Chương 24: Mảnh Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngoài dự tính của ta đấy, vì sao ngươi nghĩ thế?” Minh Dương Triêu bật cười, giống như việc bị phát hiện không quan trọng đến vậy.

“Cảm giác thôi, nhưng mà đúng rồi còn gì.”

Hai con cáo già đội lốt người nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng, coi đối phương như một con cờ trên bàn cờ rộng lớn của mình.

Suy tính của y đã bị cậu ta lột trần, vậy cũng đừng trách y moi suy tính của cậu ta ra.

Hay nói cách khác tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Minh Dương Triêu chứ không phải tàn dư ma thần.

Hạ Hướng Ngụy chắc chắn với điều này.

“Xem ra ngươi gần chạm đến "sự thật" rồi đấy, chúc may mắn nhé, Chấn ca.”

Minh Dương Triêu nhấn mạnh hai chữ cuối rồi xoay người rời đi.

Để lại Hạ Hướng Ngụy ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, Hàn Thuyên hoang mang nhìn theo.

“Đừng quá ngạc nhiên, sau này chắc còn nhiều thứ sốc hơn thế đấy hoàng thượng à”

Hàn Thuyên rũ mắt, tâm trạng trùng xuống tận đáy.

Hạ Hướng Ngụy không làm phiền hắn suy nghĩ, nhắm mắt đi vào biển thức hải nghỉ ngơi.

*

Hạ Hướng Ngụy vào trong biển thức hải không phải chỉ đơn giản là nghỉ ngơi mà còn là kiểm tra một vật y đã cất bên trong này.

Chiếc vòng tay là thần khí thượng cổ lơ lửng giữa biển thức hải, ở bên ngoài y cảm thấy nó nóng rang bên trong lại càng nóng hơn, bốc lửa cháy bừng bừng khó mà đến gần.

Vốn đây cũng là vòng hỏa linh căn nên Hạ Hướng Ngụy không ngạc nhiên mấy, chỉ là vì sao vào lúc này nó lại đột nhiên thức tỉnh?

Y thử gọi Đường Tự nhưng chiếc vòng cổ gã cho y lạnh ngắt, Đường Tự hình như vẫn chưa trở lại.

Hạ Hướng Ngụy nhớ lại lúc tìm được nó trong bí cảnh trong bức thư cổ có mấy chữ truyền nhân tiên tộc, nếu như y đoán không sai vậy thì....

Minh Dương Triêu chính là chủ nhân do thần khí thượng cổ đích thân lựa chọn.

Hạ Hướng Ngụy vươn tay, lửa càng lúc càng cháy to hơn nhưng gương mặt của y vẫn vô cảm không để tâm. Mảnh thần hồn của thiên đạo đang tu sửa bên kia phát ra ánh sáng mạnh lan tới làm dịu ngọn lửa, Hạ Hướng Ngụy thành công cầm lấy thần khí trong tay mà không bị thương tổn chút nào.

Đây chính là một trong những lý do mà Hạ Hướng Ngụy đồng ý đến Loạn Lạc, y muốn gặp truyền nhân tiên tộc để tìm hiểu nhiều về thần khí hơn, cũng như người mà nó chọn sẽ tròn méo ra sao.

Nếu như nó chọn người như Minh Dương Triêu vậy thì tiêu chuẩn cũng cao thật.

Hạ Hướng Ngụy băng khoăn không biết nó chọn Minh Dương Triêu là có lợi hay hại, bởi vì có thần khí trong tay chẳng khác nào cho hổ thêm cánh cả.

Nhưng đối với sự lựa chọn của thần khí thượng cổ Hạ Hướng Ngụy sẽ không có ý kiến.

*

Hạ Hướng Ngụy mơ hồ mở mắt, đã thấy trước mắt là một cái bàn có một số đồ ăn và chén cơm còn nóng, Hàn Thuyên thấy y tỉnh liền lên tiếng.

“Ngươi dậy rồi hả? Ăn chút gì đi này.”

“Không đói, không ăn.” Hạ Hướng Ngụy trả lời xúc tích.

Hàn Thuyên chú ý thấy trên tay y đột nhiên lại xuất hiện một cái vòng ngọc quế hoa màu bạch kim, hắn nhớ rõ trước đó y không hề đeo, nhưng hắn không nghĩ được gì nhiều đành chuyển sự chú ý vào ăn cơm.

“Sống từng ngày tuổi rồi lần đầu tiên ta thấy phận hoàng đế của cường quốc phải ngồi trong địa lao ăn cơm đấy.”

“Ngay từ đầu ngươi đừng nên bỏ nhà đi.”

Hàn Thuyên ăn xong cơm đặt chén xuống bàn,  tâm trạng không còn vui vẻ như mọi khi nữa. Cũng đúng, sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ai mà cười nổi cho được.

“Người chết đâu phải chỉ là quan lại binh lính thông thường, người chết là phụ thân ta mà.”

“Tiểu Chấn, ngươi có phụ thân nên ngươi cũng hiểu—”

Hạ Hướng Ngụy ngắt lời hắn: “Ta không có.”

Hàn Thuyên: “A?”

“.... Vậy mẫu thân—”

“Không có.”

“....” Hai người nhìn nhau im lặng.

Hàn Thuyên gãi đầu, khó xử lên tiếng trước: “Ta xin lỗi, ta không biết hoàn cảnh của ngươi.”

“Không cần xin lỗi, thật ra ta cũng không giống người bình thường cho lắm. Nhất là về mối quan hệ giữa người với người ta đều không hiểu, kể cả lý do ngươi đến đây.”

“À... Ta có nên giải thích cho ngươi nghe không nhỉ?” Hàn Thuyên dịu giọng đi hẳn, hắn quả nhiên vẫn luôn là một đứa trẻ đơn thuần lương thiện không thể thay đổi được.

Hạ Hướng Ngụy tự gỡ những sợi dây trói trên người mình, có vẻ là do trói quá lâu nên nó đã in một vết hằn trên cổ tay y.

Y duỗi người, men theo ánh sáng thông qua song sắt nhìn lên ánh trăng đang dần bị mây đen che phủ.

“Ta đã biết đủ rồi, không cần nghe thêm đâu.”

Hàn Thuyên không bám riết, nhẹ giọng đáp: “Vậy ta không kể nữa, ngươi ngủ ngon nha.”

Hàn Thuyên thích ứng với cuộc sống trong địa lao cũng nhanh thật....

Chờ đến khi Hàn Thuyên đã ngủ say Hạ Hướng Ngụy liền hủy bỏ thuật dịch dung.

Mái tóc dài như tơ trắng mềm mượt rũ xuống, đôi mắt đen nhánh trở thành một màu tím nhạt không chút tia sáng, làn da sần sùi hơi ngâm trở nên trắng nõn, chiều cao cũng thấp đi một chút, hán phục như trời lạc tuyết thêu lên những tảng mây trôi, chiếc vòng cổ hình con thanh xà trở nên nổi bật nhìn hợp mắt hơn so với lớp vỏ tiểu Chấn. So với vẻ ngoài u ám như mất ngủ trước kia thì bây giờ gương mặt y có chút sức sống hơn, chỉ là tỏa ra một cảm giác rất lạnh lẽo.

Y khẽ liếc mắt nhìn Hàn Thuyên đang ngủ như chết trên bạ rơm, đưa tay về phía song sắt cứng rắn, cạch một tiếng cánh cửa đã mở ra.

Để chắc ăn hơn là Hàn Thuyên sẽ không bất chợt tỉnh dậy, Hạ Hướng Ngụy đặt một ngón tay lên miệng thổi một làn hơi lạnh về phía hắn.

Làm xong mọi chuyện y biến mất trong màn đêm u tối.

*

Tại cung Phong Hoa, Minh Dương Triêu đang nghiêng người đọc sách chợt hoa văn dây leo ở cổ tay siết chặt, mắt phải của cậu nhấp nháy màu vàng kim liên tục.

“A?” Minh Dương Triêu gấp sách lại, xoa nhẹ cổ tay như trấn an hoa văn kỳ lạ đó.

Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa, ánh trăng sáng chiếu rọi xuyên qua khe cửa mờ mịt. Minh Dương Triêu châm nến đặt lên khay bạc chậm rãi đi dọc theo hành lang tối tăm.

Cung Phong Hoa cấm cung nữ nửa đêm đi lại, sau khi hầu hạ thái tử ăn xong cơm tối đã sớm giải tán, chỉ còn một vài ám vệ khoanh tay ôm kiếm tựa vào tường bố trí từng ngóc ngách xung quanh để đảm bảo an toàn cho chủ nhân nơi này vào đêm thanh gió mát.

Mỗi bước chân của Minh Dương Triêu đi qua như có dải máu chảy theo, tiếng thét gào đau thương cứ thế chồng chất vang lên, tất cả đều bị ngăn cách bởi một loại ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ xung quanh cậu ta mà người bình thường chẳng thể nào nhìn thấy.

“Nguy rồi đây, trận pháp này hỏng mất rồi.” Minh Dương Triêu ngồi xuống, chạm vào một vòng tròn máu đã khô cứng lại trở thành một màu đỏ đen. “Đúng là điềm xui.”

“Mà hình như đó giờ mình cũng có biết mùi ăn hên là gì đâu...”

Minh Dương Triêu thổi nến đặt khay bạc xuống vòng tròn máu, giờ mọi thứ chỉ có mơ hồ nhìn bằng ánh sáng của ánh trăng đang dịu dàng chiếu xuống.

“Đêm nay sẽ dài lắm đây... Phải không, Chấn ca?”

*

“Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó rồi.”

Hạ Hướng Ngụy chậm rãi đi ra từ tấm bình phong, cái chuông gió bên ngoài cứ rung rinh liên tục như báo hiệu điều gì đó không lành.

Y nhìn người đàn ông phía trên, long bào đen đậm may xen kẽ với những sợi chỉ vàng, mái tóc hoa râm búi gọn lên cao, khuôn mặt phúc thuận với bộ râu quai nón, thoạt nhìn chỉ là một người đàn ông giản dị dễ gần.

Nhưng người đàn ông này chính là đương kim hoàng đế của Loạn Lạc.

“Trường Minh Sơn phái sao? Đã mười mấy năm rồi ta chưa gặp lại đấy.” Lão gác bút, vuốt râu cười cười.

“Ông từng gặp ai ở Trường Minh Sơn rồi à?”

“Là trưởng lão Lưu Viễn.”

Lưu Viễn của đỉnh Quy Lưu Tuyết.... Người đó biết lão sao?

“Ta biết ngươi có nhiều câu hỏi nhưng lão già đây xin phép không muốn trả lời nhé.”

Hạ Hướng Ngụy cũng không hứng thú, dù sao y chỉ men theo cảm tính đi đến nơi này mà thôi.

“Ngươi đến đây điều tra mà đúng không? Cũng không giấu được các ngươi, thái hậu hóa ma rồi.”

“.... Vì sao lại nói ta?”

Lão bật cười, đôi mắt tỏa ra cảm giác của người đã trải đời rất nhiều năm.

“Lão già ta chỉ muốn kết thúc mọi thứ mà thôi... Ngươi có muốn nghe ta kể chút chuyện ngày xưa không?”

“....”

“Đêm còn dài.”

Lão đơ người một chút, gương mặt dịu đi mấy phần.

Đương kim hoàng đế, ông ta thật sự không giống chút nào với những gì mà y đã tưởng tượng. 

“Vậy kể từ mười hai mươi lăm năm trước đi?”

*

Thiên Dương thành hay đúng hơn là tiên tộc có niềm kiêu hãnh rất cao, sau khi trở thành Loạn Lạc niềm kiêu hãnh sâu trong máu vẫn không hề đổi thay.

Nhưng dòng máu của tiên tộc cứ theo từng thế hệ nhạt dần, liệu đây có phải một sự trừng phạt?

Đến đời của ta thì đã biến mất.

Ta cố gắng sinh ra một đứa trẻ có mệnh cách phượng hoàng, ít nhất là một đứa trẻ có dòng máu tiên tộc chảy trong người nồng đậm, nhưng dù ta có cố gắng bao nhiêu thì ánh sáng trong tim chúng chẳng bao giờ sáng lên được.

Hết lần này đến lần khác ta và thái hậu đều nhận lấy sự thất vọng khi từng đứa trẻ một ra đời.

Bọn ta là tội nhân thiên cổ, từng chút phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra.

Hoàng hậu của ta đột nhiên lâm bệnh nặng rồi qua đời, các phi tần đấu đá lẫn nhau đến chết, các con ta cũng yểu mệnh không qua khỏi.

Tất cả mọi thứ đều khép lại cho đến ngày Hoan Hương mang thai, chính là Hoa phi năm xưa.

Bụng của nàng tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ, tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều trở nên sắc màu tràn ngập tiếng cười.

Đó chính là lý do ta sủng ái nàng ta.

Sau đó là một đoạn thời gian rắc rối, lão già như ta không nhớ đâu nên bỏ qua nhé.

Nàng ta sinh ra hai đứa trẻ, một đứa sáng rực rỡ như dương quang, một đứa lại phát ra loại ma khí u tối đến kinh tởm.

Ta có mắt, đương nhiên là ngay lập tức muốn mang đứa trẻ như dương quang đi vào trong sự bảo vệ của ta và thái hậu, sắc phong thái tử cho đứa trẻ đó. Nhưng đứa còn lại dù khiến người khác kinh tởm và sợ hãi thì vẫn là con ta, vì thế ta đã để hai đứa ở cùng nhau, bên cạnh người mẹ của chúng.

Đây chính là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời ta.

Ngươi biết mụ điên gọi là mẫu thân kia đã làm gì với con của mụ không?

Nàng học cấm thuật của bọn điên dưới ma vực đưa cho, hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ.

Đứa trẻ dương quang với mệnh cách may mắn, là trung tâm của thế gian bị đổi thành mệnh cách xui xẻo, bị người người căm thù.

Nực cười là đứa trẻ u ám sau khi có được mệnh cách may mắn lại bình thường đến không thể nào bình thường hơn, bụng dạ đen tối ích kỷ, ngu ngốc còn tham lam.

Sau đó thì Hoan Hương thông gian với một gã khác bị phát hiện, bị tố cáo. Ta chỉ đành đày nàng ta vào lãnh cung.

Ngươi biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Đứa nhỏ u ám không chịu theo mẫu thân vào lãnh cung, ầm ĩ cả ngày trời sau đó được ái phi của ta - Vũ Chi Phu tiện tay mang đi.

Nực cười là đứa nhỏ không được Hoan Hương yêu thương, đứa nhỏ dương quang nhất quyết đi theo nàng ta.

Một thời gian sau xảy ra chuyện nàng ta phát điên đánh đập đứa nhỏ ấy, thái hậu phát hiện kịp thời đem nàng ta giam vào địa lao, mang đứa nhỏ rời đi.

Lần đầu tiên ta gặp đứa nhỏ ấy nó trông rất dơ bẩn, cơ thể da bọc xương đâu cũng là vết thương còn rớm máu, có những vết sẹo trên người rất đáng sợ, mái tóc rối bù xõa xuống che hết nửa gương mặt của nó.

Nó còn chẳng có nổi một bộ đồ để mặc, chỉ biết nói bập bẹ mấy từ, chữ cũng không biết viết.

Thế nhưng mà ánh sáng rực rỡ trên người nó vẫn vĩnh viễn không nhạt đi dù chỉ là một chút.

Ta bèn ban cho nó họ của hoàng hậu quá cố, chính là họ Mặc.

Nó là một đứa trẻ thiên tài, chỉ nhìn một lần liền nhớ, thử một lần sẽ thành công. Suy nghĩ cũng rất chín chắn, thậm chí còn chỉ ra lỗi sai mà ta còn không phát hiện.

Ta không ban cho nó cái danh thái tử, là nó dành một tháng đánh bại tất cả anh chị em của nó để tự đoạt lấy. Vinh dự được thái hậu ban cho họ Minh Dương, Minh Dương thế gia nắm giữ một phần Loạn Lạc rộng lớn.

Là vào xuân.... Ta bèn lấy ra một chữ chiêu.

Minh trong minh nguyệt, Dương trong dương quang, Triêu trong nhất triêu. Mong cả ngày lúc nào nó cũng sẽ là ánh sáng rực rỡ.

...

Tuy ta không nhìn thấy bóng tối sâu thẳm trong nó, nhưng không phải là không thể.

Nó nhìn thấu bản chất, âm mưu của tất cả mọi người. Nó muốn diệt sạch Loạn Lạc quốc, đưa Thiên Dương thành của mấy trăm năm trước trở về.

Nó muốn giết ta và thái hậu.

Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ nó, sẽ do chính nó kết thúc.

Ta hiểu rõ thái hậu là người thế nào, biết bà ấy đã làm gì Hoan Hương nên Minh Dương Triêu mới căm thù đến như vậy.

Dù sao nó chỉ là một đứa trẻ muốn có một gia đình hoàn chỉnh mà thôi.

Nếu có thể ta muốn thay nó gánh vác mọi tội lỗi trên đời này, trả giá vì mọi ân oán khi xưa.

Có thể thay ta cứu đứa trẻ đó, được không?

*

Hạ Hướng Ngụy im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối y chẳng nói gì cả. Hay đúng hơn là y không biết nên nói gì.

Cứu cậu ta á?

Y đã bao giờ thành công cứu được ai chưa nhỉ?

Lão hoàng đế nói xong một hồi cũng tự mình nghiền ngẫm, có rất nhiều mảnh vụn ông không nói ra, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị phát hiện mà thôi.

“Đứa trẻ đó đáng lẽ ra phải có một cuộc sống tốt đẹp, cao ngạo, tỏa sáng như ánh mặt trời trên cao.”

“Ngươi vốn sinh ra để làm cân bằng thế gian này, được định sẵn sẽ có một cuộc đời vinh quang vô biên, an nhiên vô tư.”

A?

Hạ Hướng Ngụy sững sờ một lúc.

Giọng nói của Đường Tự lại vang lên tai y khớp với giọng của lão, nhận thức của Hạ Hướng Ngụy cứ thế đình trệ mất vài giây.

Hình như y nghe thấy một tiếng kính vỡ.

— “Hạ ca, để hậu phương cho đệ! Nói cho huynh biết ấy nhé đệ đây chính là cỏ bốn lá hình người của huynh đấy, còn không mau bám vào! Huynh tin đệ đây nhắm mắt đu dây qua vực cũng không tài nào té nổi không?”

— “Tự cao quá đấy nhé hoàng đế của chúng ta ạ, có ngày đệ sẽ rớt đài đó.”

— “Đài nào rớt chứ đài Minh Dương Triêu to lớn này dù thiên đạo có xuống đạp cũng sẽ không đổ nha!”

Gì vậy?

Vừa rồi là gì vậy?

Hạ Hướng Ngụy che một bên má, không biết từ bao giờ lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Lão hoàng đế thấy y sững sờ một lúc lâu có hơi lo lắng, không biết là do bị ông ta kể chuyện dọa sợ rồi hay gì nữa.

Nhưng rất nhanh ông ta đã nhìn thấy thiếu niên trở nên bình thường trở lại, vẫn treo trên gương mặt sự lạnh nhạt khó nhìn thấu.

Kiểm soát biểu cảm tốt thật.

“Về yêu cầu của ông, ta sẽ xem xét.” Nói đoạn thiếu niên lập tức biến mất, chỉ còn một cơn gió đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro