Chương 27: Gần Kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chủ tử, người không giết hắn sao?”

Minh Dương Triêu chống gậy chậm rãi rời khỏi nơi đó, một bên tay trống trải không biết từ bao giờ đã không thấy chiếc đèn lồng kia, có thể là để quên hoặc chính là cố tình để nó lại.

Giọng nói của người thái giám kia không to không nhỏ nhưng Minh Dương Triêu lại tựa hồ như chẳng nghe thấy, bước chân chậm rãi men theo đường sáng mà đi, phía sau vẫn là một đoàn người hộ tống như lúc mới đến.

Bình thường tính tình của cậu ta nổi danh rất ôn hòa gần gũi với dân thường, hạ nhân cũng nuôi ra một đám không biết giữ mồm giữ miệng.

Minh Dương Triêu cũng lười quan tâm, ngoại trừ thân cận ra nếu như người khác phạm phải lỗi gì cậu ta cũng sẽ không nhúng tay, ám vệ sẽ được tự ý quyết định nên xử phạt thế nào.

“Đến giờ rồi, dâng canh lên thái hậu đi.” Quả nhiên thái giám kia vừa nói xong đã bị một tên ám vệ ở gần nhất lôi đi, Minh Dương Triêu cũng chẳng buồn liếc mắt. Chỉ thấy mặt trời bên ngoài đã lên cao, cậu ta leo lên chiếc kiệu gỗ sớm đợi sẵn bên ngoài chuẩn bị rời đi.

Lan can gỗ rất chắc chắn, Minh Dương Triêu tựa người vào lan can mệt mỏi chợp mắt, hạ nhân nâng kiệu cũng dần dần đi xa.

*

“Tiểu Chấn! Ngươi không sao chứ!?” Hàn Thuyên cũng không còn tâm trí đặt trên người Minh Dương Triêu, nghe thấy tiếng ho xen lẫn thở dốc của Hạ Hướng Ngụy liền vội vã chạy đến.

Hắn giằng tay y ra liền thấy đôi tay chai ráp kia đã bị nhuốm máu chính mình mà đỏ ngầu, gương mặt Hạ Hướng Ngụy nhợt nhạt suy yếu như thể chỉ cần một cơn gió thổi đến y cũng sẽ bị nó thổi bay.

Đôi tay lạnh toát, nhớp nháp đến đáng sợ.

Đồng tử của Hàn Thuyên co lại, không khó để nhìn ra sự hoảng hốt trên gương mặt của hắn.

Hạ Hướng Ngụy ho xong một vũng máu lại bình thản dùng vạt áo lau miệng, chập chững bước về phía góc tường, sau khi lấy được yên tĩnh tiếp tục ngồi thiền.

Hàn Thuyên không yên tâm muốn đưa tay đỡ nhưng bị Hạ Hướng Ngụy lạnh lùng đẩy ra, chỉ đành cam chịu ngồi một bên quan sát.

“Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại thành ra thế này?” 

Hạ Hướng Ngụy trong lòng biết rõ hắn đang lo lắng cho mình nhưng y vẫn như cũ không trả lời hắn.

Ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý lướt qua chiếc đèn lồng còn đang sáng đặt trên mặt ghế.

Hạ Hướng Ngụy đưa tay lên lửa trong đèn đột nhiên tắt ngúm, căn phòng vốn còn dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bây giờ đã trở nên tối tăm, y chống thân thể mệt mỏi đến gần đó thò tay vào kiểm tra, quả nhiên dưới khay đặt nến trong đèn tìm thấy một nhúm bột trắng.

Bột trắng đưa lên mũi ngửi có một mùi thơm dịu đặc trưng của Thiên Niên Huyết Thảo, loại thảo dược chỉ mọc ở những nơi hiểm trở, có tác dụng tăng cường sức mạnh và linh lực, thậm chí có thể chữa trị vết thương nghiêm trọng, chỉ có thể tìm thấy ở ven núi của Tịch Dương Cốc.

Xen lẫn còn có Linh Chi, Cửu Hoa Ngọc Lộ, Địa Tâm Liên, nhìn chỗ nào cũng đều là đồ tốt cả.

Đây khả năng cao chính là thuốc giải độc tạm thời.

Hạ Hướng Ngụy ngay lập tức đổ hết vào miệng uống, thành ngữ thuốc đắng dã tật quả nhiên nói không sai cái bột trắng này uống vào đắng đến rát miệng, y cũng không nhổ ra một hơi uống sạch.

“Ngươi, ngươi vừa uống gì vậy!?” Hàn Thuyên nhận ra thì đã quá muộn, trong lòng không khỏi muốn dốc ngược Hạ Hướng Ngụy xuống để cho y nôn hết những gì vừa uống ra.

“Đồ của Minh Dương Triêu không thể uống bậy đâu nha!” Ngươi quên cậu ta là loại người gì rồi sao?

Hạ Hướng Ngụy đặt tay lên ngực hắn mượn làm điểm tựa, ngón tay út khẽ móc một cái từ hư vô, nơi không một ai biết như có một sợi tơ mỏng bị hành động này làm cho kéo căng mà đứt phựt.

Vùuuuuu—

Một đợt gió mạnh mẽ từ bên ngoài ập đến, thổi tắt những cây đuốc vốn còn đang cháy bên ngoài hành lang, không gian càng lúc càng trở nên quỷ dị và lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Chuyện gì vậy!?”

“Gió, là gió thổi tắt hết đuốc rồi!”

“Ở đây thì gió thổi kiểu quái gì được!”

“Ta sao biết? Không lẽ ngươi nghĩ rằng ta dùng miệng thổi hết sao?!”

“Còn đứng đó làm gì, nhanh nhanh châm lại! Coi chừng có tên súc sinh nào trốn ra bên ngoài!”

Bên ngoài hỗn loạn đến đâu chỗ Hạ Hướng Ngụy cùng Hàn Thuyên vẫn không có gì xảy ra, sắc mặt của y so với khi nãy cũng đã tốt hơn trước nhiều.

Hàn Thuyên không nhìn thấy gì chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, nắm chặt vạt áo của Hạ Hướng Ngụy.

“Thân nhiệt ngươi tăng lên chút rồi này.”

Hắn không nhìn thấy, trong bóng tối bên eo của Hạ Hướng Ngụy đột nhiên nhiều thêm một vật, nó lóe lên một ánh sáng sắc lẹm rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn cũng không nhìn thấy bên ngoài địa lao từ trong hư không xuất hiện chín tầng kiếm trận, vạn kiếm quy tông từ tám phía tạo thành một lớp kết giới vô hình bao phủ toàn bộ, người bên ngoài không thể vào và người bên trong cũng không thể ra.

*

Phàm giới có Hạ Hướng Ngụy triệu vạn kiếm quy tông làm thành pháp trận bận đến bù đầu, Thiên Trúc Sơn bên này cũng không được rảnh tay, ma vực không biết vì sao bị khiêu khích kéo đến đánh vào chính phái, Tương Thiết đã diệt môn hơn trăm năm nên bây giờ gần nhất với ranh giới chính là Trường Minh Sơn phái, ma vực liền đánh đến Trường Minh Sơn đầu tiên.

Ngưng Trạch nhiều lần triệu Dương Kỳ xuất quan, tìm mọi cách cách báo Hạ Hướng Ngụy trở về nhưng đều vô ích.

Chỉ cách một ngọn núi cao, bên kia ma vực tả hộ pháp đưa tay lên, từ trên trời xuất hiện vô vàn những bàn tay to lớn đánh xuống, người chết dưới Hắc Ám Chi Thủ này nhiều vô số kể.

Giang Tĩnh một thân hồng y xuất hiện giữa trận chiến, bàn tay lớn ụp xuống thậm chí không kịp chạm đến được đỉnh đầu hắn đã nứt ra rồi tan biến.

Tả hộ pháp của ma tôn là một nữ nhân ăn mặc phóng khoáng, hoa thắng đỏ rực trên linh xà kế, đuôi mắt tô đỏ, đằng sau còn có bốn cái đuôi hồ ly đang ngoe nguẩy, hồng y tơ lụa phủ xuống nền đất nổi bật lên một vùng, nguyệt bạch điệp văn thúc y, băng thanh ngọc khiết, càng nhìn càng thấy mê người.

Hạ Hướng Ngụy mà có ở đây nhất định sẽ nhận ra ả, trước khi gặp được Đường Tự thì đây chính là con hồ ly mà y đã cho nổ tan xác ở bí cảnh Hương Oán, bị linh kiếm Chấn Kỳ đâm sâu vào trong thần hồn hết lần này đến lần khác trở về nguyên hình.

Ả nghịch móng tay, tựa vào con quái thú khổng lồ hình dáng dị hợm mà làm ra dáng vẻ yếu ớt, ngón tay ả móc lên như muốn mời gọi thiếu niên phía trước.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, mấp máy vài câu gì đó mà đã bị tiếng la hét xung quanh át đi.

Con ngươi Giang Tĩnh co lại, ả hồ ly khi nãy còn đang õng ẹo trước mắt đã biến mất, ngay sau đó ở vị trí của ả liền xuất hiện một người khác.

Mái tóc trắng dài như thác đổ xuống được búi cao lên bằng một chiếc kim quan điêu khắc tỉ mỉ, khoác bộ thanh y sạch sẽ khiến người toát ra một loại cảm giác rất nhã nhặn, thanh cao như trăng.

“A Tĩnh!”

Giang Tĩnh cụp mắt, từ trên trời hắc kiếm rơi xuống như mưa, chỉ trong khoảng khắc ảo ảnh trước mặt liền biến mất.

Ảo ảnh biến mất để lộ chân thân ả hồ ly đang bị ghim một đạo hắc kiếm, ả ho ra một bụm máu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Thứ này chính là mê hồn thuật của ả, nữ tướng Mạn Nhu — tả hộ pháp của ma tôn, tương truyền chỉ cần nhìn vào mắt của Mạn Nhu trước mắt liền sẽ xuất hiện người quan trọng với bản thân nhất, nếu không thể thoát khỏi dương khí trong cơ thể đều sẽ bị ả hút sạch.

Trước giờ ngoài trừ tu sĩ đại thừa đổ lên chưa ai là thoát khỏi mê hồn thuật của ả, trăm trận trăm thắng, mỗi ngày đều càng lúc càng trở nên kiêu ngạo hơn, bởi ma tôn nói ả chính là nữ nhân tuyệt nhất trong ma vực.

Đối với người quan trọng nhất của bản thân làm sao ai nỡ ra tay? Nếu dám ra tay, vậy thì đó đã chẳng phải là người quan trọng nhất.

Vậy thì làm sao có thể?

Làm sao một tu sĩ kém cỏi như thiếu niên này có thể?

“Làm sao ngươi có thể!?”

“Đối với ta người đó chỉ có một, những kẻ khác cho dù có giống đến bao nhiêu cũng không phải.”

Giang Tĩnh thấp giọng, thu kiếm về bao, không nói thêm hai lời liền một đạp xuống đạp nát đầu của Mạn Nhu.

Dưới chân của Giang Tĩnh rục rịch một hồi lại xuất hiện một con hồ ly trắng đã bị đạp nát đầu trông vô cùng đáng thương.

Ả vẫn còn ba đuôi.

“Giang sư đệ mạnh thật!”

“Chiến lực này e là đại sư huynh cũng không thắng được!”

Xung quanh vang lên tiếng hò reo, gương mặt của Giang Tĩnh vẫn lặng như tờ, phản ứng của hắn làm mọi người cũng có chút khó xử, không gian mới náo động lên một chút đã bị đập tan, dừng lại một chút không bao lâu cũng tản ra hết.

Đâu đó phía xa Đắc Vũ khoác lụa, một tay cầm quạt nhìn cảnh khi nãy chán ghét tặc lưỡi.

“Ả đàn bà ngu xuẩn.”

Xung quanh Đắc Vũ còn có ba thiếu niên, nhìn sơ qua dáng vẻ không ai là tầm thường, đặc biệt người ở giữa bọn họ trông còn cao quý hơn hết thảy.

“Sao ả trở thành tả hộ pháp được vậy?”

“Vì cái mặt đẹp?”

Người ở giữa nghe vậy liền không vui: “Các ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy? Tuyển người bằng mặt à? Mạn Nhu hồi mới về được việc lắm đó.”

Đắc Vũ không lên tiếng, âm thầm đánh giá một hồi.

E là cô ả đã moi cái quá khứ của Giang Tĩnh ra, chứ không đã chẳng làm hắn tức đến mức đạp nát đầu cô ta rồi.

“Các người có nghĩ chốc nữa Giang Tĩnh sẽ tìm đến chúng ta không?”

Ba người nghe xong im bặt, quay sang nhìn nhau.

Chạy không?

Chạy.

Chạy hay không kệ các ngươi, ta chạy trước.

Nhất định phải chạy, về sau ra đường các ngươi đừng nói là quen biết ta nhé.

Vừa nhất quyết liền xuất hiện bốn làn khói đen, khi khói tản đi người cũng biến mất.

Chỉ một khắc sau Giang Tĩnh cầm kiếm, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí từng bước leo lên núi, đến nơi người cũng chạy mất chẳng còn có lấy một cái bóng ma nào.

Giang Tĩnh: “....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro