Guess who's back?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nho nhỏ: "...": là lời nhân vật nói ra

                             '....': là nhân vật suy nghĩ trong đầu

---------------------------------------------------------------------------

Mặt trời ló rạng phía sau rặng núi xa xa, mấy ánh mây trôi lơ lững tựa như đám kẹo bông biết bay, nhẹ nhàng tách ra làm nền cho những tia nắng đầu tiên rớt xuống mặt đất. 

" Này, tại sao chúng ta lại phải đi gấp như vậy hả ? " Murad uể oải, một tay kéo tấm khăn quàng đỏ đã cũ đang bay phấp phới trong gió, một tay vẫn lái xe. Quay sang nhìn Butterfly, ánh mắt đầy sự khó hiểu.

Butterfly chỉ biết im lặng cúi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. 

Yena chạy đằng sau, lén liếc nhìn, cảm giác này quen thuộc đến kì lạ . 'Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?'  câu hỏi đó chứ liên tục xuất hiện trong đầu cô, dồn dập như những cơn sóng cuốn lấy tất cả. Yena nhắm tịt mắt, lắc mạnh đầu, thở dài. Cô liên tục đánh vào đầu mình 'Dừng cái suy nghĩ điên khùng đó lại ngay, mày cần phải báo thù trước đã' sau đó rồ mạnh ga, chạy lên ngang hàng với Butterfly .

"Chúng ta đã chạy cả đêm không nghỉ, năng lượng cũng đã cạn rồi đấy" Yena vẫy tay ra hiệu cho Butterfly

Butterfly quay sang Yena, rồi lại quay ngược người nhìn về con đường mà mình đã đi qua, nơi mà ánh trăng mờ nhạt vẫn đang còn treo trên đỉnh.  'Yena nói đúng, đã chạy hơn 9 tiếng liền rồi, Airi có lẽ bây giờ mới đến Thành khởi nguyên, chắc sẽ không đuổi kịp mình đâu'.

Sau khi nói với 2 người đồng đội hiện tại của mình " Hãy chạy đến bóng cây trước mặt kia nghỉ nhé " Butterfly tăng tốc, bỏ lại Yena và Murad ở phía sau cùng làn khói xe trắng xóa.

Cây cổ thụ này thật kì lạ, nó giống như một ốc đảo mát lạnh có ma thuật giữa hoang mạc khô cằn, xua tan đi cái mệt mỏi của tất cả những ai trú chân dưới nó. Ba người dừng xe, lê cơ thể đang căng cứng vì ngồi quá nhiều của bản thân bước vào bóng râm, vừa đi vừa bóp vai, xoay cổ, một loạt hành động giãn xương cốt diễn ra . Chắc ai cũng đã kiệt sức sau một chuyến đi dài. Butterfly lấy cái thảm to trải xuống đất , rồi xách 1 túi đồ ăn bày ra trước mặt.

" Chúc mọi người ngon miệng, Cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người rất nhiều vì bắt mọi người phải vất cả như thế này vì tôi , thật sự xin lỗi " Butterfly đặt hai tay trước bụng, cúi người 90 độ.

Murad cười to, ngại ngùng lấy tay gãi gáy như thói quen :" Có sao đâu đừng lo lắng, đi càng sớm bao nhiêu thì tôi sẽ càng sớm hoàn thành tâm nguyện của cha tôi bấy nhiêu, vả lại chúng ta đi vào buổi tối cũng không gặp thời tiết xấu nữa. Nào dùng bữa thôi đừng suy nghĩ gì hết"

Butterfly mỉm cười tươi tắn, kéo tay Murad và Yena ngồi xuống thảm. " Vậy tôi không khách khí nữa đâu nhé ".

Giờ đã vào cuối thu, tiết trời hơi se se lạnh vào buổi sáng, phía trên cao kia mấy đàn chim đang vội vã tìm chỗ di cư, mặt trời hôm nay có lẽ lười biếng hơn hẳn so với hôm qua, nắng hôm nay ấm áp, dịu dàng đến lạ. Ba người ngồi ăn vui vẻ, trong tiếng cười nói vẫn còn lẫn vào đâu đó tiếng thở dài nhè nhẹ và những suy tư chôn sâu vào tận đáy lòng mỗi người mà họ chưa thể thổ lộ .

"Uống nước đi" Yena rót ly nước đầy đưa cho Butterfly sau bữa ăn.

 'Em uống nước đi', 'em uống nước đi', 'em uống nước đi'....... giọng nói thân thuộc cùng hình ảnh cô hất tay Airi bổng hiện lên trong tiềm thức. Thở hắt . Butterfly chẳng biết mình bị gì nữa . Cô đưa tay chạm kẽ vào Yena đón lấy cốc nước "Cảm..cảm ơn nhé"

"Có chuyện gì sao ?" Yena lo lắng nhìn Butterfly ngồi trước mặt, mới một giây trước còn tươi tỉnh thì bây giờ bỗng thất thần, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định trong cốc nước cô vừa đưa.

" à, à không sao, không sao đâu" Butterfly nắm lấy tay của Yena tỏ ý mình vẫn ổn .

Tim của cô vũ nữ bán nguyệt như hẫng một nhịp, cái cảm giác ấy lại ập tới , cái cảm giác này khiến cô phát điên lên vì khó chịu ' sao mình chẳng nhớ được gì hết nhỉ, chết tiệt '

"Tôi không có sao ?" Murad trề môi, lườm Yena. Những lời anh nói như phá vỡ dòng suy nghĩ đang quanh quẫn trong cô, đánh thức cô khỏi những mảnh ghép rời rạc từ quá khứ .

"Tự đi mà rót" Yena với tay đưa anh bình nước lạnh, mắt không thèm đảo sang.

" Hahaha " Butterfly che miệng cười tít mắt . Bỗng tiếng động lớn phía bên kia ngọn đồi thu hút ánh nhìn của họ. Khói bụi mù mịt từ phía đằng xa, cả ba quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc . 

Rùm rùmmm , tiếng bô xé toạc sự yên bình vào buổi bình mình. Chiếc xe lao về phía họ như mũi Hỗn mang tiễn trong truyền thuyết của Tel'annas 

"Khụ khụ khụ" tiếng ho giờ đây còn lấn át cả tiếng động cơ đang gầm rú kia. Bụi văng lên cao hơn đầu, 3 người vịn vào thân cây đứng dậy, mắt bị bụi bay vào, cay xè không mở nổi.

Bỗng mọi thứ im lặng , tiếng chống xe, tiếng giày cao gót bước trên mặt đường sỏi đá. Lớp bụi từ từ mờ đi, giãn ra trả lại sự trong lành vốn có .

Sau màn sương là một cô gái tóc ngắn, vai áo có dãi lụa vàng tung bay trong gió, tay trái chống hông, tay phải dựa vào xe, trông vô cùng oai phong nhưng cũng không kém phần nữ tính.

" Guess who's back - đoán xem ai đã trở lại nào " 

' Giọng này là  !? ' Butterfly bừng tỉnh chạy về phía vang lên tiếng nói vừa rồi

"VIOLETTTTT" Cô reo lên vui sướng, ôm chầm lấy người con gái kia 

Violet xoa đầu Butterfly cười hiền, Bỗng như chợt nhớ ra gì đó mà nhéo má người đang ôm mình kéo lên trên cao.

" Đ..đauuuuu, đau, bỏ mình ra Vio" tiếng rên rỉ cùng gương mặt mếu máo của Butterfly làm Yena và Murad không hiểu chuyện gì cũng phì cười.

" Sao nói là hôm nay mới xuất phát mà tối hôm qua đã xuất phát hả ?, Sao không đi tàu mà lại đi xe máy ?, Sao đã biết là nhiệm vụ nguy hiểm mà nói đi là đi vậy ?, Còn nữa, sao lại giữ bí mật với người thân của mình, hay giờ tôi không còn quan trọng với cô nữa ? Hả hả hả ??....." Violet thét ra lửa, nhìn Butterfly với ánh mắt hình viên đạn liên tục mắng, vừa mắng vừa kí đầu .

" Huhuhu , thôi mà mình biết lỗi rồi mà, xin lỗi xin lỗiiiiii " Butterfly chấp hai tay liên tục xoa xoa, rồi đưa đôi mắt lấp lánh nước ngước nhìn Violet .

"Bực chết đi được, đừng có làm bộ mặt đó nữa " Nói xong vòng tay kẹp cổ Butterfly vò mái tóc óng ả vàng hoe. Rồi nhìn về phía 2 người còn lại 

" À , Xin tự giới thiệu, tôi tên là Violet, tôi sẽ là đồng đội mới của mọi người, rất mong được chiếu cố "

Cuộc hành trình của họ sẽ đi tới đâu?, thêm bao nhiêu người bạn đồng hành ? cũng như là sẽ  gặp những thử thách gì, hãy tiếp tục đón xem nhé

---------------------------------------------------------

Uầy chính bản thân mình cũng thấy bất ngờ vì hôm nay mình lại siêng năng 1 cách đột suất như vậy :))) Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn vô cùng căng thẳng mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và đón xem nhưng chap mới nhất của " Xin chào, em vẫn khỏe chứ ? " nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro