vị tu sĩ phi thăng thất bại để lại. Y chọn ra ba cuốn, một về Ma Vực - Cửu Trùng Thiên ngàn năm trước, hai cuốn còn lại là về kiếm pháp đa linh căn và một quyển sách cổ chỉ có ba chữ "Từ Đường Hy".

Đợi lúc Hạ Hướng Ngụy ra bên ngoài, Hỏa Xà đến bộ xương cũng bị tróc đến không còn mảnh vụn nào.

"Chấn Kỳ, ngươi dơ rồi." Hạ Hướng Ngụy tụ nước trên tay xối toàn thân thanh kiếm, sau đó cẩn thận lấy khăn lau chùi thật kỹ cho đến khi mặt kiếm có thể chiếu lại hình bóng của y.

Sau khi thanh kiếm hoàn toàn sạch bóng, y mới hài lòng tra kiếm vào vỏ.

"Hết đường rồi, trở về thôi."

*

Hạ Hướng Ngụy ngự kiếm phi hành tiếp tục đi tìm truyền thừa trong bí cảnh. Lúc trở về giữa đường lại gặp người khá quen.

Là Đắc Vũ mà Hạ Hướng Ngụy đã gặp trước khi đi vào bí cảnh Hương Oán, đi cùng nàng là Dương Kỳ, hình như thái độ của bọn họ cũng không thân thiện với nhau cho lắm.

Dương Kỳ với kiếm khí còn vương huyết chưa khô, một tay còn lại xách đầu yêu thú, Đắc Vũ thì một tay nàng đã dính đầy huyết, cái quạt khi nãy vốn là một màu trắng bây giờ đã nhuộm thành đỏ đậm.

Từ xa đã dễ dàng nghe thấy bọn họ cãi nhau rất lớn.

Đắc Vũ mở quạt giấy, quạt quạt mấy cái, nàng tỏ vẻ chê bai: "Ngươi cũng hôi quá rồi đó, tránh xa bổn cung ra một chút"

Dương Kỳ không chịu thua, mỉa mai lại: "Ngươi đừng có dùng cái quạt đó quạt chính mình nữa, không thấy đã dơ đến mức nào rồi sao?"

Đắc Vũ đang đay nghiến Dương Kỳ, mắt thấy Hạ Hướng Ngụy đứng ở phía đối diện liền lộ ra gương mặt dịu dàng như lúc đầu.

"Gặp lại nhau rồi." Đắc Vũ thẳng tay quăng luôn cây quạt đầy máu của mình.

Dương Kỳ tiện tay cất cái đầu kia đi, lau vệt máu trên kiếm, cũng thay đổi thái độ điềm đạm như mọi khi: "Hạ sư đệ."

"Đắc cô nương, Dương sư huynh." Hạ Hướng Ngụy gật đầu chào.

Đắc Vũ cười mỉm, sau đó cùng Dương Kỳ lách qua Hạ Hướng Ngụy đi tiếp.

"Chúc đạo hữu may mắn."

"Sư đệ cẩn trọng."

Hạ Hướng Ngụy khách khí đáp: "Hai người cũng vậy."

Sau khi Đắc Vũ cùng Dương Kỳ rời đi, Hạ Hướng Ngụy rũ mắt che trán.

"Cô ta nhận ra rồi..."

Khi một người hóa ma, đạt đến tu vi nhất định sẽ có một ấn khí ma vực do ma thần áp lên khắc sâu vào thần hồn của người ấy, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Hạ Hướng Ngụy mấy kiếp, mấy trăm năm không tu ma, tuy ấn khí đã nhạt đi nhưng chỉ cần là ma tôn hoặc ngũ đại yêu của hắn nhất định sẽ có thể nhìn rõ.

Ma vực lại có hai nữ yêu thuộc hàng ngũ đại yêu, nữ tướng Mạn Nhu và... Đắc Vũ.

Hạ Hướng Ngụy không biết tại sao Đắc Vũ lại trà trộn vào Lưu Quang Tông và đến đây, sau đó còn đi cùng Dương Kỳ, nhưng y biết mình đã bị nàng ta nhắm đến.

"Tên ma thần chết dẫm...!" Hạ Hướng Ngụy cau mày mắng. Kiếm linh Chấn Kỳ chợt khẽ động, y liền dồn hết sự chú ý vào kiếm linh sau đó đặt tay lên nó vỗ về nhẹ.

"Mỗi lần ta mắng gã, ngươi đều phản ứng nhỉ"

Y buông tay, tiếp tục đi về phía trước.

"Được rồi, thích phản ứng hay không cũng được. Với ta không hề quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro