Chương 23: Lộ Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai mới là trò đùa của ai, đây là trò chơi của ai chứ?”

*

Hạ Hướng Ngụy vốn muốn đường đường chính chính đi ra bên ngoài nhưng đã là hoàng cung của Loạn Lạc quốc thì đến quốc sư cũng khó mà tùy ý ra vào được.

Chỉ còn cách lẻn ra bên ngoài, bởi vào thì khó mà muốn chạy ra lại dễ ợt.

Hạ Hướng Ngụy chỉ sợ duy nhất một điều là Hàn Thuyên, võ công hắn thì như mèo cào, chạy thì chậm, nói thì nhiều, bây giờ y đang phong ấn tu vi không biết có khả năng lôi hắn ra bên ngoài được không.

“Phải chi mà đột phá hóa thần cảnh sớm đã đỡ đau đầu rồi...” Hạ Hướng Ngụy day trán lẩm bẩm, cũng tại cái tâm ma chết tiệt kia chứ vướng chân y.

....

Biết sao được, kiếp trước y đến kỳ phi thăng là do hóa ma mà thành cơ mà.

Hạ Hướng Ngụy nhìn chằm chằm Hàn Thuyên đang ngồi đếm kiến phía sau, càng nhìn càng thấy đau đầu. Lỡ có sơ xuất còn phải bảo vệ hắn, e là với lượng linh lực ít ỏi chỉ bằng tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì muốn an toàn không vết xước chui ra gần như bất khả thi.

Hơn nữa đây còn là lãnh địa của tiên tộc...

Hàn Thuyên đếm kiến đến chán, hắn phủi vạt áo dính bụi đứng dậy, chọt chọt vào người y mấy cái thăm dò.

“Tiểu Chấn, ngươi tìm được cách ra bên ngoài chưa?” Trong lòng hắn nãy giờ cũng đã lôi sạch tổ tiên nhà người khác ra mắng rồi, cái cung gì mà khó ở dữ dằn. Hoàng tử công chúa muốn ra bên ngoài còn phải lấy lệnh bài, mà mỗi tháng tối đa năm lần mà thôi, gã quốc sư kia dùng hết cả năm lần chẳng còn gì cả. Giờ mà đi xin thái tử thì nguy hiểm quá, lỡ người mà phát hiện ra chuyện gì lạ là rắc rối to.

Không lẽ giờ trèo trường chạy ra? Không đời nào!

“Chúng ta sẽ trèo tường.”

Hàn Thuyên: “....” không phải nói tu sĩ biết bay sao? Thần thông bảy bảy bốn mươi chính phép thuật cơ mà?

“Ngươi không biết bay sao...? Kiểu kiểu... Hoặc là kiểu búng tay một cái là về được luôn ấy.”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

“Nếu ta có thể làm được những thứ ấy, chúng ta mắc mớ gì phải giả thành quốc sư để lẻn vào đây?”

“.... Ờ ha”

Đúng là y bay được nhưng Chấn Kỳ vẫn đang yên vị trong khách điếm.

Y là kiếm tu chứ có phải thần tiên đâu!

“Nhưng ẩn thân thì cũng không phải là không được.” Hạ Hướng Ngụy thấy hắn ỉu xìu đành thở dài một hơi, xem ra hắn coi tu sĩ trên Thiên Trúc Sơn như thần tiên vậy, chắc là sốc quá?

“Huynh biết đường ra không?” Hàn Thuyên gật gật đầu, vội vã chỉnh trang lại bản thân.

“Nhớ, là hướng nam.” Hạ Hướng Ngụy cột tóc lên, cảm thấy đã dễ dàng hoạt động hơn mới trả lời. Y định một phát khinh công đi luôn, sau chợt nhớ đến con gà phía sau đành ẩn nhẫn hỏi lại. “Chạy kịp không?”

“Huynh định khinh công hả? Cái này ta không giỏi lắm á...” Đúng là có biết nhưng so với tu sĩ thì không si nhê gì.

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Không nói thêm gì y vác hắn bằng một tay như bao tải, lấy đà phi lên cao bắt đầu chạy. Hàn Thuyên bị một màn làm cho hoa mắt chóng mặt, cuối cùng ngoan ngoãn nằm im.

*

Cung Phong Hoa.

Minh Dương Triêu bưng trong tay chén trà nóng, chưa kịp đưa lên uống tay cậu ta đã khựng lại, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.

“Chủ tử!” Nghe tiếng động, cung nữ bên cạnh vội vã đi đến nâng tay cậu ta. Chén trà rất nóng, chỉ sợ có văng trúng sẽ làm người bị bỏng.

Minh Dương Triêu bình thản nhìn chén trà bị vỡ đang được các cung nữ dọn dẹp, lúc không ai để ý một bên mắt của cậu ta chậm rãi hóa thành màu vàng kim, dưới lớp áo dày cổ tay khô ráp hiện liên hoa văn của dây leo từ từ siết chặt lại.

“Mang dù tới đây.” Minh Dương Triêu cười nhạt, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

*

Hạ Hướng Ngụy mang Hàn Thuyên đáp xuống cạnh một mỏm đá cao, bên trên khắc hai chữ "Hoàng Dụ" thật lớn.

Hàn Thuyên biết về tảng đá này, bởi vì trong trận chiến kết thúc Thiên Dương thành mấy trăm năm về trước, Vũ Du quốc đã khắc chữ lên tảng đá này như một cách để hoàng tộc Loạn Lạc biết rằng tổ tiên mình đã ngạo mạn thế nào để rồi chết trong tay một cường quốc khác.

Nhưng đây không phải là lúc để bận tâm.

Bởi chỉ cần leo qua bức tường này, chạy thêm một đoạn nữa đã có thể đi ra bên ngoài rồi.

“Tự leo được không?”

“Được!”

Hạ Hướng Ngụy nghe hắn khẳng định chắc nịch nên một mình nhảy lên trước, kết quả vừa leo lên được bức tường dưới chân liền bị một sợi dây leo khóa chặt kéo xuống.

“Chết tiệt, sơ xuất rồi!”

“Tiểu Chấn!?”

Hạ Hướng Ngụy vươn tay muốn làm nổ sợi dây leo dưới chân nhưng không biết sao nó mọc ra rất nhiều nhánh, linh lực của y gần như vô dụng đối với chúng, cả người y bị chúng khóa chặt không thể di chuyển.

“Bắt chúng.”

Hàn Thuyên giật mình, buộc miệng hét lên: “Minh Dương Triêu?!”

“Hỗn xược! Ngươi đang gọi ai đấy!” Ám vệ xông đến ghì chặt Hàn Thuyên xuống dưới đất, một nửa còn lại phi đến bên cạnh Hạ Hướng Ngụy.

Thiếu niên bung ô đỏ, trong tay còn cầm một nhánh Mê Điệt Hương. Trời còn chưa tới thu mà người đã khoác lên một chiếc áo choàng bông dày cộm, kim quan trên đầu lấp ánh ánh bạc. Thiếu niên chỉ mãi nhìn hoa, biểu cảm trên gương mặt như trước như sau không chút biến chuyển.

“Thái tử, đã cho người tìm quốc sư. Hiện vẫn còn đang hôn mê đang được đưa trở về, ở bên cạnh ngài ấy còn có một kỹ nữ, có nên bắt luôn không ạ?”

“Không, thả nàng đi.” Minh Dương Triêu ngắt hoa, chậm rãi ra lệnh. “Tìm được rồi thì hồi cung.”

Hạ Hướng Ngụy thử dùng sức tách dây leo ra nhưng vô dụng, dẫu có thể cắt nhưng nó hồi phục rất nhanh, sau khi hồi phục sẽ siết chặt hơn trước. Hạ Hướng Ngụy buông tay chịu thua, dù sao cũng không chết được chẳng có gì phải xoắn.

Minh Dương Triêu cầm ô đi đến bên cạnh y, cậu ta từ bên trên nhìn xuống người đang từ bỏ vùng vẫy nằm im như con cá chết trong đống dây leo xanh rực, cái ô đỏ nghiêng ra một chút che mất ánh sáng ít ỏi của Hạ Hướng Ngụy.

Hạ Hướng Ngụy cũng nhìn cậu ta, vừa lúc bắt được khoảng khắc đôi mắt của cậu ta từ màu vàng kim nhạt dần thành một màu đen đậm.

Hạ Hướng Ngụy nhớ lại khi còn rất bé, đã từng có một người nói với cậu.

“Tiên tộc bắt nguồn từ Cửu Trùng Thiên, là một trong những thần tộc thượng cổ. Bọn họ là người gần gũi nhất với thiên nhiên, năm xưa sống trong một khu rừng rộng lớn, là kẻ gác cổng ở khu rừng ấy. Khác với các tộc khác, nguồn gốc của bọn bọn họ chính là nhân loại vì thế ngoại hình và tính cách của bọn họ không khác gì nhân loại.”

“Vậy sư bá, làm sao để phân biệt được tiên tộc với nhân loại bình thường?”

“Đôi mắt chính là cửa sổ nhìn thấu sự thật, màu vàng kim lấp lánh rực rỡ hơn cả vàng ròng. Khi ánh sáng rực rỡ ấy xuất hiện trên đôi mắt của họ, thiên nhiên sẽ vĩnh viễn đứng về phía tiên tộc.”

Hoàng tộc của Loạn Lạc quốc chính là truyền nhân tiên tộc nhưng cả trăm năm trôi qua vẫn chưa từng xuất hiện "đôi mắt ấy".

Đôi mắt ấy....

Hạ Hướng Ngụy cảm thấy giữa ngực mình có cái gì đó đang nóng lên như muốn bốc cháy.

“Ngươi là ai?”

“Đến đây làm gì?”

Hai giọng nói trầm thấp cùng lúc vang lên.

Minh Dương Triêu và Hạ Hướng Ngụy lại im lặng nhìn đối phương, hai đôi mắt đen nhánh sắc bén ẩn còn có một chút tò mò len lỏi cứ thế đấu nhau trong âm thầm.

“Áp giải xuống địa lao.” Biết sẽ không có đáp án ngay, Minh Dương Triêu xoay người rời đi.

Hạ Hướng Ngụy trước khi bị ám vệ bịt mắt bằng một dải lụa đen cố nhìn về phía Hàn Thuyên một cái, hắn đã bị đánh ngất từ bao giờ, có lẽ là do quá phản kháng.

Vậy cũng tốt.

Khoảng khắc Minh Dương Triêu đi xa, cảm giác nóng rát giữa ngực y cũng tản đi.

Hạ Hướng Ngụy chạm vào lồng ngực, trầm ngâm một lúc lâu.

*

Đợi đến khi dải lụa đen được gỡ ra, Hạ Hướng Ngụy đã nhìn thấy khung cảnh thay đổi. Y bị trói vào cái ghế gỗ, trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, bên cạnh là Hàn Thuyên đã tỉnh lại còn đi kèm với một tấm vải bịt miệng, xem ra hắn đã la hét rất dữ dội nên mới rơi vào cảnh này.

Hạ Hướng Ngụy cảm thấy bị lộ rồi nên cũng đổi lại lớp da "tiểu Chấn" kia, đúng là ngoài dự đoán của y. Họ mới gặp Minh Dương Triêu có một lần, nói chuyện với nhau còn chưa được năm câu mà đã bị phát hiện.

Hay nói đúng hơn là "đôi mắt của sự thật" kia nằm ngoài dự đoán của Hạ Hướng Ngụy.

“Nếu định dùng linh lực để trốn thì ta nhắc nhở chút là chỉ cần ta còn sống, nội trong phạm vi cả hoàng cung này đến một con ruồi cũng đừng hòng trốn thoát.”

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, chẳng mấy chốc Minh Dương Triêu đã đứng ngay trước mắt y.

“Bất ngờ đúng không? Ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã phát hiện ra rồi.” Cậu ta cúi người, ghé sát mặt y, đôi mắt lại ánh lên một màu vàng kim nhưng nhanh chóng biến mất.

Lồng ngực của Hạ Hướng Ngụy lại bắt đầu nóng lên, càng lúc càng rõ rệt.

Hàn Thuyên không nháo nữa, quay mặt đi chỗ khác cố giảm sự tồn tại của mình xuống.

“Không hổ danh thái tử Phong Hoa, truyền nhân tiên tộc.” Hạ Hướng Ngụy không hoảng, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta mỉm cười.

“Ta đoán nhé, ngươi cố tình làm tất cả mọi thứ để ta bắt ngươi có đúng không?”

Nụ cười trên gương mặt của Hạ Hướng Ngụy cứng lại, hiếm có xuất hiện một lần y đã ngạc nhiên.

“Đôi mắt đó của ngươi đa tài thật nhỉ?”

Minh Dương Triêu ngay lập tức bác bỏ: “Nào có, ta tự suy luận ra đó. Bên ngoài không ai đồn rằng 'thái tử Phong Hoa' tinh thông trí tuệ sao?”

“Có nghe nhưng bây giờ mới tin.”

Quả nhiên tiên tộc có "đôi mắt của sự thật" không đáng sợ, đáng sợ chính là tiên tộc không dùng đôi mắt để "nhìn" nhưng vẫn "nhìn" ra sự thật.

“Mục đích của ngươi là gì?” Minh Dương Triêu kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt Hạ Hướng Ngụy, lần này mới thật sự là "thẩm vấn tội nhân."

“Không gì cả, ta cố tình câu giờ cho ai đó tức chết thôi.”

Hàn Thuyên lập tức căng mắt nhìn Hạ Hướng Ngụy.

Y nói vậy là sao?!

“Hừm.... Ta cũng biết ngươi đang câu giờ ở đây vì ai đó, nhưng ta là người thích gây sự nên nhờ ngươi chịu thiệt vậy.”

Hạ Hướng Ngụy lắc đầu, treo một nụ cười không có thiện chí nào trên gương mặt.

“Không, nhờ thái tử chịu thiệt mới đúng vì ngươi vẫn đang làm theo kế hoạch của ta mà.”

Minh Dương Triêu: “Ha?”

“Gan đúng là to thật.”

“Quá khen.” Kẻ mạnh tất nhiên có quyền kiêu ngạo.

Ai cũng hiểu rõ đạo lý này.

Hàn Thuyên thì cứ nhìn hai người qua lại, cảm giác uất nghẹn, khó hiểu cộng thêm tức giận cứ dồn lên.

Tiểu Chấn nói kế hoạch gì? Bị bắt là một phần kế hoạch? Cố tình? Câu giờ không hoàn thành vì muốn chọc tức ai đó?

Tức là hắn....

Bị lừa suốt mấy hôm nay?!

Minh Dương Triêu cảm thấy ánh mắt của Hàn Thuyên cứ dán vào mình, cậu ta không thể làm như không thấy được nữa.

“Ngươi không kể với hắn à?”

Hạ Hướng Ngụy a lên một tiếng, tỉnh bơ nói: “Kế hoạch của ta vốn đâu có hắn, tự nhiên hắn từ trên trời rơi xuống ấy chứ.”

“Đại loại là hắn thích làm gì thì làm, đâu có liên quan đến ta.”

Hàn Thuyên: “.....” Cái đồ quá đáng này!

Minh Dương Triêu chống cằm, đôi mắt cậu ta hóa thành một màu vàng kim.

“Mắt là xanh sao?”

Hàn Thuyên lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng Minh Dương Triêu không truy cứu nhiều từ chỗ Hàn Thuyên, sự chú ý lại quay về với Hạ Hướng Ngụy.

Hàn Thuyên thở phào một hơi.

Nhưng trong lòng Hạ Hướng Ngụy rõ nhất, Minh Dương Triêu có lẽ đã đoán ra hắn là ai từ lâu rồi. Chỉ là vì cái gì mà lại bỏ qua như vậy....

“Các ngươi đến đây điều tra, nghi ngờ là yêu ma hoành hành đúng không?”

“Cũng gần như thế.” Ngay từ đầu y đã chẳng muốn đến đây rồi.

“Các ngươi đến nhanh thật.”

“Ngươi biết?”

“Chứ ngươi cho rằng vì cái gì gián điệp của Vũ Du có thể trà trộn vào trong đây và an toàn tuồn tin ra bên ngoài?” Hàn Thuyên sững sờ nhìn Minh Dương Triêu.

Thái tử biết?

Thái tử biết đó là gián điệp của Vũ Du?  Còn cố tình để ả sống sót và tuồn tin ra?

Vậy mình.... Chẳng khác nào trò đùa cả cả hai người họ sao?

“Không có gì phải hoảng hốt, chẳng qua đối thủ của ngươi là ta nên nó mới như thế thôi.” Minh Dương Triêu nói, cũng không biết là đang nói chuyện với y hay là với hắn.

Giờ Hạ Hướng Ngụy mới hiểu vì sao Loạn Lạc quốc tệ như thế này nhưng Phù Từ thành vẫn nhộn nhịp sung túc, hoàng cung được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Tất cả đều là vì sự tồn tại của cậu ta, Minh Dương Triêu.

Đương kim thánh thượng chỉ là tấm bình phong, con cáo già thật sự đang đứng trước mặt y.

“Ta không biết là thái tử Phong Hoa sinh ra ở trấn Phù Khởi đấy.”

Nụ cười trên mặt Minh Dương Triêu dần đanh lại.

“.... Sao?”

“Ta nói không đúng sao, Mặc Nhi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro