Chương 28: Dĩ Huyết Nhuộm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tên truyện từ lúc này đổi, đổi thành: Liên Kiếp Tẫn Tình】

*
Kiếm trận tiêu tốn của Hạ Hướng Ngụy không ít linh lực, nếu là bình thường Hạ Hướng Ngụy tất nhiên còn có thể chịu đựng được một thế trận quy mô lớn như vậy, chỉ trách y lại vừa trúng độc do Vi Hà luyện chế nên thân thể đã yếu đi rất nhiều, còn tự phong ấn tu vi về Trúc Cơ kỳ tất nhiên khó mà cầm cự được.

Vẫn còn may là y không ngay tại chỗ ngày thổ huyết, bằng không chỉ bằng lượng máu mà y nhổ ra chắc chắn sẽ dọa chết Hàn Thuyên.

Kiếm trận xuất hiện rồi cũng biến mất vào hư không trong chớp mắt, ám ngục bên trong chẳng phát hiện ra điều gì, đến tận lúc này có lẽ vẫn không nhận ra bản thân đã bị giam cầm.

Chỉ có một số ngoại lệ dù mắt không thấy vẫn có thể cảm nhận. 

Minh Dương Triêu đang ở trong đình của Ngự Hoa Viên đón tiếp sứ giả nước khác đột nhiên mắt phải không ngừng nhấp nháy ánh sáng, cậu ta mỉm cười che đi một bên mắt làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tán gẫu.

Thái hậu Loạn Lạc quốc lúc này đang thưởng trà cùng các phi tần cũng đột nhiên run tay làm rơi ly trà xuống sàn, trên trán bà ta hiện ra hoa văn một đôi cánh hồ điệp đỏ đậm như máu, không biết vì sao bà ta lại nổi giận lập tức ném một đám phi tần vào lãnh cung.

Đương kim thánh thượng đang trong triều cùng các quan văn thảo luận đột nhiên không nói gì đứng dậy rời đi, triều cũng bãi quốc vụ cứ thế còn đọng lại, không ai nhìn thấy dưới hoàng bào cổ tay ông hiện lên hoa văn một sợi dây gai đang từ từ siết lại.

Tiên tộc dòng dõi rất nhạy cảm với linh lực, phàm là tu sĩ chỉ cần sử dụng linh lực trong cung tức là phạm vi của bọn họ thì bọn họ đều có thể cảm nhận được, đặc biệt xuất hiện một tu sĩ dựng pháp trận lớn trong cung như Hạ Hướng Ngụy.

Khuấy động lớn như vậy cả ba người không hẹn đều đồng lòng hai canh giờ sau đã tụ tập tại hậu viện, nói thì gia đình sum vầy cho sang thật ra chỉ là ba con cáo già cùng toan tính chuyện xấu.

*

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện tu sĩ ở đây!” Thái hậu không lòng vòng ngay lập tức đi vào chủ đề chính, bà ta chỉ cảm thấy mình già rồi không nên tốn thời gian vào những chuyện tầm phào thế này, trách cỗ linh lực xuất hiện khi nãy quá lớn e là họa nên bà ta không thể không ra mặt.

Hoàng thượng vuốt râu, ăn ý nhìn Minh Dương Triêu một cái, Minh Dương Triêu cũng liếc mắt nhìn ông đều nhanh chóng hiểu ý đối phương.

“Mẫu thân, trẫm cũng không biết.” Sau khi nhận được tín hiệu từ chỗ con trai, hoàng thượng mới chậm rãi trả lời, chỉ sợ chậm một chút thái hậu sẽ làm loạn cả triều đình. “Khi nãy vừa cảm nhận được trẫm đã thử cho người xem xét rồi, hoàn toàn không lục ra được chút gì.”

“Nói không biết thì liền rũ hết trách nhiệm sao! Không lẽ bắt lão bà ta đây đích thân vung tay? Có chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong! Uổng công năm đó ta chọn ngươi làm kế vị!”

Lão hoàng thượng bị khiển trách lúng túng gãi mặt liếc nhìn chỗ khác, cho dù bây giờ thái hậu không thể làm gì ảnh hưởng đến ông nhưng dù sao cũng là ruột thịt nên ông không thể ngay tại đây trở mặt với bà.

Minh Dương Triêu thì bình tĩnh húp một ngụm trà, lúc trông thấy cha già mình sắp bị nước bọt dìm chết mới lên tiếng chen ngang.

“Trước đó con đã cho người sắp xếp bố trí cả rồi, bây giờ cho dù là đại năng nguyên anh cảnh xông tới cũng sẽ không gây nguy hiểm.”

“Thái hậu, mời trà.”

Thái hậu nghe Minh Dương Triêu nói vậy trong lòng rất bất mãn, nhưng nghĩ đến dòng máu nồng đậm chảy trong người cậu ta nên đành nhượng bộ ngồi xuống thưởng trà.

Nói là trà thật ra là một loại thuốc do Minh Dương Triêu tìm người về sắc, có màu đỏ đậm, vị rất đắng.

Nghe nói thứ này có thể khiến con người cũng được "trường sinh" như tiên nhân, vì thế thái hậu mỗi ngày càng lúc càng thấy hài lòng với đứa cháu do chính tay bà ta nuôi dạy.

Hoàng thượng nhìn bà ta uống hết chén trà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu rất khó hiểu, ông cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Nghĩ lại lễ đèn hoa năm nay là vào ngày đó nhỉ?”

Cả ba người im lặng nhìn nhau, có lẽ điểm này bọn họ giống nhau nhất, giỏi giả vờ mà mặt thật lại trầm ổn mưu mô ít nói, cứ thế hậu viện chỉ còn tiếng ruồi bay chim hót.

Đừng thấy lão hoàng thượng như vậy lại ngỡ rằng ông ta hiền lành phúc hậu, bên ngoài đồn ông là hôn quân tất nhiên không chỉ bởi vì dưới ông có trăm vợ trăm con, cái "hôn quân" kia chính là xuất phát từ cách ông cai trị Loạn Lạc, tàn bạo máu lạnh già trẻ không dung.
Chỉ là ông ta coi trọng "huyết thống" truyền thừa ngàn năm, vậy nên với "người nhà" chỉ cần không quá giới hạn tự nhiên ông ta sẽ không quản.

Mà Minh Dương Triêu chính là bản sao hoàn hảo của ông ta, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Cậu ta cho dù có căm hận hoàng thượng và thái hậu, huyết thống tiên tộc vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của cậu ta.

Có lẽ chính vì điều này mới giữ mối quan hệ giữa ba người tốt đẹp đến tận bây giờ.

*

Bốn ngày kể từ lần kiếm trận, Minh Dương Triêu mang theo Vi Hà xuất hiện trước cửa địa lao nhưng không thể xông vào, cậu ta cũng không làm gì kinh động đến người bên trong mà chỉ cắn rách ngón tay chính mình ở dưới nền cỏ vẽ lên một huyết trận nhỏ.

Máu của tiên tộc là thứ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một huyết trận nhỏ cổng phía trước liền dựng lên một cái kết giới.

Thứ này cũng chẳng tốt lành gì, đều là công pháp tà ma ngoại đạo, đến Vi Hà nhất thời cũng muốn ngăn lại.

“Thái tử đừng trách ta không nhắc ngươi, thuật cấm kị vì sao lại được gọi là thuật cấm kị!  Vì sao chính phái lại coi thường cái gọi là tà ma ngoại đạo!”

Minh Dương Triêu không để tâm, dùng khăn lau đi vệt máu còn sót lại trên đầu ngón tay.

“Vì cái gì gọi là cấm kị, ta biết.”

“Chỉ là muốn dọn sạch Loạn Lạc, vì sao lại làm đến mức này?” Vi Hà nhăn mày, gã là chưởng môn của một môn phái từng trong ngũ đại môn phái trên Thiên Trúc Sơn nên tất nhiên sẽ  nghiêng về cái gọi là "chính đạo", không hề vừa mắt với những thủ đoạn này.

“Hữu vi hữu đương, bất úy báo ứng. Hữu tri hữu thức, xác xác nhi vi.” Minh Dương Triêu lần này không rộng lượng trả lời câu hỏi của gã nữa, tùy ý ngâm một câu thơ mà bản thân nghĩ đến. “Hữu sự tối hảo mạc đa ngôn, hiếu kỳ thị thế gian tối nguy chi lộ.”

*) "Có làm có chịu, không sợ báo ứng. Có hiểu có biết, chắc chắc mới làm"

*) "Có những chuyện tốt nhất đừng nên nhiều lời, tò mò là con đường nguy hiểm nhất trên thế gian."

Vi Hà biết cậu ta ngâm thơ chính là đang muốn đe dọa mình, gã không sợ một phàm nhân nhưng gã sợ nhất chính là trong y phục không có một lượng lạc nào, nghe vậy liền lập tức không nói gì nữa.

*

Hạ Hướng Ngụy bên trong dùng bốn ngày ngồi thiền dưỡng thương, động tĩnh bên ngoài Minh Dương Triêu làm tất nhiên không ảnh hưởng đến pháp trận nhưng Hạ Hướng Ngụy vẫn phát hiện.

Có lẽ vì linh thức của kiếm linh quá cao, giống như vật sống thực thụ nên y có khả năng tiếp nhận một số thông tin từ nó.

Là một linh cảm.

Hạ Hướng Ngụy mở mắt, quay sang khàn giọng hỏi: “Hôm nay là ngày thứ mấy?”

Hàn Thuyên đang dùng một mảnh gạch khắc lên tường, hắn đưa tay mò mẫm liền nói ra một con số.

“Chiều ngày thứ tư.”

Đây là Hạ Hướng Ngụy phát hiện khả năng đặc biệt của Hàn Thuyên, hắn có khả năng từ không khí xung quanh nhận thức được mốc thời gian rất chính xác, có lẽ đây là thói quen được Vũ Du quốc rèn giũa cho hắn từ khi còn bé để sau này đăng cơ có thể lên triều đúng giờ.

Không có gì kỳ lạ, ngay từ ngày mà mẫu thân của hắn được đích thân hoàng đế khâm điểm trở thành hoàng hậu thì đứa con trai mà bà sinh ra nhất định sẽ trở thành người kế vị tiếp theo.

Hạ Hướng Ngụy chợt cảm thấy tên nhóc này cũng không tốt lắm, khi mình còn chưa có trứng đã được sắp xếp sẵn một lộ trình sống đến già, căn bản không có khả năng tự lựa chọn một cuộc sống khác.

Bỏ đi, ai bảo hắn chọn chỗ đầu thai quá tốt.

“Còn ba ngày nữa, ngươi định làm gì?”

Lễ đèn hoa chính là mục đích cuối cùng của bọn họ, cũng không rõ tình hình bên ngoài bây giờ thế nào.

Rất nhiều chuyện vẫn còn chưa kịp giải mã đã bị giam cầm, Hàn Thuyên càng ngày càng cảm thấy càng bước càng loạn.

Rốt cuộc vì sao lại lệch đi quỹ đạo ban đầu?

Biết được "Tiểu Chấn" lợi dụng mình, Minh Dương Triêu đeo lên mặt nạ giả dối với mình, có phải từ khi đó xảy ra biến cố không?

Hàn Thuyên mím môi, nhìn chằm chằm Hạ Hướng Ngụy.

“Ta cũng muốn có thể bay nhảy, du ngoạn khắp nơi giống như ngươi.”

“Hoàng thượng,” Hai chữ này trực tiếp đánh tỉnh hắn từ trong cơn mê không thể dứt nổi, giúp Hàn Thuyên nhận ra chính bản thân hắn đang đặt trên vai thân phận gì. “Ngài có gì cho rằng bản thân có thể thoát ra? Ngài dám chạy không?”

Thần dân chờ ngươi.

Phụ hoàng, mẫu thân đặt hy vọng vào ngươi.

Hạ Hướng Ngụy không muốn nói hắn những lời như vậy, y vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng người như Hàn Thuyên đúng là kiểu người thích hợp chu du khắp thiên hạ hơn là ở lại một chỗ kìm hãm.
Hắn là một con chim năng động, họ cắt đi đôi cánh của hắn rồi cho hắn ở trong một chiếc lồng xa hoa, cho hắn tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý, chăm sóc tận răng cho hắn.

Ban đầu hắn sẽ coi đó là may mắn còn hạnh phúc tận hưởng mọi thứ, sau đó hắn trông thấy một con chim khác được tung bay trên bầu trời liền đột nhiên cảm thấy ghen tị, cảm thấy mình thật xui xẻo.

Hắn muốn thoát ra nhưng mọi thứ đã sắp xếp sẵn từ khi hắn chỉ là một con chim non, bây giờ có tìm cách thoát cũng vô dụng.

Nhưng Hàn Thuyên là hoàng đế một nước, hắn vẫn còn may hơn so với nhiều người chung cảnh ngộ, không phải là trời tuyệt đường hắn.

Rồi hắn sẽ đi qua cái tuổi năng động, trở thành một người trưởng thành đầy tâm sự trong lòng, một đời hậu thuẫn Vũ Du trở thành cường quốc không ai có thể chạm vào.

Hàn Thuyên bị giam cầm trong chiếc lồng to lớn nhưng đây không phải bất hạnh của hắn.

Hàn Thuyên gãi đầu không nói nữa, hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra ngoài hắn ra hoàng tộc không còn một công chúa hoàng tử nào có thể thay hắn gánh vác Vũ Du.

Sau khi trả thù cho phụ hoàng, hắn sẽ xem đây là một chuyến du ngoạn vậy.

“Vậy kế hoạch của ngươi là gì, ta sẽ phối hợp.”

“Không có kế hoạch.”

“?” “A?”

“Vậy rốt cuộc ngươi định làm gì?” 

“Giết tất, lấy máu nhuộm thành.” Một lúc lâu sau Hạ Hướng Ngụy mới trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro