Chương 26: Đi Cùng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy miết chiếc vòng bạc trên cổ tay, vô tình lại thấy lòng bàn tay y không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều đốm đen.

“Tay ngươi sao vậy?” Hàn Thuyên nhìn thấy có điểm kỳ lạ liền bắt lấy tay y định kiểm tra, không ngờ ngay khoảng khắc hắn chạm vào tay y liền truyền tới một cảm giác lạnh thấu xương, hệt như chạm vào người chết vậy.

“Sao lạnh quá vậy! Này ngươi rốt cuộc bị làm sao đấy?”

Hạ Hướng Ngụy gạt tay hắn ra, lắc đầu.

Y không muốn hắn lo lắng không đâu vào đâu để rồi làm mấy chuyện dư thừa ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, chỉ với lượng độc này thì y vẫn có thể giải quyết được. Bất quá thì ép mình đột phá hóa thần cảnh mà thôi, mặc kệ như vậy sẽ có khả năng bị thiên lôi đánh chết.

“Xem đi này cơ thể ngươi thật sự rất lạnh đó, rốt cuộc là bị sao vậy hả? Bộ tối qua ngủ ta kéo hết chăn nên ngươi cả đêm hứng gió à?!” Hàn Thuyên đặt tay lên trán y, quả nhiên giống như hắn nói thân nhiệt của y hạ xuống rất thấp, y có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của hắn nóng đến cỡ nào.

Hàn Thuyên còn chưa kịp nói thêm bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, hắn dỏng tai lên nghe thử liền nghe được người bên ngoài hô.

“Thái tử giá đáo!”

Hạ Hướng Ngụy kéo cổ áo hắn đẩy vào trong góc tường, đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn câm miệng.

Sắc mặt y càng lúc càng nhợt nhạt đến phát sợ mồ hôi cũng chảy ướt đẫm một mảng tóc đen kịt, Hàn Thuyên ở trong góc tường nhìn mà không khỏi sợ y sẽ lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào.
Vòng tay bạc trên cổ tay y không ngừng phát ra ánh sáng chớp nhoáng, càng lúc càng nóng rực như đang bốc hỏa.

Cạch một tiếng cửa địa lao đã mở ra, Minh Dương Triêu một tay cầm đèn lồng một tay chống gậy gỗ chậm rãi bước vào. Theo sau cậu ta chính là một đội ám vệ vũ trang đầy đủ, ánh mắt như muốn giết người, không chỉ vậy đi cùng còn có một vài nô bộc trông có vẻ vô hại và tu sĩ nửa bước sẽ đột phá hóa thần cảnh - Vi Hà.

Nói đến tu vi mỗi một cảnh đều có đến mười tầng phải đi, Hạ Hướng Ngụy đang ở tầng tám của nguyên anh còn Vi Hà thì đã ở tầng mười. Cách chỉ có hai tầng nhưng nói thì nhẹ nhàng chứ hiện thực lại chênh lệch rất cao.

Nhưng vì Vi Hà là đan tu nên có vài hạn chế nhất định đối với gã, đấu với kiếm tu chỉ thua hắn hai tầng tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi.

Hạ Hướng Ngụy cụp mắt nghịch chiếc vòng trong tay, cảm nhận sức nóng từ cổ tay truyền lên khiến cho thân nhiệt trên người y tăng lên một chút.

“Ngươi đến rồi.”

“Ngươi biết là ta sẽ đến mà.”

Ám vệ đi cùng thấy trong địa lao âm u lạnh lẽo bèng giật lấy cái áo choàng lông từ tay nô bộc bên cạnh cẩn thận khoác lên người Minh Dương Triêu.

“Ta không sao.” Minh Dương Triêu đưa tay lên ngăn gã rồi tự mình kéo ghế ngồi xuống, từ đầu đến cuối trên gương mặt cậu ta vẫn treo nụ cười mỉm, càng nhìn càng thấy rùng rợn.

“Tối qua ngủ có không?”

Ngủ ngon, ngươi thử tự mình chui vào đây ngủ xem ngủ có ngon không đi. Hàn Thuyên ngồi trong góc tường lầm bầm, không quên niệm chú "người này không phải Minh Dương Triêu" vạn lần.

Hạ Hướng Ngụy tựa vào ghế, hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn gắng gượng mỉa cậu ta mấy câu.

“Thái tử nhìn mặt ta, nói xem ta ngủ có ngon không?”

Minh Dương Triêu đưa tay lên miệng phát ra tiếng cười khúc khích.

“Ngươi nói đúng, ngủ ở nơi này chẳng khác gì nằm trong quan tài hết.” Các tù nhân xung quanh nghe được đều nhìn cậu ta, miệng lưỡi cũng thật đanh thép, một câu chọc hết một đám người có mặt tại nơi này.

Nô bộc mang đến một khay trà cho Minh Dương Triêu nhưng cậu ta không động đến, chỉ có Hạ Hướng Ngụy ngồi dậy tự châm trà cho mình.

Đa tạ ly trà của thái tử.

“Thấy sao?”

“Không tốt lắm, nhưng trà ngon.”

Vừa dứt câu Hạ Hướng Ngụy đã cảm giác ánh mắt của Vi Hà dán chặt lên người mình, y không sợ gã phát hiện ra y là người mà gã đã gặp bên hồ hoa liên đêm ngày hôm qua, bởi thuật dịch dung của y dùng chính là bí thuật của Hoan Hợp tông, thứ đến cả Tư Ôn Hành xuất hiện ngay lúc này cũng khó mà nhìn ra chứ nói gì một tu sĩ nguyên anh cảnh.

Vi Hà không nhận ra y, vậy chỉ có thể là gã đang đoán mò những chuyện xảy ra giữa y và Minh Dương Triêu.

Dù sao Hạ Hướng Ngụy cũng uống phải hồng phê thứ được dùng để làm hạc đỉnh hồng, đối với người phàm và tu sĩ tu vi không cao uống vào thì nhất định sẽ chết, nhưng đối với tu sĩ nguyên anh như y thì có thể cầm cự được thậm chí còn có thể cưỡng ép giải độc, điều đơn giản như vậy có lẽ Minh Dương Triêu phải biết nhưng cậu ta vẫn đầu độc y, Hạ Hướng Ngụy cũng không rõ cậu ta thật ra muốn làm gì.

Cổ tay lại truyền lên một cảm giác nóng rát cực khó chịu, Hạ Hướng Ngụy nheo mày nhìn lên Minh Dương Triêu, vừa hay nhìn thấy hắn một tay chống cằm nhìn y chằm chằm. Đôi mắt của cậu ta đều đã hóa thành vàng kim, ai không biết nhìn vào sẽ còn tưởng đây mới là màu mắt thật của cậu ta.

Minh Dương Triêu mỉm cười nhưng không nhìn ra ý cười từ đôi mắt đó, cậu ta xua tay một cái những người kia liền cúi đầu lui đi không hé răng một lời thắc mắc.

Xong chuyện cậu ta đứng dậy, chắp hai tay ra đằng sau lưng bước đến gần Hạ Hướng Ngụy.

Cơ thể của Hạ Hướng Ngụy liền bị những sợi dây leo từ dưới chân mọc lên khóa chặt trên ghế, Hạ Hướng Ngụy đã trở về tu vi trúc cơ kỳ cộng thêm độc của Vi Hà tinh chế nên y bây giờ đang rất yếu, liền bị những sợi dây leo siết đến đau, mồ hôi cũng đổ xuống nhiều hơn khi nãy, bây giờ đã sớm ướt đẫm cả một mảng áo.

“Hôm qua ngươi đi tìm thánh thượng sao?” Minh Dương Triêu nghiêng người, ghé sát mặt vào y.

Hàn Thuyên thấy tình hình không ổn theo bản năng đứng dậy ngăn cản liền bị cả đống dây leo ồ ạt mọc lên ghìm xuống sàn nhà, hắn cố giằng ra nhưng đến Hạ Hướng Ngụy lúc chưa dính độc còn không giằng ra được thì làm sao hắn có khả năng, cứ thế Hàn Thuyên bất lực nằm dưới đất, trong lòng bắt đầu hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Loạn Lạc.

“Đôi mắt của ngươi cho ngươi biết nhiều thứ thật.” Hàn Thuyên hoảng đến sợ thay y còn chính chủ là Hạ Hướng Ngụy lại bình chân như vại, dây leo càng được đà siết chặt hơn, Hạ Hướng Ngụy chỉ nhíu mày chứ không bày thêm biểu cảm gì khác.

“Lão già đó nói gì với ngươi?”

“Kể ta rất nhiều chuyện từ hai mươi lăm năm trước cho đến khi ngươi trưởng thành.”

“Thái tử Phong Hoa là một người rất đặc biệt, ôn nhu chính chắn, nhân từ độ lượng, am hiểu nhiều thứ.... Nói là thần tiên tái thế cũng không sai...”

Hàn Thuyên, Loạn Lạc à, con mắt nào cho các ngươi thấy Minh Dương Triêu là thần tiên tái thế vậy?

“Nhiều chuyện thật nhỉ? Ta nhớ "Mặc Nhi" không quên dặn dò ngươi một chuyện, con đường dễ chết nhất ở Loạn Lạc chính là tò mò.” Minh Dương Triêu móc từ trong hắc bào ra một con dao nhỏ, cậu ta xoay con dao vài vòng để thử tay, sau đó nhìn y nở một nụ cười không rõ nghĩa.

“Ngươi biết về quá khứ dơ bẩn đó thì có ích gì?”

Hạ Hướng Ngụy không sợ cậu ta sẽ dùng dao đâm chết mình, vẫn bình tĩnh ngoáy sâu vào vấn đề: “Hoan Hương còn sống không?”

“A? Lão kể cho ngươi về nàng luôn sao?” Minh Dương Triêu nghe thấy cái tên quen thuộc hình như thái độ cũng dịu đi không ít, cậu ta cụp mắt đưa con dao lướt trên mặt da của y giống như đang tìm một chỗ thích hợp để đâm vào.

“Sống chứ, sống tốt là đằng khác.”

“Còn ngươi thì sao?”

Bốn phía một mảng lặng im, gần như có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập của người đối diện.

“Ngươi cảm thấy ta sống thế nào?” Minh Dương Triêu lại xoay dao, lần này đầu dao nhọn hoắt đã kề ngay tử huyệt trên cổ y, xác nhận chỉ cần ghim mạnh một chút Hạ Hướng Ngụy nhất định sẽ chết. Cậu ta một tay chống ghế một tay cầm dao, nghiêng người ghé sát vào tai y.

Nhưng Hạ Hướng Ngụy cũng không hoảng, tu đến nguyên anh cảnh tự nhiên sẽ có một số bảo hộ nhất định để giữ mạng, kể cả khi Minh Dương Triêu có phá hủy được lớp bảo hộ của y thì thần thức của y cũng sẽ tự phân tách ra đến điểm an toàn khác.
Nói tóm lại chỉ cần gỡ bỏ thuật dịch dung khôi phục tu vi nguyên anh cảnh, cho dù Vi Hà hôm nay có xuất hiện cũng khó ngăn cản được một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ tầng tám.

Minh Dương Triêu tất nhiên cũng đoán được chút ít, cậu ta cũng không phải sẽ thật sự ghim dao xuống. Nếu đơn giản như thế đã tiêu diệt y cậu ta cũng đã chẳng phải tốn công đi một nước cờ dài dòng như thế này chỉ để đầu độc Hạ Hướng Ngụy.

“Ta thật ra đã có suy nghĩ muốn đưa ngươi đi.” Bất chấp tư thế nguy hiểm giữa hai người, Hạ Hướng Ngụy rất hợp tác cũng nghiêng đầu một chút vừa hay có thể thì thầm vào tai cậu ta.

“Ồ? Suy nghĩ thú vị thật nha, vì sao vậy?” Minh Dương Triêu mỉm cười, lần này cậu ta thật sự bị chọc đến cười, trong đôi mắt một màu vàng kim trong veo còn xuất hiện một sự kinh ngạc khó tả.

“Không biết, tự nhiên muốn đưa ngươi đi thôi.” Hạ Hướng Ngụy cũng không nói dối, kể cả là Mặc Nhi hay Minh Dương Triêu thì y đều cảm giác quen thuộc đến lạ, nếu đổi thành người khác thì ngày đầu tiên đó y nhất định sẽ trơ mắt nhìn người từ trên thành rớt xuống mà tay cũng không thèm động, tất nhiên cũng không buồn để một người ồn ào như vậy bên cạnh lâu như thế.

Hạ Hướng Ngụy tự thừa nhận mình không phải là loại người tốt lành gì, nhiệm vụ nhận từ chưởng môn Ngưng Trạch tất nhiên y sẽ không nghiêm túc hoàn thành, để có thể chọc tức gã thì từ trên trời cho phi xuống cả ngàn đạo kiếm phá nát cái Loạn Lạc quốc này xong, lúc trở về trơ mặt nói lỡ tay là cách tốt nhất.

Nhưng mỗi lần Hạ Hướng Ngụy định thử ra tay thì liền theo bản năng buông kiếm, nói kiếm tu yêu kiếm hơn yêu mạng vạn lần không thể nào có chuyện đột nhiên theo bản năng tự buông kiếm chính mình.

Tất thảy rõ ràng đều là vì Minh Dương Triêu.

“Trùng hợp thật, nói cho ngươi nghe một bí mật nhé? Đôi lúc "sự thật" trong đôi mắt của ta sẽ tự động biến mất mỗi khi nhìn sâu vào trong đôi mắt của ngươi.” Minh Dương Triêu vẫy vẫy con dao trong tay, coi nó như một món đồ chơi tiêu khiển, dẫu vậy hoàn toàn vẫn không có ý định sẽ bỏ qua cho Hạ Hướng Ngụy.

“Thái tử, ngươi rốt cuộc định làm gì ở lễ đèn hoa?” Hạ Hướng Ngụy nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, y không có khả năng sẽ suy nghĩ đến tính mạng của bao nhiêu người tham gia lễ đèn hoa bị đe dọa, dù sao đám người đó cũng không phải thứ đồ gì tốt lành. Chỉ là Hạ Hướng Ngụy luôn có một cảm giác không ổn, giống như Minh Dương Triêu đang định làm một chuyện thật kinh khủng.

“Cho ta một lý do để nói đi?”

“Ngươi dùng máu của bao nhiêu mạng người là vì điều gì?” Ngay khi Hạ Hướng Ngụy vừa dứt câu, Minh Dương Triêu đã không nói một lời đi tới đâm thẳng con dao vào cổ tay của y.

Cậu ta khéo léo tránh được ngoại quan, cũng không đâm sâu lắm, Hạ Hướng Ngụy vì thế chịu đau cũng chỉ có thể chảy máu từ từ.

Chỉ với một con dao đâm vào cổ tay cũng không thể ngay lập tức giết được tu sĩ, Hạ Hướng Ngụy vẫn không hủy thuật dịch dung mà dùng cơ thể mới đến tu vi trúc cơ chống đỡ.

“Ngươi đừng nhìn vào mắt ta.”

“Là ngươi liên tục nhìn vào mắt ta cơ mà?” Hạ Hướng Ngụy chịu đau cắn răng, vẫn cứng rắn nở một nụ cười trêu ngươi cậu ta.

“Vẫn mạnh miệng thật nhỉ?”

“Lão già đó kể với ngươi tất rồi, ta có nên kể thêm chút không?”

Liên tục nhiều câu hỏi ập đến, nhưng Minh Dương Triêu cũng không phải là hỏi y mà tự hỏi chính mình.

Rồi đôi mắt của cậu ta chú ý đến chiếc vòng tay bạc yên vị nằm trên tay của Hạ Hướng Ngụy, nhưng giống như ảo giác nó nhấp nháy ra ánh sáng giống như ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Minh Dương Triêu có trí nhớ rất tốt, cậu ta nhớ rõ từ khi Hạ Hướng Ngụy đặt chân đến Loạn Lạc quốc đến giờ không hề có đeo thứ này.

Hạ Hướng Ngụy cũng dời mắt đến chiếc vòng, xem ra nó đang cố bay về phía chủ nhân của nó. Không vội, Hạ Hướng Ngụy gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt ghế gỗ ngay lập tức chiếc vòng đã như không còn linh trí, nó yên vị nằm ngoan ngoãn trên cổ tay của y.

Minh Dương Triêu cũng không tốn thời gian với nó, hai người lại trở về cuộc đối thoại ban đầu.

“Đau không?” Cậu ta hỏi, Hạ Hướng Ngụy thuận theo lắc đầu.

“Vậy à?” Nói đoạn cậu ta kéo hắc bào lên, để lộ cổ tay đầy vết sẹo dữ tợn trông rất xấu xí. “Khi ta còn bé mỗi ngày bị đâm dao rút máu cho hoàng huynh uống, lúc đó ta cũng rất nghe lời bảo với Hoan Hương là ta không đau, nhưng thật ra cơn đau của ta đã đến mức không thể nói bằng lời được rồi.”

Minh Dương Triêu cười giễu, không biết xem thường Hạ Hướng Ngụy hay là chính cậu ta.

Người mang đôi mắt của sự thật hóa ra lại là một kẻ dối trá.

Hạ Hướng Ngụy không đáp, nhắm mắt dựa vào thành ghế như đang nghỉ ngơi, sắc mặt y đã trở nên nhạt hơn bao giờ hết, vết thương từ cổ tay cứ từ từ rút máu trong cơ thể của y ra bên ngoài.

Minh Dương Triêu rút dao, hình như không còn hứng thú trò chuyện nữa.

“Nếu như lễ đèn hoa tuần sau xảy ra chuyện khiến ngươi phải lập tức rời đi, vậy thì hãy đi cùng ta đến tận cùng của thế gian.”

“.....”

“Khi trời mưa trút nước, hãy tranh thủ uống một chén trà làm ấm cơ thể.”

Phía sau đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, ánh mắt của Hạ Hướng Ngụy và Minh Dương Triêu lập tức bị nó thu hút quay sang nhìn. Chỉ thấy Hàn Thuyên đứng ở giữa vụ nổ không rõ sắc mặt, xung quanh hắn là một vòng tròn màu vàng như có linh trí đang không ngừng chuyển động, trong tay hắn siết chặt một thẻ bài gỗ có khắc tên hắn.

Minh Dương Triêu nhìn thấy những sợi dây leo bị nổ cháy đen không thể hồi phục, cậu ta nhíu mày lộ rõ vẻ không vui.

“Đủ rồi, Dương Triêu.” Hàn Thuyên bóp chặt thẻ bài, thật sự ngay lúc này rất muốn to giọng hét lớn. “Vì sao ngươi lại trở nên như vậy? Dương Triêu trả lời đi! Ngươi biết An Tâm muội muội hiện thế nào không? Nàng đã bị biến thành một con chim hoàng anh, bị nhốt trong lồng như một thú vui!”

“Ngươi còn đả thương tiểu Chấn, đủ rồi đấy Minh Dương Triêu, ngươi đi quá xa rồi.”

Minh Dương Triêu không trả lời Hàn Thuyên, cũng chẳng thèm diễn không nhận ra nhau nữa, cậu ta chỉ nhìn hắn một lần rồi quay lưng rời đi.

Mặc kệ phía sau Hàn Thuyên la hét gọi cái gì, Minh Dương Triêu vẫn mặt lạnh sải bước rời đi không để lại dù chỉ là một cái ngoái đầu.

“Dương Triêu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro