Chương 30: Bất Pháp Vãn Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với hoàn cảnh hỗn loạn của các trưởng lão tại Trường Minh Sơn phái thì biên cương nơi Giang Tĩnh đang ngăn chặn đại quân của ma vực lại có vẻ ổn định hơn.

Yêu thú của ma vực cũng không dám xông đến tùy tiện, Giang Tĩnh chỉ mới là nguyên anh kỳ tu sĩ mà uy lực lại có thể trấn áp cả hóa thần cảnh bên nó.
Mới hôm qua tộc trưởng Ưng tộc nói không hợp lời liền bị hắn một đao chém chết, trước mặt mọi người ngay cả nguyên thần cũng vỡ nát e là đến kiếp sau cũng chẳng có nổi.

Giờ không chỉ đại quân trào lên từ ma vực dè chừng Giang Tĩnh mà đến cả tu sĩ chính phái cũng có chút e ngại hắn.

Hắn quả thật là một tên ôn thần.

Chỉ nội từ ánh mắt đen láy không chút ánh sáng nào của hắn cũng không khó nhìn ra sát ý nồng đậm, Giang Tĩnh đứng ở phía chính phái quả thật là một khung cảnh kỳ lạ.

*

Đại điện Loạn Lạc quốc, Minh Huy điện.

Chỉ còn một ngày cuối cùng sẽ đến lễ hội Đèn Hoa, lúc này trong Minh Huy điện đã đầy chật ních các bá quan văn võ cùng các sứ giả đại diện đến chúc mừng.

Bên trên là đương kim thánh thượng, hoàng thái hậu cùng hoàng thái tử mỗi người một việc không mấy chú trọng đến cuộc thảo luận sôi nổi bên dưới.

Chủ yếu là sắp bãi triều, lúc này chỉ là khoảng thời gian mọi người sắp xếp kế hoạch để tận hưởng một buổi lễ trọn vẹn mà thôi.

Vốn tưởng tới lúc này sẽ bình yên, kết quả Từ Văn bộ thượng thư lại không thể ngồi yên được, ông ta bất ngờ lao ra cứ thế quỳ sụp dưới chân thiên tử.

“Vi thần to gan muốn thừa dịp này cầu xin bệ hạ cho thần một cái công đạo.”

Ngoại trừ sứ giả nước láng giềng, đa số mọi người trong triều đều biết là chuyện gì. Từ Văn bộ thượng thư là phụ thân của An Tâm tiểu thư hay còn gọi là thái tử phi dự bị, ông nổi tiếng là lão già cưng chiều con gái coi như vàng bạc cất trong lòng nâng niu, mà bảo bối nhỏ này của Từ gia đã mất tích không thấy tăm hơi.

“Ồ? Nói trẫm nghe thử xem.”

Ba người ở trên nghe thấy có chuyện lúc này mới cúi xuống nhìn, cùng một động tác thành thục chống cằm, ai nhìn vào cũng không dám nói không phải là người nhà.

“Vi thần tự nhận bản thân đã già, cả nhà chỉ có một độc nữ. Các nhi tử của thần người không tiếc mạng xông pha chiến trận đánh đuổi quân giặc, người ngày đêm không ngủ đọc sách nghiên cứu để cải cách đời sống nghèo khó của dân chúng, bản thân thần đã già cũng dốc lòng dốc sức phò tá cho bệ hạ mà không đòi hỏi chút lợi ích cá nhân nào.”

“Vi thần cùng các nhi tử làm tất cả mọi thứ chỉ vì mong độc nữ này có thể sống hạnh phúc vô tư như một chú chim yến, vậy mà sau khi nàng đến thăm thái tử trên đường trở về liền bị mất tích, bệ hạ nói xem thần phải tiếp nhận chuyện này thế nào?”

Quả nhiên cả đoàn người đoán đều không lệch,  Từ Văn bộ thượng thư xưa nay tính tình trầm lặng còn là Từ gia chủ trung thần qua bao đời, thứ duy nhất có thể khiến ông ta trở lên lỗ mãng trước mặt thánh thượng chỉ có thể là An Tâm tiểu thư.

Mà chuyện này trong lòng mọi người sớm đã có một đáp án, chỉ là không dám nói ra.

Từ Văn bộ thượng thư cũng vậy, ông ta không hề che giấu giận dữ và hận thù của mình nhìn đăm đăm về một phía, chính là cung Phù Tang của quý phi Vũ Chi Phu quá cố nơi mà quốc sư Vũ Lâm đang nghỉ ngơi.

Minh Dương Triêu cụp mắt, gõ vào bàn hai cái.

Mọi người vì động tác này của cậu ta mà không dám nhìn đông ngó tây nữa, mặc dù hình tượng của Minh Dương Triêu vẫn luôn là ôn hòa lễ độ như tiên nhân giáng trần nhưng địa vị của cậu ta trong cung lại không hề tầm thường, tuy rằng chưa đăng cơ nhưng hầu hết mọi việc ở Minh Huy cung đều do cậu ta quán xuyến, ở Loạn Lạc quốc này cậu ta nói một chẳng ai dám nói hai.

So với đương kim thánh thượng, lời nói và hành động của Minh Dương Triêu có sức nặng hơn một chút.

Minh Dương Triêu xoa xoa cằm, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Từ thượng thư nghi ngờ ta?”

Từ Văn nghe cậu nói vậy vội vã dập đầu, mồ hôi tuôn ra như thác.

“Thái tử, vi thần cho dù hôm nay có mười cái mạng cũng không dám. Thần và nhị nhi tử đều dốc lòng phò tá ngài bao năm, làm sao dám nghi ngờ ngài làm ra chuyện trời không dung đất không thứ như vậy được.”

“Nhi nữ nhà thần không vừa mắt thái tử là do nó không có phúc khí ấy, làm sao có thể chỉ vì thái tử không vừa mắt nó mà hại nó cho được? Thần chỉ muốn bệ hạ xem xét, dù không phải huyết mạch tiên tộc thì cũng là một mạng người. Thần to gan xin bệ hạ vì đại nghĩa mà diệt thân.”

Thái hậu che miệng, đôi mắt mở to cùng biểu cảm đau thương, nghe hết một tuồng diễn bà ta mới lên tiếng.

“Từ thượng thư yên tâm, bổn cung cũng là nhìn nàng lớn lên tất nhiên yêu thương như con cháu ruột, chuyện này bổn cung nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Chẳng là Từ thượng thư biết chuyện này do ai gây ra rồi?”

Thánh thượng nhìn thấy thái hậu lên tiếng cũng tiếp lời hùa theo, chỉ cần là đều bà muốn lão ta đều sẽ thuận theo như một thói quen được uốn nắn trong nhiều năm.

“Khởi bẩm, vi thần nghi ngờ quốc sư.”

“....”

Nhiều ánh mắt len lén nhìn sang Minh Dương Triêu, quả nhiên sắc mặt của cậu ta đã đen như đít nồi.

Lúc này thánh thượng giây trước còn cười cười hùa theo bây giờ đã đông cứng gương mặt, biểu cảm lộ rõ vẻ khó xử.

Minh Dương Triêu và thái hậu có điểm nào bất đồng lão đều phải ở giữa khó xử, chỉ cần lão nghiêng hẳn về một phía đều sẽ khiến người còn lại không vui.
Hai vị tổ tông này không vui, chẳng biết máu ai sẽ đổ.

Thái hậu xưa giờ làm gì có chuyện biết thương người, hôm nay Từ Văn bộ thượng thư dám ăn nói lỗ mãng như vậy trong Minh Huy điện thì khẳng định người đứng sau thúc giục ông chắc chắn là thái hậu.

Bà vẫn luôn ghét Vũ Lâm kẻ phế vật nhất trong số những kẻ phế vật, chắc chắn là muốn thừa dịp này quan minh chính đại xử tử gã.

Nhưng vật cản to lớn nhất lại chính là Minh Dương Triêu, kẻ yêu thương anh chị em hơn mạng.

Hôm nay e là ăn một bữa cơm cũng khó.

*

“Tiểu Chấn, ngươi nói xem có phải đã tới lễ rồi không? Vì sao bên ngoài sôi nổi vậy?” Hàn Thuyên trong tay cầm một cái bánh dẻo gói trong mấy cái lá, thứ này là khi nãy có một cai ngục tiện tay ném cho hắn, đây chắc là món ngon nhất mà Hàn Thuyên có thể ăn ở trong ngục.

Mà cái sôi nổi hắn vừa nói chính là tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ từ xa vọng lại, sâu thẳm trong ngục tù tối tăm hắn không khỏi cảm thấy bí bách khó chịu, nỗi niềm muốn ra bên ngoài lại càng lớn.

Hạ Hướng Ngụy ngồi thiền một chỗ không trả lời.

Hàn Thuyên xem ra cũng đã quen, hắn chỉ tìm một người để nói chuyện mà thôi, loại người thích xã giao như hắn mà không cho trò chuyện thì đúng là như muốn giết hắn vậy.

Nghe hắn lảm nhảm một lúc trước mặt Hạ Hướng Ngụy xuất hiện một tấm phù đang bốc cháy rực, bên trên tấm phù là một chữ "Hồi" viết bằng mực đỏ không ngừng nhấp nháy ánh lửa, phía sau chính là hoa văn lam hạc đang vác mặt trời bay đi. 

Đây chính là lệnh triệu tập cấp tốc của Trường Minh Sơn phái.

Hạ Hướng Ngụy âm thầm tính toán một lúc, xem ra ở Thiên Trúc Sơn đã xảy ra biến cố. Giang Tĩnh cũng giống như y là người hồi quy, trong lòng hắn đầy những tính toán hận thù nên không khó để đoán chắc là biến cố liên quan đến ma vực, cũng có thể hắn đã nhập ma sớm hơn những kiếp trước tận mười năm.

Khi lá phù bốc cháy tan thành tro, Hạ Hướng Ngụy liền lôi một tấm khác từ trong túi càn khôn, y cắn rách ngón tay mình rồi dùng máu để viết lên tấm phù mấy chữ "Bất pháp vãn hồi."  khẳng định là Ngưng Trạch sẽ vì cái này mà tức chết, y muốn chính là như vậy.

Lá phù bốc cháy rồi tan biến trong hư không, có thể là sẽ mất một khoảng thời gian để truyền được đến Trường Minh Sơn phái, với Hạ Hướng Ngụy nhiêu đó là đủ để giải quyết đống bùng binh này.

Hàn Thuyên trông thấy từ nãy đến giờ không nhịn được liền lên tiếng dò hỏi: “Tiểu Chấn, vừa rồi là gì vậy?”

“Lệnh triệu tập.”

“A? Vì sao lại truyền lệnh triệu tập nay lúc này? Ngươi có trở về không?”

“Không biết, không có.” Y mất công như vậy ở đây câu giờ để chọc Ngưng Trạch tức chết, làm sao có thể dễ dàng trở về được.

Lại nói chuyện có thể khiến chưởng môn nhân cao quý kia gọi Hạ Hướng Ngụy trở về chắc chắn mười phần không phải là chuyện tốt gì.

Ngưng Trạch càng gấp, y sẽ càng câu giờ.

Hàn Thuyên nghe y nói vậy cũng không nhiều lời mà dò hỏi nữa, hắn ngồi vào một góc tiếp tục gặm bánh dẻo.

*

Khác với suy nghĩ của Hạ Hướng Ngụy, bên này Ngưng Trạch nhận được hồi âm không có tức giận, phong thái vẫn điềm đạm như mọi khi.

“Thấy không? Ta sớm biết y sẽ hồi âm như vậy.”

Sở dĩ Ngưng Trạch không giận là vì đại đệ tử của gã cuối cùng cũng xuất quan, gã đánh chủ ý lên toàn bộ đệ tử chứ không riêng gì Hạ Hướng Ngụy, mà Dương Kỳ đã trở về nên hà cớ gì phải gây rối ở chỗ Hạ Hướng Ngụy để rồi bị y chọc cho tức chết cơ chứ.

Dương Kỳ xuất quan không phải là đã đột phá mà gặp phải nút thắt không cách nào gỡ, chuyện như vậy cũng thường xảy ra nhưng hắn không thể chờ đợi nên liền xuất quan ra ngoài tìm ngộ đạo của chính mình.

“Sư tôn, đệ tử đến phàm giới một chuyến rồi về được không?”

“....” Ngưng Trạch im lặng một lúc cuối cùng cũng thỏa hiệp. “Được, nhưng con phải lôi đầu Hạ Hướng Ngụy về đây cho ta.”

Dương Kỳ hờ hững nhìn gã, trong lòng cũng dần đoán được một số việc đã xảy ra dạo gần đây khi hắn bế quan, sư tôn hắn e là đã nhắm vào Hạ Hướng Ngụy rồi ép y làm gì đó. Dương Kỳ hiểu rõ con người của Hạ Hướng Ngụy nhất định sẽ không dễ dàng nhượng bộ ai, nhìn vào thái độ này của Ngưng Trạch chắc chắn y đã đắc đội với gã.

Từ lần gặp mặt trong bí cảnh Hương Oán hắn rất vừa mắt vị sư đệ này, trong lòng cũng nghiêng hẳn về một phía.

“Đệ tử đã rõ.”

Cái ghế chưởng môn nhân này của sư tôn ngồi không vững rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro