Chương 7: Bí Cảnh Hương Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí cảnh cuối cùng cũng được mở, hàng trăm sĩ Kim Đan đỉnh phong kỳ trở lên vội vã bước vào, chỉ có khoảng khắc này là rảnh rỗi nhất nên đường đi đều ồn ào tiếng nói, chủ yếu là nói về vấn đề lập đội cùng vào cho an toàn.

Bí cảnh Hương Oán, Hương trong núi Hương Sơn, oán là oán niệm của vị tu sĩ chịu lôi kiếp bất thành. Vừa nghe đã nồng nặc mùi vị nguy hiểm, hơn nữa xung quanh núi Hương Sơn liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ liên quan đến ma vực, ma khí luôn mờ mờ ảo ảo, không có thực lực thì chỉ có thể đi theo từng nhóm.

Hạ Hướng Ngụy quen thuộc nhất là khu vực xung quanh núi Hương Sơn, chẳng qua chưa từng có cơ hội vào trong bí cảnh Hương Oán. Y cũng tự tin vào năng lực của bản thân, vì thế nên chọn đơn độc tiến vào.

Nếu có thể chọn người đi cùng thì Dương Kỳ là một sự lựa chọn đúng đắn, nhưng hắn tu đạo sát tinh là cái đạo khắc với Luân Thiền, đi đường nào cũng khó mà yên ổn.

Đang lúc Hạ Hướng Ngụy chìm trong suy nghĩ, một bàn tay bất ngờ bắt lấy bả vai y mà kéo y trở về, Hạ Hướng Ngụy bài xích nhất là tiếp xúc với người khác nên y nhanh chóng theo bản năng nhảy lên cao lộn một vòng về đằng sau và kề kiếm lên cổ kẻ đó.

“.... !” “Hạ Hướng Ngụy?”

Hạ Hướng Ngụy nhìn thấy là Lâu Chi, nhưng kiếm kề cổ vẫn không buông.

“Đang định làm gì vậy?” Y hỏi.

Lâu Chi nuốt nước bọt, gãi đầu giải thích: “Ta thấy đệ đi một mình nên mới tới, đệ có muốn đi cùng ta không?”

Hạ Hướng Ngụy thu kiếm, cùng lúc phù giao kéo đến một luồng gió mạnh, y không hề quay đầu.

“Chúng ta có thể tự lo cho bản thân mình, đi chung với người khác chỉ tổ thêm gánh nặng.”

*

Hạ Hướng Ngụy sau khi hồi quy trở về lần thứ năm, lúc này đang bỏ trốn khỏi sự truy bắt của Trường Minh Sơn phái vì hóa ma.

Trốn đến Hương Oán, bắt gặp một thiếu niên anh tuấn, kim quan bạc vấn cao tóc, trường bào tím nhạt may theo họa tiết thương uyên hùng vỹ, chỉ có cái thiếu niên bị thương nặng huyết chảy đầy người phải dựa vào gốc cây để níu kéo hơi tàn.

“Lâu Chi...?”

Thiếu niên quay đầu, lạnh lẽo đưa mắt nhìn y, cuối cùng thốt ra một câu đáp lại: “Con giòi của đỉnh Vận Đọa Linh?”

Hạ Hướng Ngụy có ấn tượng tốt với đỉnh Quy Lâu Tuyết, y bình tĩnh thở phào ngồi vào gốc cây đối diện hắn.

“Huynh làm gì ở đây?”

Lâu Chi ôm vết thương, khó khăn nhếch môi lên: “Còn ngươi thì sao?”

“Đệ bị truy đuổi.” Hạ Hướng Ngụy thành thật, đưa tay tỏa ra một luồn ma khí đen nồng.

“....!” “Thật ghê tởm.”

Hạ Hướng Ngụy cụp mắt, im lặng: “...”

“Quả nhiên là vậy... Đệ cũng cảm thấy ghê tởm chính mình...”

Lâu Chi im lặng nhìn y, hắn nhấp nháy môi định nói gì đó, nhưng đột nhiên cơn đau kéo tới khiến cho hắn phải rít một luồng khí lạnh rồi khom lưng.

“Sư huynh?!” Hạ Hướng Ngụy bật dậy, vội chạy đến. “Vết thương trở nặng sao?”

“Ư...!” Lâu Chi bám vào vai y, đau đớn không nói thành lời.

Hạ Hướng Ngụy mở túi càn khôn, bên trong chỉ còn một bình thuốc trị thương. Y vốn định để dành cho chính mình, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát lấy ra.

“Ta có chút thuốc, huynh uống tạm đi” Hạ Hướng Ngụy không tiếc đút toàn bộ số thuốc duy nhất đó cho Lâu Chi, chờ cho đến khi cơn đau giảm bớt, y dìu hắn từ từ đi sâu vào trong núi.

Sở dĩ y tốt với hắn như vậy, đều do lúc còn ở Trường Minh Sơn phái, nếu Lâu Chi nghe bất kỳ ai nói xấu sau lưng Hạ Hướng Ngụy, hắn sẽ nghiêm khắc trừng phạt kẻ đó.

Đối với Hạ Hướng Ngụy, đó là sự cứu rỗi.

Hạ Hướng Ngụy không phải là lành lặn, nhưng y vẫn lo lắng cho an nguy của Lâu Chi hơn, nói ra lý do thì y không muốn người tốt như hắn phải rơi vào hoàn cảnh giống như y, không có đường lui nào.

Bọn họ dìu nhau chạy đôn chạy đáo để trốn khỏi sự truy lùng của Trường Minh Sơn phái, mang theo Lâu Chi là tạo thêm gánh nặng cho chính mình, nhưng hắn còn chưa hồi phục tu vi, nếu bỏ ở lại chết là cái chắc.

Chạy nửa năm, Lâu Chi cũng coi như là tạm thời hồi phục, tu vi quay trở về trúc cơ kỳ, cộng thêm kinh nghiệm lúc trước của hắn thì coi như một mình có thể sống xót.

Hạ Hướng Ngụy bắt đầu suy nghĩ giữa việc có nên để Lâu Chi trở về Trường Minh Sơn phái không.

Lâu Chi biết y nghĩ gì, nhẹ nhàng bắt lấy tay y nói: “Là đệ bảo vệ ta, bây giờ hãy để ta bảo vệ đệ. Cho ta cùng đi theo đệ, có được không?”

“....!” “Được.” Hạ Hướng Ngụy đưa ra quyết định cuối cùng, là thứ mà bây giờ y hối hận nhất.

*

Hạ Hướng Ngụy ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt càng ngày càng mờ đi.

“Cái...!” Y khẩn thiết nhìn Lâu Chi, đưa tay về phía hắn.

Cứu đệ với...

Lâu Chi lạnh nhạt nhìn y, hắn lui sang một bên, người của Trường Minh Sơn phái ập đến khống chế y ở dưới đất.

“Vất vả rồi, Lâu sư huynh! Tên này nhiều mưu mẹo, một mình đúng là khó mà bắt được.”

“Huynh có gì muốn làm với hắn không?”

Lâu Chi rời đi, buông một câu: “Thiêu sống đi.”

Hạ Hướng Ngụy run rẩy, trước khi ngất hẳn đôi tay đưa về phía Lâu Chi vẫn không buông xuống.

Phù giao thổi tới, trường bào tím nhạt khắc lên thương uyên vẫn không hề quay đầu.

Thiêu sống ta đi ư?

Là ai đã nói sẽ bảo vệ ta?

“Chúng ta không phải nên tự lo cho bản thân mình trước sao? Đi cùng người khác, tổ thêm gánh nặng.”

“Tặng cho ngươi bài học cuối, nếu như có kiếp sau, đừng quên nha”

*

“Ta đã không quên.” Vĩnh viễn không quên.

Lần này Hạ Hướng Ngụy là người rời đi.

Ngay khi sắp tiến vào trong bí cảnh, Hạ Hướng Ngụy không để ý nên liền bước sang bên trái, vừa đi lên được vài bước đã bị kéo lại.

Lần này người kia kéo rất nhanh, Hạ Hướng Ngụy chưa kịp phản ứng lại đã lùi về phía sau.

Y lập tức quay đầu, tay để sẵn bên hông kiếm, mới nhìn ra người phía sau y là một nữ tử thuộc Lưu Quang tông phái, một trong Ngũ đại môn phái hiện tại.

Nữ tử mặc đạo bào đen sau khi kéo được Hạ Hướng Ngụy về đằng sau giữ khoảng cách, chỉ im lặng rồi lui lại hai bước, mở quạt ra che đi nửa gương mặt của mình, khiến cho Hạ Hướng Ngụy khó nhìn ra được nữ tử này đang có biểu cảm gì.

“Xin lỗi vì đột ngột, nhưng phía bên đó không phải cửa vào” Giọng của người nữ tử này rất trầm, vang lên như một tiếng chuông ngân dài.

Y quay đầu nhìn hướng mình suýt đi vào, chớp mắt một cái.

“Là đường cụt.”

“Vâng, đằng đó là đường cụt. Đi vào chỉ phí công vô ích và tốn thời gian.”

Hạ Hướng Ngụy nhìn nữ tử, y cúi đầu: “Đa tạ”

Giữ lễ nghĩa thông thường, y khai báo danh tính: “Ta là đại đệ tử của đỉnh Vận Đọa Linh, thuộc Trường Minh Sơn phái.”

Nữ tử mặc đạo bào đen kia khựng lại đôi chút, sau đó nàng nhẹ nhàng đáp: “À à, thì ra là Hạ đạo hữu.”

“Ta là Đắc Vũ, đệ tử chân truyền của đỉnh Xa Hồng Hoa, Lưu Quang tông phái.” nàng nở một nụ cười dịu ngọt.

Hạ Hướng Ngụy cau mày.

“Sư huynh ta đang chờ ta, cáo từ, gặp lại sau.” lúc này Đắc Vũ mới gấp quạt, để lộ nốt ruồi duyên dưới miệng làm tăng lên vẻ đẹp của nàng.

“Đắc Vũ...” Hạ Hướng Ngụy che miệng, nhìn về phía đám đông đằng trước. “Xem ra một khi bước vào, sẽ đầy rắc rối.”

*

Lách tách, bên ngoài trời mây đen kéo đến, chợt đổ mưa lớn. Đúng là báo hiệu cho vận xui không ai mong muốn.

Hạ Hướng Ngụy nhảy lên phiến đá, mười năm lá phù bốc lửa lơ lửng trên không trung, từng cái bay thẳng đến Hạ Hướng Ngụy.

Chỉ cần đến gần, những lá phù sẽ lập tức nổ tung, Hạ Hướng Ngụy di chuyển qua các mỏm đá cao, phía sau là kiếm linh Chấn Kỳ đánh tan từng đợt tấn công một.

Khi y nhảy đến giữa vực, kiếm linh Chấn Kỳ phân tách thành trăm mảnh kiếm bay xung quanh Hạ Hướng Ngụy, một nguồn linh lực màu trắng bao phủ các thanh kiếm, Hạ Hướng Ngụy dơ một ngón tay lên trời thì tất cả kiếm linh xung quanh đều phóng thẳng về phía trước.
Tứ phía nổ tung, những tiếng hét thất thanh kêu vang, tất cả mỏm đá hai bên đầu sụp xuống chỉ còn duy nhất mỏm đá mà Hạ Hướng Ngụy đang đứng.

Bản thể của Chấn Kỳ hợp lại, đáp ngang xuống dưới chân y, Hạ Hướng Ngụy bước lên rồi bay sang đầu vực bên kia.

Sau khi đáp xuống đất, Hạ Hướng Ngụy lạnh lùng quay mắt nhìn những người còn kẹt ở đầu đối diện.

Chỗ này là y tìm được trước, nhóm tu sĩ bên kia bám theo đi vào trong, phía bên kia vực linh lực đầy tràn, bọn họ có ý đồ muốn đánh đẩy Hạ Hướng Ngụy xuống dưới vực để ăn hôi.

Ban đầu Hạ Hướng Ngụy biết, nhưng vẫn cho bọn họ đi theo mình, bởi y lười quan tâm. Nhưng không phải y sẽ không để ý đến những người có ý đồ muốn giết mình.

Có người ở đầu bên kia vọng lên: “Đồ lòng lang dạ sói!!! Bên này còn có nữ nhân!! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao!?”

Hạ Hướng Ngụy truyền phù âm bay qua bên đó, sau đó thu kiếm đi tiếp.

Phù âm của y bay đến chỗ bọn họ, truyền đạt lại vài từ.

“Xin lỗi, ta quên mất các ngươi là bùa tu, đâu có ngự kiếm phi hành GIỐNG KIẾM TU BỌN TA được.”

“....”

“HẠ HƯỚNG NGỤYYYY!!!! ÔNG ĐÂY LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro