Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad đang chạy, sử dụng Tàn Ảnh của mình cậu khéo léo nhảy qua các cành cây và né tránh những nhánh cây lòa xòa trước mắt, hàng giờ chạy như vậy khiến cơ thể cậu thấm mệt dần nhưng cậu tuyệt nhiên không dừng lại. Cậu đã bỏ rơi đồng đội của mình, cậu đã bỏ lại cô gái ấy và bỏ chạy, cậu đang gánh trọng trách cả sinh mạng của cô ấy trên vai, cậu đang nắm giữ cả niềm tin và sự gửi gắm của cô gái ấy trong tâm trí. Cậu cần trở về ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt.

Murad không dám quay đầu lại, cậu cứ vậy mà cắm mặt chạy, để lại cô gái mỏng manh ấy đối đầu với những tên ác quỷ của bóng tối, cậu trốn chạy khỏi nó như một tên hèn nhát, mang danh sát thủ cấp cao của hiệp hội lính đánh thuê ấy vậy mà khi đứng trước "chúng" chính bản thân cậu cũng trở nên run rẩy lạ thường, nhưng bản năng của một sát thủ đã che đậy sự hèn nhát ấy lại. Sâu thẳm trong tâm trí, một nỗi sợ hãi không tên hình thành dần trong cậu, nó như một bản năng vậy, tâm trí gào thét cậu phải chạy ngay, tránh xa khỏi chúng, tránh xa khỏi bóng tối, lúc ấy cậu đã tự nhủ rằng sợ hãi cái chết chính là bản năng của mỗi con người. Ấy vậy mà, khi nhìn lên cô gái nhỏ nhắn mỏng manh kia, cậu mở to đôi mắt, cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn đứng thẳng hiên ngang, bàn tay vẫn nắm chặt kiếm, khuôn mặt mang đầy sự tự tin cùng đôi mắt sáng như sao trời mang đầy niềm hy vọng. Đôi mắt ấy khiến cậu trở nên thật nhỏ bé và hèn mọn, đôi mắt thiên thanh kiên cường ấy như một lưỡi dao mỏng sắc lẹm cắm thật sâu mà nhẹ nhàng đến lạ thường vào lòng tự tôn của cậu.

Murad siết chặt tay, khuôn mặt cậu đanh lại "Không còn nhiều thời gian cho mày nữa đâu", sau đó cậu tăng tốc và dần mất hút sau những rặng cây sâu thăm thẳm.

~*~

Bóng tối như con thú hoang dã nuốt chửng bầu trời, tầng mây mệt mỏi trôi lững thững che khuất ánh trăng bạc như báo hiệu tai họa sắp ập xuống vùng đất này, khung cảnh trong khu rừng trở nên thật tịch mịch và lạnh lẽo, ấy vậy mà giờ đây ngay dưới kia lại là một cảnh tượng đầy kích thích đến nghẹt thở.

Butterfly nhắm chặt mắt chờ đợi sự kết thúc đến với mình, nhưng vài giây trôi qua, bên tai cô vẫn chỉ là tiếng gió lạnh thổi vi vu không ngừng, không một chút đau đớn, điều đó chứng tỏ cô vẫn sống, đầu cô vẫn nguyên vẹn, Butterfly lấy can đảm mở hé mắt và điều trước mắt làm cô kinh ngạc đến sững người.

Trước mắt cô là tên đàn ông với bộ giáp bạc cũ kĩ, với chiếc mặt nạ kiêu hãnh cùng đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc màu bạc hắn tung bay vô định, trên đôi tay là hai thanh bán nguyệt đã suýt kết liễu đời cô trước đó. Butterfly thấy hắn quay đầu liếc cô, dù đeo mặt nạ nhưng dường như cô thấy hắn đang nhếch miệng mỉa mai mình thì phải.

Hắn...hắn cứu mình!??

Butterfly lắp bắp, tên thần kinh này lại cứu cô? Nakroth cứu...?? Nhưng chợt cô lại nhíu chặt mày lại: Hiểu rồi! Hắn chỉ đang chán và cố tạo một thú vui khác với cái đầu điên loạn ấy thôi - Butterfly lẩm bẩm. Không hề có sự cứu rỗi nào ở đây cả, hắn chỉ đang cố chơi đùa và tận hưởng với thú vui điên rồ của riêng hắn mà thôi.

"- Nakroth!! ".- Mganga gằn giọng, có vẻ gã không hài lòng với kẻ mới xuất hiện. "- Ngươi muốn tạo phản sao? Cút sang một bên!".

Hayate thì có vẻ bình tĩnh hơn, hắn nhìn chằm chằm Nakroth - kẻ không mời mà đến, kẻ đã đã giúp con đàn bà kia đỡ những mũi phi tiêu của hắn bằng hai thanh bán nguyệt chết tiệt. Xung quanh chợt chở nên căng thẳng tột độ, sát khí lan tỏa nồng đậm trong không khí khiến Butterfly cảm giác như có người kề dao sát cổ mình, cô cúi gằm mặt xuống, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, kẻ thù đang tranh giành nội bộ, vậy thì sao cô không đứng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi nhỉ? Cứ để chúng đánh nhau đến huyết lệ thành dòng đi.

"- Ngươi...đang giúp kẻ thù? ".- Hayate cất tiếng mở màn trước, giọng hắn thờ ơ đến mức lời vừa thốt ra như hỏi một người bạn sáng ăn chưa? Tối qua ngủ ngon không? Chứ không phải là một câu chất vấn.

Nakroth chăm chú nhìn thanh bán nguyệt, hắn xoay xoay chúng trên tay với vẻ thích thú như thể đối thoại với đám ngu ngốc kia còn nhàm chán hơn việc tìm tòi thú vui mới trên hai thanh bán nguyệt.

"- Kẻ này không đến phiên ruồi muỗi xử lý, cô ta là con mồi của ta."- Nakroth trả lời với chất giọng lười biếng.

"- Đều là kẻ thù mà thôi, bọn ta không có thời gian chơi đùa với thú vui ngớ ngẩn của mi, giờ thì cút sang một bên hoặc ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu". - Mganga nghiến răng, gã thừa biết dây dưa với tên phán quan này không có gì tốt đẹp, dù cả hai cùng chung một phe nhưng phe bóng tối chưa bao giờ có cái gọi là tình đồng đội hay nhân từ, chỉ có sự rình rập, lợi dụng hoặc đâm sau lưng nhau, một sơ hở nhỏ cũng sẽ khiến ngươi chết bất đắc kì tử không cần suy nghĩ. Nhưng gã là ai, là kẻ có đầu óc thâm sâu với trí thông minh vượt trội, chính vì thế sự tra tấn thể xác đã quá nhàm chán đối với gã, rồi gã lại tìm ra thú vui mới, không chỉ tra tấn về thể xác mà tra tấn về tinh thần khiến hắn hưng phấn lên gấp nhiều lần, chà xát lên nỗi đau của kẻ khác nhìn chúng dằn vặt với sự đau khổ tột cùng là thứ mà hắn cảm thấy thỏa mãn nhất, và lần này gã đã thành công chọc điên Nakroth.

"- Đừng quá ngạo mạn Nakroth! Dù ngươi có được sự ưu ái của ngài Maloch nhưng ngươi cũng chỉ là tên quý tộc hết thời thôi, rồi cũng sẽ có ngày ngươi bị vứt bỏ như tấm rẻ rách khi hết giá trị...".- Mganga cười nham hiểm "-... Giống như gia tộc ngươi vậy".

Butterfly ngồi im thin thít dưới đất, không hiểu sao sau câu nói khiêu khích của gã hề, cô cảm thấy luồng khí lạnh toát tỏa ra nồng nặc từ tên phán quan, hắn đứng bất động trước mặt cô, hai thanh bán nguyệt đã không còn xoay chuyển theo từng nhịp điệu nữa, khi tiếng của hắn cất lên, da đầu cô như tê dại.

"- Câm mồm!!!". - Nakroth gầm lên, đôi đồng tử đỏ màu máu như có ngọn lửa cháy rực thiêu đốt linh hồn bất cứ ai nhìn vào nó khiến Butterfly khiếp sợ, hắn phi bán nguyệt lên trước đồng thời lao về phía gã hề trong nháy mắt, thanh bán nguyệt tỏa ánh sáng sắc bén chói mắt trong đêm tối như sự tức giận của hắn dồn nén trong đó lao vun vút về phía gã. Mganga chỉ giỏi về độc dược còn thực chiến của gã gần như bằng không nên khi thấy thanh bán nguyệt kia chĩa về phía mình gã mới nhận thức được lời nói của mình đã đi quá giới hạn, gã gần như lắp bắp hét lên: " N..Ngươi dám sao Nakroth? Ngài Maloch sẽ không tha cho ngươi!!".

Thấy lời cảnh cáo của mình không có tác dụng Mganga sợ sệt ôm đầu, trông gã thật thảm hại như một con chó đang khép nép sợ hãi chủ nhân của mình đánh vậy. Cùng lúc đó một bóng người lao tới chặn lấy đầu bán nguyệt khi nó sắp cứa bay đầu gã hề, hai vũ khí va chạm với nhau tạo lên tiếng keng đến đinh tai nhức óc, Nakroth cười khẩy: " - Con chó ngươi dạy dỗ quả là trung thành đấy Mganga."

"- Ngươi cũng vậy thôi".- Hayate dùng phi tiêu đỡ lại đòn đánh của Nakroth, giọng hắn trầm thấp mà đều đều đáp lại, khuôn mặt lạnh băng không mặt nạ vì cau mày cũng trở nên đẹp đẽ như tượng tạc. Butterfly len lén nhìn trộm thầm đánh giá, tên này có phải yêu tinh bước ra từ thế giới khác không vậy, đẹp quá mức bình thường. Bỗng Hayate đảo mắt liếc về phía Butterfly khiến cô suýt nhảy dựng lên, nhưng rồi khỏang 2 giây hắn lại đảo mắt về phía tên Nakroth đang nhuốm lửa giận dữ, không phải là hoa mắt đâu cô chắc chắn thấy hắn nhếch miệng, dù là trong khoảnh khắc chớp mắt nhưng chắc chắn hắn đã cười, khẽ rùng mình, Butterfly thật sự cảm thấy không ổn, lũ người phe bóng tối toàn tên có tâm lý bệnh hoạn và cách hành xử thì điên loạn, cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình và bộ óc thông minh bắt đầu hình thành lên một kế hoạch nhỏ, cô phải mau chóng trốn khỏi cái nơi điên rồ này.

End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro