Chương 29: Thế Sự Vô Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dùng máu nhuộm thành? Chỉ bằng cái cơ thể yếu đuối này của ngươi mà cũng muốn tác oai tác quái ở địa bàn của tiên tộc sao?” Hàn Thuyên nghe vậy bị Hạ Hướng Ngụy làm cho kinh hãi, không ngoài dự đoán của y hắn ngay lập tức phản đối.

“Không phải là ta xem thường ngươi, tiểu Chấn ngươi phải hiểu rõ bản thân đang đối đầu với ai!”

“Ngươi quên mục đích đến đây làm gì rồi sao? Chính là tìm ra kẻ đã mưu hại phụ thân ta! Ta thấy căn bản ngươi quên sạch cả rồi!” Cất công làm bao nhiêu chuyện, xong đi đến lúc này lại muốn liều mạng diệt thành?

“...Đến tận bây giờ ngươi vẫn không biết hung thủ là ai?”

Hàn Thuyên khựng lại, giống như nghĩ đến cái gì đó chợt có chút không tin được.

“Ngươi nói... Hung thủ là Minh Dương Triêu?”

Hạ Hướng Ngụy dựa vào ghế, nhìn chiếc đèn lồng mà Minh Dương Triêu đã để lại, mặt giấy sờ vào không thô ráp trái lại mịn màng giống như vải da, bình thường không nhìn ra nhưng tu sĩ có đôi mắt tinh tường hơn người phàm có thể nhìn rõ tơ máu xung quanh.

Lại nói sáp nến được đốt trong đèn lồng cũng không được làm từ mỡ động vật.

Nói Minh Dương Triêu làm thì cũng hơi quá nhưng cậu ta chẳng thiếu phần liên quan.

Các cung công chúa hoàng tử bất ngờ bốc cháy, tất cả đều thiệt mạng nhưng hoàng thất lại không điều tra làm rõ, thậm chí vài ngày sau vẫn bình tĩnh mở yến tiệc. Nền đất ẩm ướt, chắc là nước làm ẩm đất không? Không, là máu người đổ xuống. Nếu quan sát kỹ hiện trường nhìn sơ qua thì vẫn có thời gian cho vài người chạy thoát nhưng không một ai còn sống, tại sao họ không chạy ra bên ngoài? Bởi vì họ không thể.

Họ là vật tế.

Tại sao sứ giả chỉ còn một vũng máu?

Trong ký ức được bao phủ bởi một làn sương mù của Hạ Hướng Ngụy, có một đạo sĩ từng nói với y.

“Trên đời này có rất nhiều loại tà thuật, có rất nhiều thứ gọi là cấm kỵ.” Ông dùng một tấm bùa đang bốc cháy hơ lên thanh kiếm trấn yêu, chữ Thiên Hỏa dưới chuôi kiếm lóe sáng, chỉ thấy ông vung kiếm lên một đạo quang từ kiếm phóng ra cuốn theo cánh hoa xẻ đôi một đường nước. “Hạ nhi, con biết không? Trong số đó huyết thuật chính là dã man nhất, kẻ dùng huyết thuật trời không dung đất không thứ.”

“Bá bá, sách con học có đề cập đến cái này. Con thấy nó rất mạnh mà? Vì sao chỉ có huyết thuật là bị cấm?” Nếu như biết tận dụng có lẽ sẽ thăng tiến không ngừng.

“Con biết vì sao trên đời này lại chia ra thành chính tà không?” Ông bật cười hiền từ, bàn tay khô ráp xoa xoa đầu y. Nếu là bình thường dám nói câu này có lẽ Hạ Hướng Ngụy đã bị phạt đánh rồi đem nhốt vào trong hang không cho ăn uống, nhưng người đối diện y khác họ, ông đối với y rất kiên nhẫn chỉ dạy chưa một lần có ý định mưu hại.

“Sư tôn con nói bởi vì tà là ác, coi mạng người như cỏ rác ạ?”

“Phải, vì mạng người rất trân quý. Giết hại mạng người trục lợi cho chính mình là ác, nhưng Hạ Hướng Ngụy con phải khắc sâu trong trí nhớ của con rằng chính hay tà không chỉ nằm ở hành động mà còn nằm ở ý niệm. Có những điều có vẻ là chính nhưng ẩn chứa tà tâm, và ngược lại, có những hành động bị coi là tà nhưng lại xuất phát từ ý thiện.”

“Nếu trong tương lai con phát hiện ra một người sử dụng huyết thuật, con phải xem xét kỹ từng góc nhìn khác nhau. Thử hỏi chính mình tại sao người đó lại làm như vậy, nếu như câu trả lời đối với con là ác vậy thì con hãy cầm chắc chuôi kiếm của chính mình rồi diệt trừ cái ác, còn nếu câu trả lời đối với con là thiện vậy thì đặt tay lên ngực nhìn hỏi thử con muốn làm cái gì.” 

“Hạ nhi, chính hay tà đều do tự mình phân định.”

....

“Bọn họ đã làm gì ở Loạn Lạc ngươi có biết không? Cưỡng bức một công chúa và cung nữ trong cung mang đi, giữa đường hành quân trở về cợt nhả tiên tộc, còn phụ thân ngươi cố tình muốn nạp vị công chúa thành phi, cô gái đó chỉ mới mười sáu tuổi, còn bé hơn cả ngươi. Đều là ác giả ác báo mà thôi.” Hạ Hướng Ngụy vốn không muốn nói cho hắn nghe, nhưng là Hàn Thuyên cứ bám mãi không buông.

Không phải vì phụ thân hắn yêu thương và coi trọng hắn thì sẽ là người tốt đối với tất cả mọi người, Vũ Du là cường quốc không chỉ bởi vì nó lớn, cả Loạn Lạc và Vũ Du cũng đều là cùng một loại mà thôi.

Có lẽ hắn quá mức ngây thơ, hắn coi Minh Dương Triêu như ánh sáng trên cao mà hắn phải với tới vậy mà không nhìn ra trong mắt của Minh Dương Triêu có bao nhiêu lạnh nhạt, có bao nhiêu ác ý.

Từ đầu đến cuối hắn quay mòng mòng giống như một tên ngốc.

Thánh thượng à thánh thượng, nếu không phải vì hắn lớn lên trong sự bảo hộ của mẫu thân hắn, có lẽ hắn sớm đã bị vùi lấp giữa hậu cung đầy rẫy toan tính.

Hàn Thuyên không biết tiểu Chấn trước mặt hắn có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu mưu tính, hắn không biết Minh Dương Triêu có bao nhiêu hận thù có bao nhiêu thủ đoạn, càng không biết tiên tộc trong miệng hắn từng người một sớm không còn là "tiên".

“Ta kéo dài đến lúc này bởi vì muốn câu giờ, người giết cha ngươi là vị công chúa mà các ngươi bắt về từ Loạn Lạc, nàng ta là một cái kén đã hóa bướm, xác thịt của vị sứ giả kia đều đã bị nàng ta nhai nuốt, những người chạm vào nàng ta đều đã chết hết sạch. Muốn báo thù thì tìm nàng, người "sinh" nàng là thái hậu. Không cần thiết phải bám theo ta đâu.”

Bức thư nói "Sẽ muộn" gửi cho Hàn Thuyên nhiều ngày trước chính là nhắc nhở hắn, để cô ả đó ở thêm nhiều ngày nữa sẽ muộn, kết quả hắn tự mình trốn đến đây. Dù sao mục đích của Hạ Hướng Ngụy cũng đã hoàn thành, tự nhiên ủy thác của Hàn Thuyên cũng đã xong, hai người từ bây giờ có thể đường ai nấy đi.

Hàn Thuyên im lặng một lúc, rút thanh kiếm bên hông ra.

“Vì sao ngươi biết, vì sao ngươi biết mà không nói cho ta nghe?” Vì sao vậy? Vì sao?

“Cho ta một lý do đi?”

Hạ Hướng Ngụy không trả lời hắn, bây giờ họ chính thức là người lạ.

Luân thiền đạo tầng thứ hai: thế sự vô can.

Cũng phải cảm hơn Hàn Thuyên cho y cơ hội đột phá đạo tâm, thêm một lúc nữa chắc là không quá khó đạt đến hóa thần cảnh.

“Đến lễ hội đèn hoa ta sẽ ngay lập tức truyền tống ngươi trở về Vũ Du, chuyện khác thì ngươi không cần lo nữa.”

Hàn Thuyên nắm chặt chuôi kiếm, vành mắt đỏ ngầu.

“Những chuyện tiên nhân tranh đấu người phàm như ngươi chen vào khó sống, về lo việc quốc của ngươi là được.” Có lẽ năm mươi năm sau khi Hàn Thuyên trưởng thành, lúc đó bọn họ mới có thể nói chuyện với nhau được.

“... Ngươi hứa với ta một chuyện, biến An Tâm trở lại thành người.”

Hạ Hướng Ngụy nhìn hắn một cái, không đồng ý cũng không từ chối.

*

“Hạ Hướng Ngụy vì sao vẫn chưa trở về!” Tư Ôn Hành bình thường điềm đạm hiếm thấy một lần tức đến đập bàn.

“Mẹ nó Tư sư đệ, ngươi đừng có phá hoại của công được không? Tiền sửa đồ ngươi đập cũng móc từ túi của ta ra đấy!” Lưu Viễn đang gác chân lên bàn ăn nho bị hắn đập một cái giật thót cả mình, nhìn vết nứt trên bàn mà lòng quặn đau.

“Tư sư huynh, chú ý hình tượng.” Một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi bên cạnh Tư Ôn Hành uống trà lên tiếng, cảm thấy sư huynh mình quá ấu trĩ.

“Ngươi là Đại Thừa kỳ duy nhất trên tam giới không tự lo cho môn phái còn mong ngóng đồ nhi của ngươi về giải quyết, phế vật.” Một nữ trưởng lão khác cũng lên tiếng, không hề e ngại thực lực của Tư Ôn Hành.

“Ngươi!”

“Ngươi cái gì mà ngươi, ngon rút kiếm ra chém ta đi!” Nữ trưởng lão thấy hắn chỉ tay vào mình càng lớn giọng hơn, kéo vành áo ra chỉ vào cổ của mình. “Chỗ này chém phát là chết luôn này!”

Tư Ôn Hành thế mà rút kiếm ra thật.

Mười tám vị trưởng lão của Trường Minh Sơn phái cũng đồng loạt rút kiếm, mười tám thanh kiếm chặn trước mặt Tư Ôn Hành.

“Tư Ôn Hành, ta thấy ngươi đột phá Đại Thừa kỳ đều không xem bọn sư huynh này của ngươi ra cái gì rồi nhỉ?”

“Cả sư muội của ngươi mà ngươi cũng dám rút kiếm ra, ngươi xem bọn ta đã chết rồi đúng không?”

“Còn không mau rút kiếm ra cho ông!”

“Hôm nay sư muội sư đệ ngươi vì ngươi mà mất một cọng lông nào ông đây sẽ vặt đầu ngươi dâng lên sư tổ!”

Bọn họ cãi nhau không có điểm dừng, Tư Ôn Hành vốn không được ưa tính trong dàn trưởng lão nên sau nghe những lời đó cho rằng bọn họ kinh thường hắn, hắn thật sự muốn tranh đấu một trận sinh tử với bọn họ.

Lúc này Ngưng Trạch mới chậm rãi đi ra ngăn lại, thấy gã xuất hiện bọn họ mới thu kiếm trở về chỗ ngồi.

“Vẫn chưa có tin tức gì từ chỗ Hạ Hướng Ngụy sao?”

“Đèn trường sinh của y chưa tắt, y vẫn còn sống. Chỉ là không thể liên lạc được với y.”

Ngưng Trạch nghe vậy trầm ngâm, hắn gõ bàn mấy cái như đang suy nghĩ điều gì. Trong lúc không khí đang căng như dây đàn thì bất ngờ Lưu Viễn lên tiếng.

“Sao mấy lão già các ngươi hết việc cứ bám mãi không buông một đứa nhỏ vậy?”

“....”

“Hạ Hướng Ngụy rất có tiềm năng trở thành phản đồ của Trường Minh Sơn.” Ngưng Trạch chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào gã. Ai cũng hiểu rõ bởi vì dạo gần đây đứa này quá không nghe lời. “Vị trí ngũ tôn không phải cũng nên đổi rồi sao? Lần sau thi đấu lại, để Giang Tĩnh đi đi.”

Ngũ tôn, chính là năm đệ tử đến từ năm môn phái khác nhau có thiên phú - trí lực đứng đầu, trở thành ngũ kiệt trong tam giới. Cái này vốn là xếp hạng từ khi còn bé của mỗi đệ tử, khi kiểm tra linh căn sẽ được đưa đến ngũ tôn hành điện, trở thành ngũ tôn trong thiên hạ.

Mà cái xếp loại này trừ khi ngũ tôn chết một người, hoặc một trong ngũ tôn đã không đạt chuẩn yêu cầu mới có khả năng xếp lại lần nữa.

Cho đến thời điểm hiện tại, ngũ tôn ai cũng sống khỏe. Thiên phú của Hạ Hướng Ngụy cũng không thay đổi, dù tu vi hơi thụt lùi một chút so với tứ kiệt còn lại.

Dương Kỳ đại đệ tử lại ghét nhất trở thành ngũ tôn vậy nên xưa đến nay không tranh đấu, vị trí đương nhiên sẽ đưa cho Hạ Hướng Ngụy.

Vậy mà bây giờ Ngưng Trạch nói muốn đổi thành Giang Tĩnh.

“Chưởng môn sư huynh, cái này có hơi....” Ghét bỏ rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ bị các môn phái khác lên án, huống hồ so với Giang Tĩnh cả ngày phát ra khí tức u ám họ vẫn vừa mắt với Hạ Hướng Ngụy hơn.

“Không nhưng nhị gì hết, ý đã quyết. Sau khi Hạ Hướng Ngụy trở về cho y mấy nhiệm vụ lặt vặt rồi mặc kệ y là được. Trường Minh Sơn phái không chứa loại người không có tôn ti trật tự như y!”

Vài người đảo mắt phát ra tiếng tặc lưỡi không hài lòng.

Cái đồ ngu si đần độn chết tiệt nhà mi Ngưng Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro