Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Pov Butterfly --------------

Py: từ chap này mình sẽ để theo ngôi thứ nhất, xưng là " ta ",khi Butterfly xuất hiện ở đâu thì người dẫn truyện là bả nha chứ lặp đi lặp lại nhàm qué :>>

Cơn gió lạnh thổi qua kéo theo những chiếc lá khô la lết trên mặt đất khô cằn, tiếng lá xào xạc xì xào như tiếng rít gào của cõi âm đánh thẳng vào đôi tai của ta khiến ta sởn cả tóc gáy, ta cố gắng giữ mình thật bình tĩnh trước hai tên lạ mặt kia, bọn chúng đều đeo mặt nạ kín mít nên ta không sao nhìn thấy khuôn mặt chúng được, Lũ bóng tối có sở thích đeo mặt nạ để tăng vẻ bí ẩn chăng? - ta tự hỏi bản thân, giác quan nhạy bén của ta nói rằng đối với những kẻ chưa từng giao chiến ở trước mắt kia ta chỉ có hai lựa chọn...

Một là chạy trốn

Hai....... là bỏ mạng ở đây

Vẫn trong thế thủ ấy, ta liếc mắt nhìn sang Murad, cậu ta cũng rất phối hợp mà nhìn ta, ta khẽ nheo mắt trao đổi bằng khẩu hình mà chỉ có những sát thủ được huấn luyện trong quân đội mới nhận biết:

"Lát nữa tôi đánh lạc hướng bọn chúng cậu mau dùng Tàn Ảnh chạy trốn, rõ chưa?"

"Cô bị điên à? Bảo tôi bỏ một cô gái ở lại đơn thương độc mã chiến đấu với kẻ địch á? Tôi không làm được!"

Cậu...

"Cùng lắm là chết, vậy thì chết cùng chết đi, còn lâu tôi mới bỏ cô lại."

"Nếu muốn sống thì im miệng nghe tôi nói, cậu nhất định phải trở về báo tin cho chủ nhân biết rằng "bọn chúng" đã bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại, đừng quên nghĩa vụ của chúng ta đối với đức vua là gì." - ta nhíu chặt mày.

"Trung thành tuyệt đối, tôi hiểu rồi."- ta dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của thanh niên kia.- "Vậy còn cô thì sao? Cô sẽ chết dưới tay bọn chúng mất!"

"Khỏi phải lo, tôi tự có cách."

"Này!" - tiếng nói phá vỡ cuộc đối thoại bằng khẩu hình giữa ta và Murad, kẻ đối diện nhìn ta với vẻ mặt mất kiên nhẫn, dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn dưới lớp mặt nạ hề nhưng ta đoán là vậy.

"Thảo luận xong chưa? Đằng nào chả chết, yên tâm đi ta sẽ ban cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất bằng độc của ta hà hà hà" - tên hề cười không có ý tốt nhìn ta. "Ai là người nếm thử trước đây nào". - hắn cầm lọ thuốc độc chứa đầy chất dịch kỳ quái lắc lắc trước mặt, nụ cười tởm lợm của hắn như tiếng rít của rắn độc khiến ta muốn nôn mửa.

"Sẽ không ai trong hai bọn ta phải chết." - ta nói chắc như đinh đóng cột. Ta cầm chắc thanh kiếm trên tay, người đổ về phía trước với thế tấn công như lúc ta chuẩn bị kết thúc mạng sống của mục tiêu, mắt ta nhíu lại lẩm bẩm chỉ đủ để ta và Murad đằng sau nghe thấy: "Đếm đến ba thì mau chạy"

"Một"- Giọng ta nhỏ xíu như tiếng thầm thì của ngọn gió đang không ngừng chạm vào gò má ta, ta ghìm chân cúi người thật sâu xuống, đầu ta đang ở trạng thái tập trung hơn bao giờ hết. Murad đằng sau ta đã cầm kiếm lên từ khi nào.

"Ồ!!?? Có chí khí, ta thích ngươi rồi đó!"- Tên hề ôm bụng bật cười nhưng điều đó cũng không hề làm ta bận tâm.

"Hai" - Ta thấy tên Hayate kia nhìn chằm chằm vào mặt ta trên tay hắn là những chiếc phi tiêu mà ta chắc chắn rằng tẩm rất nhiều độc, còn tên hề khỏi nói hắn đang lăm le bước về phía ta như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Không biết có phải lại gặp ảo giác hay không ta lại cảm thấy có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm ta, cảm giác quen thuộc...trái tim ta như chìm sâu vào băng giá.

"Này này Hayate, ta đổi ý rồi, không giết con ả kia nữa, ta sẽ biến cô ta thành con mồi cho những thí nghiệm tuyệt vời sắp tới".- Gã hề bật cười khách khách."Giết thằng nhóc kia thôi nhé"

"Ba"

Lời vừa dứt khỏi môi, đằng sau ta liền xuất hiện một cơn lốc cát, đồng thời, một thân ảnh lao thẳng về phía ta, lốc cát che khuất tầm mắt làm ta không thể không nhíu chặt mắt lại, từ đâu những mũi phi tiêu sắc lẹm từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào phía trung tâm là ta khiến ta không kịp trở tay, Tàn Ảnh của Murad khiến tầm nhìn và độ mẫn cảm của ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ta chỉ có thể dựa vào bản năng mà chật vật dùng kiếm đỡ lấy những mũi phi tiêu ấy, dù vậy vẫn không tránh khỏi việc bị vài mũi phi tiêu ghim chặt vào tay chân và lưng khiến ta rít lên vì đau đớn.

Ta cứ chống đỡ như vậy cho đến khi bão cát tan hẳn đi những mũi phi tiêu cũng dần biến mất, ta nhìn xung quanh, Murad đã đi mất....nhưng chúng vẫn còn ở đó. Ta thầm cắn chặt môi, dù người đuổi cậu ta đi là ta nhưng khi cậu ta đi thật rồi ta lại có chút cảm giác cô độc không tên.

Thật ngu ngốc

Trước đây ta vẫn hành động một mình kia mà

Một thân một mình sẽ làm mình không bị vướng chân vướng tay nữa. Ta thầm tự nhủ

"Không ngờ mi lại đánh lạc hướng để cho thằng oắt kia chạy trốn đó". Một giọng nói thì thầm bên tai ta, lập tức ba nghìn lỗ chân lông của ta dựng đứng lên, theo bản năng ta nhảy vọt lên phía trước, ta xoay người lại vung kiếm bổ một nhát xuống mặt gã hề, gã hề biến mất.

"Hà hà thật tội nghiệp, một khi đã rơi vào độc khí của ta rồi thì ngươi mau ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm của ta đi"- Tiếng nói điên loạn của hắn phát ra ở mọi nơi trong khu rừng, ta sững người. Xung quanh ta và khu rừng toàn bộ đều là chướng khí tím đen, thực vật sau khi bị làn sương tím tiếp xúc đều héo mòn đi nhanh chóng và tan thành tro bụi, ta vội vàng bịt mũi mình lại nhưng hình như đã quá muộn, cơ thể ta bỗng mất hết sực lực, tay chân ta bủn rủn không ngừng, nó không nghe theo sự điều khiển của ta nữa, ta khụy xuống mặt đất, đôi mắt ta vẫn mở to. Theo hướng mắt, ta nhìn thấy gã hề và gã phi tiêu bước ra từ làn sương độc, gã hề bước về phía ta, hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, sau đó, chiếc mặt nạ của hắn nhích lên dần,... hắn đang cười, vì ta có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách đầy thích thú ấy phát ra từ hắn, ta xin thề đó là nụ cười xấu xí nhất trong cuộc đời mà ta từng chứng kiến.

"Ngoan ngoãn chút đi, nêu làm ta vui biết đâu ta sẽ không lập tức giết ngươi như thằng nhóc con kia".- Vẫn nụ cười khiến ta nổi cả da gà ấy, từ đâu hắn lấy ra một thứ tròn tròn đen xì mà ta cá là sản phẩm điên rồ nào đó mà tên này chế tạo ra, ta vô lực muốn cử động tứ chi nhưng không thành, cổ họng ta đau rát như bị nham thạch nung nóng, ta thật sự căm thù cái cảm giác bất lực này.

"Đây là quà gặp mặt của ta hà hà !!ngoan ngoãn nuốt xuống".- Nói rồi hắn lấy tay bóp miệng của ta rồi nhét thứ đen xì ấy vào, ép ta nuốt xuống tận ruột rồi mới hừ lạnh hất cằm ta ra và đứng dậy. "Đưa cô ta đi Hayate"- hắn phất tay nói. Bị ép nuốt xuống bất ngờ ta không ngừng ho khan vì bị sặc, cơ thể ta đã lấy được chút sức lực, ta chống tay lên rồi ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm nằm bên cạnh. Dựa vào thanh kiếm ta ép chân mình đứng thẳng dậy, vết thương vỡ ra khiến cơ thể ta chảy máu và đau vô cùng, nhưng ta không còn quan tâm nữa, suy nghĩ của ta bây giờ...

"Đừng cố nữa, ngươi muốn chết thật sao".- Hayate khoanh tay nhìn ta, lời hắn nói như khẳng định chứ không phải hỏi ta.

Ta nhếch môi mỉm cười

...có chết thì nhất định phải lôi kẻ thù theo...

Xoẹt

Trong nháy mắt ta dùng hết sức lực trong người nhảy lên lao vào hắn, đường kiếm của ta lóe lên trong chiều tà như ánh sáng hi vọng cuối cùng của đời ta. Lưỡi kiếm của ta chém dọc xuống chẻ đôi người hắn, máu hắn như đê vỡ phun ra bắn lên khuôn mặt đầy sát ý của ta, thật đáng tiếc...

Đó chỉ là ảo tưởng của ta

Lưỡi kiếm của ta không chém đứt người hắn, cũng chẳng có tí máu nào phun ra cả

Ta chém trúng nhưng là mặt nạ của hắn, hắn đã né được, thật nhanh...

Rắc

Mặt nạ của hắn bị ta chẻ làm đôi, rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh băng đến cực độ

"Ngươi tìm đường chết" - những chiếc phi tiêu lao tới như những con quái vật đòi mạng ta. Ta buông thõng kiếm xuống, nhắm mắt chờ đợi sự giải thoát.

Phập
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chương 10

Py: mấy tháng không viết truyện tự nhiên thấy mình lên tay hay sao ý nhỉ :v mọi người cho mình xin ý kiến nào, xem có thấy hay hơn miếng nào không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro