Chương 25: Hạc Đỉnh Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về địa lao Hạ Hướng Ngụy đã không khỏi suy nghĩ rất nhiều chuyện, y nhớ rõ trong bí cảnh Hương Oán Đường Tự đã nói với y rằng ký ức của y đã bị mất đi một phần.

Vậy khi nãy, liệu có phải là ký ức đã mất đó của y?

Hạ Hướng Ngụy không dám chắc chắn, nhưng y hiểu nó sẽ không tự xuất hiện mà không có lý do. Minh Dương Triêu chắc chắn có liên quan đến y trong "quá khứ" đó, hai người nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết, Minh Dương Triêu thậm chí gọi y là "Hạ ca" chứ không phải "Chấn ca".

Kể từ lúc đặt chân đến Loạn Lạc quốc, Hạ Hướng Ngụy không hề có ý định sẽ để lộ thân phận của mình ra.

Nhưng giọng nói đó gọi y là "Hạ ca", Hạ Hướng Ngụy nghe rõ ràng không hề có chút nhầm lẫn nào.

“....” Hạ Hướng Ngụy dừng lại bên cạnh ven hồ Liên Hoa, ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ làm nổi bật cánh hoa trắng đang trôi nổi trên bề mặt trong vắt.

Tõm một tiếng, có người thảy đá xuống mặt nước làm động mặt nước vốn tĩnh lặng, cá dưới hồ bị dọa bơi tán loạn.

“Hở? Khi nãy hình như vừa thấy có người mà ta? Không lẽ nhìn nhầm rồi...” Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, tóc búi cao bằng kim quan không có họa tiết, miệng ngậm một cọng cỏ, phong thái ung dung đi tới.

“Không có người càng tốt ~” Người đó móc ra trong ngực một cái bánh bột, bẻ một nửa tự mình ăn, một nửa rắc nhỏ cho cá dưới hồ.

Hạ Hướng Ngụy đứng một bên nhìn gã, nhưng không được bao lâu cũng nhanh chóng rời đi.

Khi Hạ Hướng Ngụy đã biến mất khỏi tầm mắt, gã đó quay đầu nhìn về phía Hạ Hướng Ngụy rời đi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.

“Có kẻ đột nhập.” Gã lẩm bẩm, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy cổ có một cảm giác lành lạnh.

Cả cơ thể của gã cứng đờ, động cũng không dám động nữa.

Hạ Hướng Ngụy người vốn đã rời đi giờ đây lại đứng ở nơi này cầm kiếm linh kề cổ gã, gió thổi đến chỉ nghe thấy tiếng viên noãn ngọc khẽ va vào chuôi kiếm sắc lẹm.

“Nguyên anh cảnh trung kỳ?” Hạ Hướng Ngụy kề sát thanh kiếm vào cổ của gã hơn, mặt kiếm xước nhẹ vào da gã đã để lại một vệt máu.

Có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nguyên anh hậu kỳ chắc chắn không thể nào là người dưới nguyên anh cảnh.

Có thể là gã chỉ một bước sẽ đột phá tầng hậu kỳ, hoặc gã chính là hóa thần cảnh.

Cái nào cũng không quan trọng, quan trọng là gã này không rõ địch hay bạn, nếu có địch ý với y vậy thì đêm nay e là phải xuất kiếm đánh một trận.

Gã đàn ông hít một hơi sâu, giơ hai tay lên vô cùng thành thật trả lời: “Nửa bước hóa thần cảnh.”

“Ngươi đừng có động thủ nha, ta chỉ là đan tu thôi. Sức chiến đấu không cao đâu, sẽ chết mất”

Hạ Hướng Ngụy cười mỉa, kiếm trong tay kề sát cổ gã hơn. Tự nhận nửa bước hóa thần cảnh mà dám nói sức chiến đấu không cao? Sợ là giây trước vừa nói xong, giây sau đã vác cái nồi luyện đan ụp vô người y rồi ấy.

Dù thực lực có mạnh đến đâu, đánh với người cùng bậc vẫn không có lợi gì. Hơn nữa đối phương là đan tu, tuy đúng là so với bùa tu hay kiếm tu sức chiến đấu có hơi kém một chút nhưng độ dai thì không ai so được.

Đan tu có nhiều đan dược trong người là thứ đáng sợ nhất, trong giao chiến chỉ cần đan tu phút cuối nhai một viên lộ quy đan thì cũng đủ để lật kèo, vậy mới nói đấu với đan tu nguyên anh cảnh là điều rắc rối và phiền phức nhất.

Gã đan tu kia thấy Hạ Hướng Ngụy cảnh giác không buông, cổ đau đến hoảng.

“Ngươi— ngươi đừng có động thủ giết người nha! Ta thật sự không chiến đấu được đâu, có gì từ từ nói, đạo hữu à chúng ta đều là người tu tiên cũng coi như đồng môn mà, hạ thủ lưu tình được không?”

“Ta là kiếm tu, ai đồng môn với ngươi.”

Gã đan tu: “....”

“Nhưng chúng ta cũng đều từ trên núi nhảy xuống đây! Núi tròn méo ra sao thì cũng là núi! Đều là người mình mà, ngươi bỏ kiếm ra khỏi cổ ta được không? Dã man quá.”

Hạ Hướng Ngụy thu kiếm nhìn chằm chằm đằng sau gáy của gã, có một vết bớp đỏ hình đôi cánh phượng hoàng. Những người mà y biết có đôi cánh này sau cổ e là chỉ còn vài người trên đời này mà thôi.

“Tương Thiết tông?”

Động tác gã khựng lại, dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm y.

Hạ Hướng Ngụy nghĩ, quả nhiên là như vậy.

Ngàn năm trước Tương Thiết tông là một trong ngũ đại môn phái, bao gồm Trường Minh Sơn, Vạn phật, Địa Huyền cùng Lưu Quang tông. Vị trí của Tương Thiết tông chính là đối diện với đỉnh Nam Thiên nơi có thần lực nồng đậm của thiên đạo, phía sau là cửa ra của Ma Vực.

Năm đó Ma Vực tràn ra bên ngoài gây loạn là do Tương Thiết tông đứng ra ngăn cản, nhưng Tương Thiết tông chỉ có một tu sĩ hợp thể kỳ chống đỡ, đợi đến khi tứ đại môn phái còn lại kéo đến thì Tương Thiết tông đã bị diệt sạch chỉ còn lại vài đệ tử ngoại môn.

Một khoảng thời gian sau đó vị trí ngũ đại tông môn Tương Thiết tông cũng bị đá xuống, họ lui về núi sâu ở ẩn không ai biết đã đi nơi nào, Hoan Hợp tông phát triển lớn mạnh cuối cùng yên vị cướp lấy vị trí trở thành một trong ngũ đại môn phái.

Vậy mà giờ Hạ Hướng Ngụy có khả năng gặp được một người của Tương Thiết tông năm xưa.

Xem ra người này chính là trưởng lão hoặc chưởng môn nhân hiện tại của Tương Thiết.

“Vãn bối Hạ Hướng Ngụy, đại đệ tử chân truyền của Trường Minh Sơn phái, đỉnh Vận Đọa Linh.” Hạ Hướng Ngụy vắt kiếm bên hông lễ phép bao quyền, làm như khi nãy người kề kiếm vào cổ gã không phải là y vậy.

“Tên này... Lật mặt nhanh khiếp.” Gã xoa xoa vết thương ở cổ, không khỏi giật giật khóe miệng. “Ta là Vi Hà, ngươi đoán đúng rồi đó. Ta chính là trưởng lão của Tương Thiết tông, đệ nhất đan tu hiện tại.”

Trông phản ứng có lẽ không biết Hạ Hướng Ngụy là ai, nhưng Trường Minh Sơn phái thì lại có ấn tượng rất sâu. Có lẽ ngàn năm trước cũng ngồi chung một con thuyền, chẳng lạ lẫm gì cả.

Hai người im lặng nhìn nhau, mất một hồi cũng không biết nói gì.

Hạ Hướng Ngụy lên tiếng trước, đi thẳng vào trọng điểm luôn: “Vì sao trưởng lão của Tương Thiết tông lại ở đây?”

Vi Hà đảo mắt nhìn đi chỗ khác, lộ rõ vẻ không muốn nói.

Hạ Hướng Ngụy đặt tay lên chuôi kiếm, Vi Hà cảm giác cổ mình cứ lành lạnh, chắc mẩm lần y mà rút kiếm ra thì sẽ bay luôn cái đầu nhỏ của gã.

“Được rồi ta nói!”

“Ngươi biết đến Tương Thiết tông thì chắc cũng biết được tình hình của bọn ta rồi, phải đấy bọn ta đang rất rất nghèo. Muốn cứu cái môn phái rách này thì phải cần rất nhiều thứ, trong đó nhiều nhất chính là tiền. Ta phải nhận nhiều công việc luyện đan để kiếm chát, nên ta ở đây vì nhận ủy thác của thái tử.”

Hạ Hướng Ngụy không nghĩ lại đơn giản vậy, y cho rằng hai người họ đang suy tính gì ghê gớm lắm, có mỗi vậy mà gã cũng im re không chịu nói.

“Thái tử bảo người luyện chế đan gì?”

“Không phải chế đan, là hạc đỉnh hồng. Hắn bảo ta luyện thành một viên nhỏ như quả mềm để bỏ vào hồng trà, qua mười hai canh giờ mới phát tán, là kịch độc.”

“.....” Lần này đến Hạ Hướng Ngụy giật giật khóe miệng, bởi vì thứ này nghe hình như rất quen thuộc với y.

Chính là chén trà mà sáng nay y đã uống!

Mười hai canh giờ sẽ phát tán, vậy bây giờ chỉ còn bốn canh giờ nữa để y tìm cách giải độc?

Minh Dương Triêu, ngươi được lắm.

Rất được là đằng khác, dùng đan tu nửa bước sẽ đột phá hóa thần cảnh để luyện độc dược cho mình, bảo sao dù uống hết chén trà đó y cũng không phát giác ra được gì kỳ lạ.

Tức là ngay từ đầu Minh Dương Triêu đã biết y nhất định sẽ cải trang thành Vũ Lâm vào đây, cậu ta đã lên kế hoạch rồi sắp xếp tất cả mọi thứ kể từ khi y đặt chân đến Loạn Lạc.

“Ngươi có thuốc giải không?”

Vi Hà gãi đầu cười trừ, bởi vì thái tử yêu cầu chỉ cần độc nên gã có thèm rớ vào nghiên cứu cả thuốc giải đâu, gã chỉ đăm đăm làm cho nó nguy hiểm nhất có thể, nếu hôm nay Hạ Hướng Ngụy không hỏi câu này chắc gã cũng chẳng nhớ đến chuyện này.

“Thật sự không có, cách giải tạm bợ là dùng nội lực đẩy độc ra bên ngoài thôi. Mà ngươi hỏi làm gì?”

Hạ Hướng Ngụy lắc đầu, cảm thấy cũng trễ rồi nên từ biệt Vi Hà quay trở lại địa lao.

*

Khi Hàn Thuyên tỉnh dậy trời cũng đã sáng, đó là do mấy tia sáng ít ỏi chiều qua khoe cửa phía trên cao nên mới đoán như vậy, chứ địa lao này vô cùng tối tăm ẩm ướt muốn nhìn chỉ có thể dựa vào ánh sáng phát ra từ những cây đuốc bố trí xung quanh dọc con đường hành lang.

Hàn Thuyên nhìn quanh liền bắt gặp Hạ Hướng Ngụy đang ngồi thiền trong góc tường, hắn không định làm phiền y nên dời mắt đến chiếc bàn gỗ giữa phòng, nơi đã để sẵn chút thức ăn cho bọn họ.

“Hôm nay kỳ lạ thật.... Hình như mình ngủ hơi nhiều?” Hàn Thuyên nhai màn thầu lạnh ngắt, vừa ăn vừa lẩm bẩm.

Ăn no xong lại ngồi chống cằm, cuộc sống trong địa lao với người hay bay nhảy như hắn có chút bí bách, nhưng sau khi phát hiện ra mình bị "tiểu Chấn" lừa thì giờ cũng chẳng biết làm gì.

Ngồi chờ một lúc lâu Hàn Thuyên mới thấy Hạ Hướng Ngụy mở mắt động đậy, nếu Hạ Hướng Ngụy mà còn ngồi đó thêm chút nữa là hắn đã tưởng y ngủ mất rồi cơ.

“Ngươi xong rồi?” Hàn Thuyên vội vã bắt chuyện, bảo một kẻ hướng ngoại to mồm như hắn im tận mấy canh giờ cũng làm khó hắn quá rồi, giờ mà Hạ Hướng Ngụy không nói chuyện với hắn thì hắn chỉ có thể kéo quần lên nói chuyện với cái đầu gối mà thôi.

“Ủa mà... Sao trông ngươi xanh xao quá vậy?” Hàn Thuyên bình thường không phải là người sẽ để ý đến sắc mặt của người khác, nhưng gương mặt của Hạ Hướng Ngụy lộ rõ vẻ nhợt nhạt mệt mỏi, đừng nói đến hắn e là người mù cũng có thể nhìn ra.  “Ngươi có sao không? Hôm qua khi ta ngủ xảy ra chuyện gì à? Ngươi bị thương sao? Hay đói bụng rồi?”

“Không sao.” Hạ Hướng Ngụy khẽ lắc đầu, ngoại trừ gương mặt của y có hơi nhợt nhạt ra thì đúng là hành động của y vẫn rất bình thường, chắc không phải là đánh nhau bị trọng thương gì gì đó.

“Ngươi không sao là được, nhưng thật sự có bị gì cũng đừng giấu. Tuy ta không mạnh như tu sĩ các ngươi nhưng tạm bợ chống đỡ vẫn được, ngươi có gì cứ nói ta hỗ trợ, đừng giấu diếm tự chịu đựng.”

“Ngươi lo giữ mạng cho mình là ta yên tâm rồi.”

Hàn Thuyên: “.... Ngươi độc miệng quá nha”

“Không hề.”

Hàn Thuyên bước đến, còn cố tình ngồi áp sát vào người của Hạ Hướng Ngụy.

“Càng nhìn càng thấy ngươi trông xấu thật đó.”

Hạ Hướng Ngụy: “.....” Gì?

Hàn Thuyên xoa cằm, hắn vốn định nói sắc mặt y quá xấu nhưng nói nhanh quá thành ra thiếu mất một chữ, nhưng đúng là nhìn y xấu thật, y cũng không phản bác nên hắn không giải thích nữa.

Hạ Hướng Ngụy tự soi mình bằng bát nước đặt trên bàn, nhìn một hồi cũng gật gù đồng tình đúng là lớp vỏ này trông khá xấu, y thích những thứ đẹp đẽ thật nhưng không phải y quan trọng ngoại hình nên cứ mặc kệ cho Hàn Thuyên khen chê gì thì tùy hắn.

Vòng tay ngọc quế trên tay Hạ Hướng Ngụy lại rung lên nhấp nháy ánh sáng, bắt đầu tỏa ra một cảm giác nóng rát trên tay của y.

Minh Dương Triêu đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro