Chương 22: Hoàng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung của quốc sư Vũ Lâm có hơi xa một chút so với cung Phong Hoa, nơi này từng là cung của quý phi Vũ Chi Phu, nàng là cháu gái của thái hậu nên địa vị trong hậu cung khi nàng còn sống không hề nhỏ, cung của nàng được đương kim hoàng đế đặt là cung Phù Tang. Sau khi nàng mất mà không có con nên Vũ Lâm đã thừa hưởng được toàn bộ di sản của nàng để lại, bao gồm cung Phù Tang.

Hạ Hướng Ngụy không biết nhiều lắm, chỉ có một chút điều tra cùng nghe ngóng từ chỗ Hàn Thuyên về lai lịch của mấy người này.

Thái tử Minh Dương Triêu cùng quốc sư Vũ Lâm năm đó tên có một chữ Hoan, là nhi tử của Hoa Phi Hoan Hương, sủng phi của đương kim hoàng đế lúc bấy giờ. Sau này nàng ta phạm phải một số chuyện tày trời nên bị đày vào lãnh cung, được vài năm đã phát điên nên kết thục phải vùi mình trong địa lao đến cuối đời.

Còn việc Hoan Hương có còn sống hay là không e là người trong cuộc mới biết được.

Quốc sư Vũ Lâm được gửi đến cung Phù Tang nương nhờ quý phi Vũ Chi Phu, còn Minh Dương Triêu được thái hậu đích thân nuôi dạy. Hai người sau khi tách ra liền thay tên đổi họ, nghe nói Vũ Lâm ganh ghét Minh Dương Triêu may mắn được thái hậu dạy dỗ nên mối quan hệ giữa hai người mới phức tạp như bây giờ.

Hạ Hướng Ngụy nhìn ra gian phòng chính cách phòng ngủ của Vũ Lâm năm gian, căn phòng bị niêm phong bằng những ván gỗ cứng cáp, đó có lẽ là căn phòng mà quý phi Vũ Chi Phu năm xưa từng ở.

Căn phòng toát ra một loại quỷ khí quái dị, người đi ngang nhất định sẽ cảm thấy rùng mình.

“Quả nhiên là ma vực.”

Hàn Thuyên đang vắt vạt áo dính nước mưa nghe vậy liền tiến đến xem, dẫu sao Lưu sư thúc của hắn cũng là trưởng lão một môn phái lớn, đối với việc này hắn cũng biết được chút ít. Nếu không phải hắn là độc tôn của thái hậu Vũ Du thì hắn cũng đã sớm chạy lên Thiên Trúc Sơn bái sư nhập môn lâu rồi.

Hầy ai bảo hắn đã làm thái tử từ khi còn trong trứng chứ.

Lại quay về vấn đề hiện tại, Hàn Thuyên thử chạm vào cánh cửa tò mò hỏi: “Ngươi phát hiện ra gì rồi sao?”

“Ngươi biết trước đây nàng ta vì sao lại chết không?”

“Không nha! Ta quan tâm đến mấy người này làm gì, ta chỉ biết một số ít chuyện của thái tử Phong Hoa thôi”

Hạ Hướng Ngụy cũng không nghĩ mình sẽ tìm được manh mối gì từ chỗ Hàn Thuyên, thấy hắn bảo vậy cũng thôi.

“Mùi máu rất nồng, giống như lúc ở mật thất của Triệu Cao Gia vậy.”

“Vậy sao? Sao ta không ngửi thấy gì hết nhỉ?” Hàn Thuyên dí mũi vào cánh cửa hít hít, nhưng lại hít phải mùi gỗ nồng nặc, căn bản chút tanh tưởi của mùi máu còn chẳng có.

“Tiểu Chấn, hay ngươi đổi tên thành tiểu cẩu đi, mũi thính thật”

Hạ Hướng Ngụy mặt không biết sắc rút ra một tấm bùa có khắc chữ "Tử" thật to bằng máu.

Hàn Thuyên: “....”

“N-Ngươi đừng có mà giở trò hành thích hoàng đế!”

Hạ Hướng Ngụy không dọa hắn nữa, tùy ý dán tấm bùa lên cánh cửa gỗ đã bị niêm phong. Tấm bùa động một chút liền biến mất trước mắt hai người, lúc này Hàn Thuyên mới thở ra một hơi dài.

“Tìm chút thông tin nữa rồi mau chóng quay về với Tì Điềm thôi, nhanh lên”

Hàn Thuyên vội vã gật đầu, hai người nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra.

*

Cung Phong Hoa.

Một đoàn tì nữ khoác lục y bước chân nhẹ nhàng đoan trang theo hàng tiến vào một căn phòng trạm khắc long phượng rất khang trang, mỗi người bưng một cái cay bạc trong tay, bên trên còn phủ một lớp vải trắng mềm mại. 

“Thái tử.”

Tì nữ dẫn đầu lên tiếng, vừa hành lễ gọi một tiếng, tay cũng nhanh chóng lấy ra một chén canh từ tì nữ phía sau đặt lên bàn.

“Thái tử, trời trở lạnh rồi, Hiên cô nương tự tay xuống bếp nấu cho người một chén canh gừng nhờ thần dâng lên cho người.” Cô ả không tiếc lời nói lấy lòng, nhưng vẫn e dè và thận trọng, rất biết điều tự đặt ra một giới hạn cho mình.

Minh Dương Triêu nghiêng người xem sách, chẳng buồn ngước nhìn cô ả một cái. Cái người tên Hiên cô nương kia là sứ giả của nước khác sang Loạn Lạc để chuẩn bị tham dự lễ Đèn Hoa, mà cũng không phải mình cô ta lấy lòng cậu bằng cách này, rất nhiều người đều như vậy.

“Đổ.” Đọc hết một trang sách, Minh Dương Triêu mới trả lời.

Chén canh gừng này không thể uống.

Tì nữ khi nãy cũng không bất ngờ, như đã đợi từ lâu lập tức bưng chén canh lên động tác nhanh nhẹn đổ thẳng vào chậu cây đặt trong góc phòng.

“Ra ngoài hết đi”

“Thái tử, Trương Du cầu kiến, đang chờ bên ngoài ạ.”

Minh Dương Triêu nhăn mày gấp sách, xoa xoa thái dương trông có vẻ hình như rất đau đầu. Tì nữ nhìn thấy muốn mở miệng nói mình sẽ mời ông ta về, không ngờ cậu lại cướp lời đồng ý cho ông ta vào.

“.... Vậy thần xin lui” Cô ả rất lo lắng nhưng địa vị không cho phép cô ả tọc mạch vào ý muốn của chủ nhân, đành ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh lui ra bên ngoài.

Cô ả vừa lùa các tì nữ khác lui ra, Trương Du đã đi vào trong. Trong tay ông còn cầm một cuộn giấy, mấy người ở đó đồng lòng giả như mắt mù liếc sang chỗ khác.

“Tham kiến thái tử.” Vừa nhìn thấy Minh Dương Triêu đang lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn trà, Trương Du đã dập đầu quỳ xuống hành lễ.

“Có việc gì gấp mà Trương thái sử quên mình đội mưa chạy đến đây vậy?”

“Bẩm, việc lần trước ngài giao phó đã hoàn thành. Nhưng có chút chuyện xảy ra ở chỗ Triệu lễ bộ.” Trương Du là thái sử từng được đương kim hoàng đế Loạn Lạc coi trọng, năng lực và phẩm chất của ông không hề thầm thường, sau này hoàng đế quên việc nước, tự nhiên Trương Du cũng rơi vào tầm kiểm soát của Minh Dương Triêu.

Địa vị trong triều của Trương Du rất lớn, tiếc là đẻ ra thằng con chẳng thừa hưởng chút gì từ mình. Dù sao cũng không thay đổi được ông ta là người được thái tử Phong Hoa trọng dụng nhất.

Nhắc đến tên ham sống sợ chết Triệu Cao Gia... Hầy... Nghĩ là đầu lại đau.

“Lão nhát cáy đó lại gây chuyện rồi à?” Minh Dương Triêu lắc đầu ngán ngẩm, không biết dựa vào cái quỷ gì mà lão già đó leo được đến lễ bộ.

“Có người tấn công đe dọa lão.”

Minh Dương Triêu khựng người, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ ôn nhu như mọi khi.

“Vậy à? Xem ra sắp bị phát hiện rồi.”

Trương Du ngạc nhiên, con ngươi co lại. Ông suy nghĩ gì đó sau đó cẩn thận hỏi lại: “Ý ngài là sao...?”

“Chuẩn bị đi, Thiên Trúc Sơn đến đây được một thời gian rồi đó.”

“!!!”

“Tiên nhân... Thật sự hạ phàm sao?”

Minh Dương Triêu không sợ, chỉ vào đôi mắt đen nhánh của mình: “Tin tưởng vào tiên tộc, đôi mắt của chúng ta không bao giờ nói dối.”

“Thái tử, cẩn thận!” Trương Du đặt cuộn giấy vào trong tay cậu, miễn cưỡng dặn dò.

*

Phía bên Hạ Hướng Ngụy thật sự đã tìm ra manh mối, chính là cái lồng chim nhốt con hoàng anh có đôi mắt hiếm lạ kia.

Vũ Lâm rất thích viết nhật ký, mặc dù không phải lúc nào cũng nghiêm túc viết.

“Tên tiểu súc sinh tự nhiên tặng cho ta một chim hoàng anh, nó có đôi mắt hồng thạch anh giống như An Tâm, ý hắn là sao!? Chế diễu ta không có được nàng ư!?”

“Nhưng đôi mắt của nó rất đẹp, không khác gì mắt của An Tâm hết. Hừ nể đôi mắt này, ta tạm giữ lại vậy!”

“Vì sao dạo này nghe thấy tiếng cầu cứu của An Tâm, có phải.... Nàng xảy ra chuyện không?”

“Đôi mắt của con chim này càng ngày càng quỷ dị, vì sao nó lại khóc! Vì sao nhìn ta như vậy! A a cút đi!”

Hạ Hướng Ngụy im lặng đọc hết quyển nhật ký, lâu lâu lại nhìn con chim hoàng anh một cái.

Con chim này, có ma khí.

“Không lẽ....?” Hạ Hướng Ngụy che miệng, lần đầu tiên để lộ biểu cảm bất ngờ, nhìn chằm chằm con chim đang tự rỉa lông mình trong lồng.

“Làm quái gì có vụ chim hoàng anh có đôi mắt hồng thạch anh chứ... Đây rõ ràng là...” An Tâm tiểu thư, hàng thật giá thật.

Mẹ nó, tên chó nào chơi điên như vậy!

Hạ Hướng Ngụy cảm thấy mình đang sắp chạm đến chân tướng.

Bên Hàn Thuyên không có thu hoạch gì, rất nhanh hai người đã tụ họp lại một chỗ. Hạ Hướng Ngụy liền kể mọi chuyện cho hắn nghe, không quên nói ra suy đoán của mình.

“Đây là một loại tà thuật tu luyện con người thành vật, rất phổ biến ở ma vực vào thời thượng cổ. Bây giờ đã thất lạc, không ngờ lại được nhìn thấy ở nơi này.” Y nghĩ Đường Tự đã đoán đúng, tất thảy chính là do tàn dư của ma thần làm ra.

Hàn Thuyên nhìn chằm chằm con chim hoàng anh, im lặng không nói gì. Một lúc sau lại dùng ngón tay cọ nhẹ xuống cằm của con chim nhỏ, dụi một hồi hắn cúi gằm mặt xuống mím môi.

“.... Vì sao lại là An Tâm?” Hàn Thuyên cũng đã nghe từ Lưu Văn về loại tà thuật này, càng thêm minh chứng con chim hoàng anh này chính là An Tâm tiểu thư.

An Tâm là một người rất rực rỡ như mặt trời nhỏ, tính tình thẳng thắn, lúc Hàn Thuyên có dịp ghé đến Loạn Lạc sẽ luôn chơi cùng nàng.

Hắn biết nàng mất tích, nhưng hắn không mong kết cục của nàng lại như thế này.

Hạ Hướng Ngụy không trả lời được, cũng không rõ tại sao tâm trạng của hắn đột nhiên lại tệ đi. Mối quan hệ giữa người với người luôn phức tạp, y cũng không biết an ủi hắn thế nào.

“Sẽ có cách cứu nàng ta thôi, bây giờ thì mau chóng quay về đi”

Hàn Thuyên nắm chặt tay, gật đầu.

“Nhưng mà...” Trước khi đi, Hàn Thuyên lại mở miệng nói tiếp. “Ta tin điều này không phải do Minh Dương Triêu làm đâu, tiểu Chấn ngươi đừng nghi ngờ ngài ấy.”

Hạ Hướng Ngụy nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro