Chương 21: Đỉnh Nam Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay chẳng có chút ánh nắng nào, cả ngày mây đen kéo đến âm u đoán chừng chỉ chốc lát mưa to sẽ khéo đến, vài người đi lại bên bờ hồ không quên trang bị cho mình một cái ô giấy, đa số đều là thái giám và các cung nữ đi lại, hiếm lắm mới thấy một vài công chúa hoàng tử tụ tập thảy đá lên mặt nước trong.

Cái hồ ở ngự hoa viên có nhiều loại cá quý, ven hồ còn trồng vài cây khang nãi hinh nghe nói đều là của cố hoàng hậu, các quý phi ai dám ngắt đi đều sẽ bị thẳng tay quẳng vào lãnh cung, dần dà thậm chí các tiểu công chúa cũng không dám chạm vào nó.

Ở đất nước này một loài hoa bình thường thậm chí còn quý giá hơn cả họ. 

Hạ Hướng Ngụy lật sổ sách liên tục, nhìn thì tưởng lật bừa nhưng thật ra y đang cố đọc toàn bộ nhanh hết sức có thể. Mặc dù đa số đều là tâm tư hồng đen lẫn lộn của Vũ Lâm...

Tì nữ bên cạnh liếc thấy chén trà của y đã cạn bèn lặng lẽ rót đầy một chén mới, đây không phải loại trà khi nãy y uống. Nó có một màu hồng nhạt, bên dưới còn có một loại quả mềm mại màu đỏ rực.

Một vị ngọt nhẹ của quả mọng lưu lại trên đầu lưỡi, pha lẫn chút đắng của lá trà...

Hạ Hướng Ngụy đặt chén trà chỉ còn một nửa xuống, gương mặt không bày ra biểu cảm gì.

“Hồi cung.” Thị vệ ôm kiếm gác cửa nói đã rõ, mở sẵn cửa cho y đi ra bên ngoài.

Hạ Hướng Ngụy liếc mắt nhìn về phía bụi cỏ ngay bên cạnh, cảm nhận được một khí tức không thể nào quen thuộc hơn.

Thị vệ kia cũng cảm nhận được có người, ngay lập tức rút kiếm vào thế. Nhưng Hạ Hướng Ngụy đưa tay ngăn lại, tự mình thò tay vào móc cổ tên núp trong bụi lùm ra.

Hàn Thuyên chớp đôi mắt thơ ngây vô tội nhìn y: “....”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Có thật là ngươi cùng ta đi làm nhiệm vụ đột nhập không thế?

Có mà! Ta núp kỹ thế cơ mà!

Hai người thành công giao tiếp ánh mắt một hồi rồi cũng thôi, suýt thì quên mất tên thị vệ đang đứng bên cạnh.

“Khai! Ngươi là ai!” Còn không quên thay đổi thái độ nhẹ nhàng dặn dò “Quốc sư ngài mau buông hắn ra, tên này không rõ danh tính chỉ sợ là thích khách! Không an toàn cho ngài!”

Hạ Hướng Ngụy cố gắng diễn tả lại tính tình quái gở của Vũ Lâm, sau đó hắng giọng: “Tên này khi nãy ta ghé qua thanh lâu nhặt được, không nguy hiểm.”

Tên thị vệ nghe vậy có hơi đề phòng bỏ kiếm xuống, dù sao tên chủ nhân này của gã thật không đáng tin chút xíu nào hết.

“Vậy ngươi đi vào thư phòng, đằng sau gian thứ hai có một phòng chứa đồ, mau đem ô ra đây!” Gã nắm chuôi kiếm bên hông, ra lệnh vai vặt với Hàn Thuyên, dù sao trời cũng sắp mưa rồi. Đuổi được Hàn Thuyên đi gã lại phải uốn lưỡi tha thiết mời vị chủ nhân tính tình thất thường đi qua cung Phong Hoa, sát vách có một cái hồ lớn khác hoàn toàn so với cái hồ cá nhỏ ở ngự hoa viên, nơi đó có một xây một cái đình rất tiện để tạm tránh mưa.

Hạ Hướng Ngụy nhìn theo bóng lưng của Hàn Thuyên, sau khi hắn đi vào trong hẳn y bèn đi theo tên thị vệ kia.

Cái hồ lớn này gọi là hồ Bạch Liên, như tên gọi của nó có rất nhiều bạch liên hoa trôi nổi giữa hồ, tạo nên một cảm giác thuần khiết mềm mại một câu khó nói hết.

Trường Minh Sơn phái nằm trên núi cao quanh năm suốt tháng chỉ đón gió lùa tuyết rơi, cảnh sắc muôn màu thế này vẫn là luôn thu hút được Hạ Hướng Ngụy.

Bởi vì muốn nhìn thấy hoa hòe thế này chỉ có thể nhìn thấy ở Lưu Quang tông phái, nhưng là người của Trường Minh Sơn mà dám bén mảng qua đấy kiểu gì cũng bị thọt một phát cho chết ngắt không kịp nhắm mắt, vậy nên chỉ có thể lựa chọn cách xuống phàm giới nhìn.

Hạ Hướng Ngụy nào có bao nhiêu dịp được nhìn cơ chứ.

“Ế!?” Hạ Hướng Ngụy đang đặt tâm ý của mình lên bạch liên hoa bỗng nghe tên thị vệ phía trước ré lên một tiếng, cuối cùng y bị gã gây sự chú ý mà đưa mắt lên nhìn. 

Theo ánh mắt sững sờ của gã nhìn thấy cái đình trên mặt hồ yên ả, nơi đó đã sớm có vài người.

Tất cả mọi ánh mắt đều bị thu hút bởi thiếu niên mặt mày thanh tú đang tựa lên lan can gỗ hái túp hoa, cái áo choàng lông trắng dài quá cỡ trùm lên người, ẩn bên trong là một bộ trung y đen tuyền có họa tiết "ngọa hổ tàng long" được may bằng sợi chỉ vàng nổi bật, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết người này cao quý đến mức nào.

Gương mặt non nớt của một đứa trẻ mới đến tuổi cập quan nhưng từng hành động đều toát ra vẻ ôn nhu chín chắn, đem so với Hàn Thuyên thì đúng là không có so sánh không có đau thương.

Lách tách... Lách tách...

Từng hạt mưa như không chọn đúng thời điểm mà đổ xuống, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên trong đình mang theo vẻ mệt mỏi khó tả, thiếu niên không cần túp hoa nữa, nhẹ nhàng thu tay lại. Tì nữ bên cạnh nhanh chóng đem khăn đến cẩn thận lau khô.

Hạ Hướng Ngụy không rời mắt, trong cơn mưa tầm tã ngước mắt nhìn thiếu niên trong đình. Tên thị vệ kia khóc hết cả nước mắt, vội vã tìm cách che mưa cho y, mãi lúc này Hàn Thuyên mới lọ mọ cầm ô chạy tới.

“Cái tên rách việc! Đi gì mà lâu thế!” Gã to giọng mắng át cả tiếng mưa.

“Ai bảo mấy người di chuyển lung tung! Biết ta đi lòng vòng kiếm nãy giờ không!?”

Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên trong đình nhìn ra bên ngoài, vừa vặn chạm mắt với ‘Vũ Lâm’ đang ướt như chuột lột.

“...” “Hoàng huynh...?”

Hàn Thuyên nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, cả người nảy lên, tim cũng đập mạnh.

Hạ Hướng Ngụy nhìn phản ứng của Hàn Thuyên liền đoán chuẩn xác thiếu niên trong đình là ai.

Thái tử Phong Hoa của Loạn Lạc quốc, truyền nhân tiên tộc, Minh Dương Triêu.

Minh Dương Triêu vội vã chạy ra bên ngoài, tì nữ che ô đuổi theo cậu, cuối cùng cũng đứng trước mặt Hạ Hướng Ngụy.

Trời quả thật mưa rất lớn, Hạ Hướng Ngụy cũng không rõ vì sao nhìn cứ nhìn cậu ta, lúc nhận ra cả người đã ướt đến khó coi.

Cơ mà thật ra do tên Vũ Lâm vốn đã khó coi, nên tình trạng bây giờ của Hạ Hướng Ngụy thảm không nỡ nhìn.

“Vì sao lại đứng giữa trời mưa thế này? Lỡ dính phong hàn thì làm sao? Vào trong đình đi” Giọng nói của thái tử Phong Hoa rất dịu dàng và kiên nhẫn, gương mặt tràn đầy ý quan tâm. Hạ Hướng Ngụy công nhận người này đúng là tỏa ra phong thái của tiên nhân, giống hệt như Tư Ôn Hành lúc chưa phát khùng.

Tên thị vệ của Vũ Lâm mặt đổ đầy mồ hôi che dù cho chủ nhân của mình, lòng loạn thành tơ vò.

Aaaa vì sao thái tử lại ở đây?????!!!!! 

Hai người bọn họ có quan hệ thế nào khắp cái chỗ này ai còn không rõ? Gặp chưa nói được vài câu chủ tử thân mến của gã đã đòi đánh người.

Gã rất là mỏi mệt, thật muốn quay về quá khứ đổi sang hầu hạ cho một chủ tử ôn nhu thiện lành.

Hạ Hướng Ngụy nào biết gã nghĩ gì, chỉ cảm thấy có một luồng bất mãn khó hiểu từ đâu xộc đến.

...

Y lặng lẽ nhìn Minh Dương Triêu, mấp máy môi: “Ta sẽ quay về phủ...”

“Không nhọc ngươi quan tâm.” Lại bồi thêm một câu cáu gắt, chắc bình thường Vũ Lâm cũng sẽ nói như vậy.

Minh Dương Triêu muốn nói rồi lại thôi, trực tiếp cởi áo choàng trên người mình choàng vào cho y.

Đôi mắt đen trong trẻo lúc này chỉ còn lưu lại hình dáng bẹo hình bẹo dạng của Vũ Lâm: “Thời điểm này mưa nhiều, hoàng huynh nên ở trong cung đừng ra bên ngoài”

“Lỡ đâu bệnh, sẽ vất vả lắm.” Hạ Hướng Ngụy cảm nhận đôi bàn tay của Minh Dương Triêu đặt trên vai mình đang chậm rãi siết chặt lại.

Hạ Hướng Ngụy im bặt không nói gì, Hàn Thuyên vẫn lặng lẽ núp sau lưng y, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình.

Lúc này Minh Dương Triêu mới buông tay.

“Đi đường cẩn thận, rất trơn đó.” Giọng nói của cậu như trước như sau vẫn luôn rất êm tai, nhưng Hạ Hướng Ngụy cảm thấy sau cổ nổi lên một cảm giác lạnh buốt.

Hay nói đúng hơn, bản năng của y luôn bài xích với những kẻ ấp ủ âm mưu che giấu bằng một loại mặt nạ thiện chí.

Những giọt mưa lách tách rơi xuống mặt hồ, nước trong hồ trong vắt nhưng chẳng có lấy một sinh vật sống nào, chỉ có những đóa bạch liên hoa theo chuyển động của dòng nước chảy không ngừng trôi đi.

Từ chỗ này nhìn thẳng chính là một tòa nhà hoang tàn, vết nhám cháy đen vẫn còn lưu lại nơi đó, có lẽ là một trong những cung đã bất ngờ bốc cháy trong bức thư thăm dò kia đã đề cập.

Hạ Hướng Ngụy nheo mắt nhìn Minh Dương Triêu lần cuối, cũng không nán lại thêm liền rời đi.

Minh Dương Triêu đặt tay mình lên cánh tay tì nữ bên cạnh, tì nữ nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu mau hồi cung nếu không sẽ có khả năng nhiễm phong hàn. Cậu tỏ ý mình sẽ về nhưng trước khi y khuất bóng hẳn cậu vẫn nhìn theo y chằm chằm, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

*

Một nơi nào đó cách rất xa hồng trần, quanh năm suốt tháng bao phủ bởi tuyết trắng, lạnh lẽo cô quạnh trên đỉnh núi cao.

Những cánh hoa mận đỏ rực diễm lệ rơi lả tả xuống nền tuyết trắng, bị một trận tuyết lớn rơi xuống đè mất.

“Đỉnh Nam Thiên lạnh ghê....” Đường Tự xoa xoa tay, thổi ra làn hơi lạnh. Cũng không phải hắn sợ lạnh, nhưng đỉnh Nam Thiên này quá khắc nghiệt, đến thần tiên như hắn ăn mặc mỏng manh tới đây cũng phải co rúm lại, có khi quá lắm còn nhận được một cái chết cóng vô cùng nhảm nhí.

“Ngươi đến làm gì?” Một giọng nói lạnh lẽo như thời tiết trên đỉnh Nam Thiên vang lên từ trong hư không, Đường Tự nghe xong liền trực tiếp quỳ một chân trên nền tuyết lạnh, vô cùng trung thành cúi đầu.

“Thần khí thượng cổ bị đánh cắp rồi ạ”

Đường Tự là người chịu trách nhiệm canh giữ thần khí trên Cửu Trùng Thiên từ thuở khai sinh, nhưng năm trăm năm trước không rõ lý do bị mà hắn mắc kẹt ở núi Hương Sơn trên Thiên Trúc Sơn vì thế không thể tiếp hoàn thành trách nhiệm được. Hắn còn cho rằng lũ khốn... À không, đám bằng hữu kia của hắn sẽ thay hắn bảo vệ và trông coi thần khí, kết quả sau khi quay về làm một lượt soát kho liền phát hiện ra sáu thần khí thượng cổ không cánh mà bay.

“....”

“Còn bao nhiêu cái?”

Đường Tự đảo mắt, ấp úng một hồi cuối cùng bị áp lực tâm lý cũng khai sạch: “Bốn ạ....”

“Hai ở Thiên Trúc Sơn, một rơi xuống Vô Vọng Hải. Đoán không chừng ma vực cũng đã có một cái”

“Cái này....” Đường Tự thật sự không biết nói gì, nếu quả thật rơi vào tay của bè lũ ma vực thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Thần khí thượng cổ có thể không chọn chúng, chúng không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong thần khí nhưng chúng hoàn toàn có thể đem thần khí sử dụng vào mục đích khác.

Dù là gì cũng sẽ gây bất lợi cho Thiên Trúc Sơn và phàm giới, mà ưu tiên của Cửu Trùng Thiên chính là bảo vệ hai phe này.

“Của ngươi?”

Đường Tự ngẩn ra, vài giây mới hiểu người kia muốn nói gì. Người muốn hỏi thần khí thượng cổ của hắn đâu, Đường Tự vội vã rút cây trâm bạc hình một con rắn đang ngậm một viên ngọc lục bảo trên đầu xuống dâng bằng hai tay đưa lên.

“Cất đi, những thần khí khác về sau có rơi xuống tay kiếm tôn cũng hãy để tùy y quyết định.” Đường Tự nghe thấy một tiếng búng tay, ngay lập tức từ trên trời rơi xuống một vật thể lạ, trùng hợp đáp ngay trước mặt hắn.

“Đi tìm thần khí về đi”

Đường Tự cúi đầu sâu hơn, nhận lấy vật kia cẩn thận cất vào trong vạt áo.

Hắn đột nhiên nhớ đến Hạ Hướng Ngụy, nhưng nhiệm vụ trước mắt hắn phải lội xuống địa ngục kết bạn một phen, e là đến gặp lần cuối cũng khó.

Y hẳn là vẫn còn câu giờ ở Loạn Lạc, chắc cũng không rảnh rỗi nghe hắn nói nhảm.

“Nhớ, mọi chuyện đều tùy Thiên Phúc Kiếm Tinh quyết định. Ta vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước, thiên nhãn luôn đi cạnh ngươi.”

Đường Tự hít một hơi thật sâu, dứt khoát quay người rời đi.

Đường Tự vừa đi không lâu hoa mận liền héo úa chìm trong làn tuyết lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro