Even if I forget my name I'll remember her smile!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng vào thời điểm này e ấp như cô gái mới lớn, nấp sau tấm màn mây mỏng manh. Khi thì ngại ngùng lộ nữa khuôn mặt, khi lại trốn biệt vào trong thư phòng. Và rồi, Mặt trời đến, nàng dần dần mất dạng. Ta chẳng thể nhìn thấy được vẻ kiều diễm, ngọt ngào của nàng thêm giây phút nào nữa. Phải chăng, nàng bị choáng ngợp bởi tên đang phát ra ánh hào quang kia. Chắc vậy !. Nhưng có đôi lúc, có những kẻ chúng ta chỉ nên nhìn mà không nên yêu, không nên chạm tới. Và ta mong nàng hãy ghi nhớ kĩ điều ấy............

Butterfly ngước lên bầu trời trong vắt, không một gợn mây . Cảm xúc hỗn độn, chồng chéo lên nhau "Nắng lên to hơn rồi đấy''

"Thì sao hả? Tôi đã đi cả đêm để đuổi kịp cô đó, biết mệt mỏi như thế nào không ?" chữ giận hiện rõ lên khuôn mặt Violet, cô nhéo hai cái má phúng phính của Butterfly cho đến khi chúng ửng hồng lên.

Butterfly chu môi, gật gật đầu, nắm lấy hai tay Violet đung đưa qua lại  "xin lỗi mà, xin lỗi mà" rồi lấy từ trong túi ra vài mẫu bánh mì đưa cho nàng xạ thủ

"Tôi tưởng nhiệm vụ này chỉ có 3 chúng tôi thực hiện thôi chứ ?" Murad đầy thắc mắc, phóng ánh mắt nghi hoặc về phía Violet .

"3 người ?, haha nực cười . Ngươi có biết tại sao dù đã trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, Thane vẫn có thể chiễm trệ ngồi trên cái ngai vàng đó chưa? Là vì ông ta tính trước mọi bước đi, có đủ mọi kế hoạch trong đầu và hơn hết ông ta hiểu tất cả mọi người, cả ngươi, ngươi và ngươi nữa" vừa nói, cô vừa nhìn từng người một.

"Vậy là ông ấy đã có sách lược hết rồi sao ?'' Yena dựa đầu vào thân cây mệt mỏi hỏi, không quên liếc trộm "thứ đó", cái thứ khiến cô cảm thấy rạo rực.

"Chắc vậy" nhún vai, Violet đứng dậy nhìn về phía xa "Tối qua khi đang ở Kazell*, ta được triệu tập gấp về Khởi Nguyên* để nhận lệnh trợ giúp mọi người, Thane còn đặc biệt lưu ý kêu ta hãy bảo vệ Butterfly ......."Violet quay lại, lén nhìn biểu cảm của cô gái đang ngồi kia, cái thứ biểu cảm khó hiểu kèm một chút ngu ngốc khiến cô không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Bảo vệ tôi ?" Butterfly tự chỉ vào mình, đảo mắt qua, đảo mắt lại vì sợ bản thân nghe nhầm. Rồi ngược mặt lên, hoang mang nhìn Violet.

"Kì nhỉ?, chính ta còn cảm thấy khó hiểu mà. Cũng đúng thôi, ai lại tin được những kẻ yếu hơn phải đi bảo vệ cho tên lính đánh thuê mạnh nhất Normal" Violet cúi người xuống vuốt nhẹ mái tóc của Butterfly an ủi, cũng như chặn đi dòng suy nghĩ rối bời của cô.

"Có một số điều ta đang nghĩ tới, nhưng ta chưa dám chắc. Nên lúc thời điểm chín muồi ta sẽ nói cô nghe, vậy nhé !" Violet tươi cười. Bỗng, như chợt nhớ ra điều gì đó, đồng tử cô mở to ghé sát vào tai Butterfly thì thầm "À đúng rồi, cô còn nhớ Allain chứ ? "

Cơn gió cuối thu se se lạnh mang theo những kí ức của cô và anh, chúng tràn về, chen chúc nhau chui vào vết nứt đang chai mòn dần đi trong trái tim cô, thổi vào đó chút sức sống. Mấy chuỗi hình ảnh cứ liên tục nhảy múa như cuốn phim tua nhanh, cảm giác xa lạ nhưng gần gũi biết mấy. Cứ như mới xẩy ra ngày hôm qua vậy.

"Nhớ chứ , hoài niệm thật đấy !" Nàng kiếm sĩ tươi cười, nhằm che giấu đi đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm đang gợn sóng vì ngân ngấn lệ. Cô cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay của mình, rồi lại vội vã nắm chặt nó.

Tất cả những hành động này đều được Yena thu vào ánh mắt. 'Lạc lõng ? không phải. Nuối tiếc? chắc không phải đâu ? Vậy là nhớ nhung sao ? ' Yena ghét cái cảm giác này đến tội độ , cô ghét bản thân vì chẳng thể nhớ nổi một chút gì 'Mình điên mất', tặc lưỡi Yena nhìn về hướng khác, lấy tóc che đi khuôn mặt mình.

"Nghỉ ngơi như vậy đủ rồi đấy, lên xe đi tiếp thôi. Vừa đi tôi sẽ vừa giải thích kế hoạch cho mọi người" Nói xong, Violet phủi lớp bụi bám trên quần áo, giơ tay đón trước mặt Butterfly kéo cô đứng dậy.

'Dù cho không đến được với em, tôi cũng sẽ luôn bảo vệ em, nên hãy cứ yên tâm nhé' Violet thầm nghĩ. 

Vài đàn chim ríu rít gọi nhau nhìn xuống dưới thảo nguyên. Thiên nhiên bao la càng làm chúng ta nhỏ bé đến lạ, ở nơi đó có 4 con người đang lên đường hoàn thành sứ mệnh của bản thân, mỗi người một tính cách, mỗi người một mục tiêu khác nhau. Chẳng ai biết, liệu đây có phải là những ngày cuối cùng trong cuộc đời họ không. Nhưng họ không nghĩ được nhiều như thế, họ chỉ biết rằng hiện tại họ là đồng minh, họ cùng chung một con thuyền, và họ cần phải bảo vệ một số thứ quý giá nhất trong đời mình.

---------------------------------------------------------------------

| Mildar* |

Âm thanh ồn ào của đồ đạc rơi vỡ từ phòng phía trên làm Celica đang ngủ gục trên bàn cảm thấy phát bực." Này ? làm gì thì nhẹ nhàng thôi, phải để cho người ta ngủ với chứ " Celica càu nhàu, mắt nhắm mắt mở, mò mẫm leo lên cầu thang xem có chuyện gì, tay vẫn không quên cầm theo cốc bia uống dở.

"Ủa.... à thì ra là Airi, cô về lúc nào vậy ? hực.... từ hôm qua đến giờ ...cô đã đi đâu vậy hả ?......tôi còn tưởng cô ngủ cùng Butterfly ở Khởi nguyên để... hực... hâm nóng lại tình cảm cơ đây... " Celica ngà ngà say khoác lấy vai Airi đang gấp rút thu dọn hành lý . Mùi bia cùng tiếng nấc cụt liên hồi làm Airi phải lấy áo nhét vội vào miệng cô gái đang không biết trời đất kia .

"Umm...ao ông rả oi ôi ả " Celica nhè cái thứ mà cô chẳng định hình được là thứ gì trong miệng ra, liên tục hỏi " Sao không trả lời tôi hả, sao không trả lời tôi hả ?"

Airi  nhấc tay cô ra khỏi người, ghì vai Celica ngồi xuống giường. Xong chạy lại phía kệ tủ lấy ra vật gì đó, ngắm nghía một chút rồi bỏ vào áo trong, sau đó đeo túi lên vai, vội vàng ra khỏi phòng  "Tôi về đảo Mist có chút chuyện, ở lại bảo trọng nhé " 

" Đảo Mist ... Đảo Mist ... Đảo.... Mist...." tiếng nói tắt dần, Celica nằm lăn tròn trên chiếc giường  gỗ. Chìm vào trong giấc mơ, nơi mà thế giới thật bình yên, mọi người sống thật hạnh phúc .

Nhưng suy cho cùng tất cả vốn cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật mà thôi.....

----------------------------------------------------

*Kazell, Khởi nguyên, Mildar : tên các thành phố trong Athanor

+ Giải thích một chút: Nơi ở chính của Butterfly là ở thành Mercennary như đã được Alice nhắc đến trong Chap 2 (death, you'll never see it coming). Vì thường xuyên phải lui tới thành Khởi Nguyên để thực hiện nhiệm vụ do Thane giao, nên cô được Thane cấp cho chỗ ở tại đây luôn. Chính vì vậy căn phòng mà Airi đến thăm trong Chap 3 (Once an enemy, always an ememy) ở Khởi Nguyên. Đúng theo lời mà Celica nói ở trên.

.....................................................

Kể mọi người nghe một câu chuyện :))) Hôm bữa, khi mình viết được nửa chap rồi, thì ma xui quỷ khiến thế nào mình lại xóa nguyên cái bản thảo đó đi, vâng và tất nhiên cú sốc đó làm mình trầm cảm mất mấy ngày liền. Nay mới viết tiếp huhu. Lại sắp vào mùa chạy dealine ói ẻ, nên mình sẽ cố gắng hết sức viết được càng nhiều càng tốt trước khi bỏ bê em nó 1 lần nữa. Mọi người hãy đọc và ủng hộ truyện nha. Nếu cảm thấy logic của truyện còn cấn ở đâu đó mọi người hãy cmt để giúp mình nhé, Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro