Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Flashback -

Butterfly bị một lực mạnh kéo về sau, mùi sương độc sộc lên mũi khiến cô choáng váng. Một bàn tay cứng rắn ôm ngang hông cô, cô cố gắng mở mắt, khí sương làm mắt cô bỏng rát, tuyến nước mắt nhạy cảm hoạt động hết công suất khiến việc mở mắt khó khắn hơn. Cô cảm thấy mình đang chạy, à không, người vác cô đang chạy mới đúng, hắn sốc cô ngang eo bằng một tay, còn tốc độ của hắn thì khiến cô kinh hồn bạt vía, Butterfly muốn mửa ngay lập tức.

"- Tên thần kinh!! Thả ta xuống".- Butterfly dãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng có vẻ như không ăn thua gì, hắn cứ thế xốc cô lao đi vun vút như tên bắn hàng chục phút đồng hồ, cô thấy hắn xiết eo mình mạnh hơn rồi hắn bỗng lấy đà phóng lên trời, Butterfly lần đầu bị lôi khỏi mặt đất lên cao như vậy khiến cô thoáng chốc sợ mất mật.

"- Aaaaa!!!! Nakroth!!! Taaa! Hận!!! N-...Aaaaa!!!"

Cô còn chưa kịp dứt câu, tên phán quan đã lao thẳng xuống, Butterfly bạt mạng nhắm mắt ôm chặt eo hắn. Nakroth đáp xuống cành cây của một cây thông khổng lồ, mặc Butterfly đang vùng vẫy hắn ném thẳng cô xuống chân mình. Butterfly lồm cồm bò dậy, cô run rẩy giữ thăng bằng, dù cành cây khá to đủ để một sát thủ như cô di chuyển thoải mái nhưng không ai biết rằng cô lại mắc chứng sợ độ cao.

"- Khụ...khụ..." Butterfly che miệng, ho sặc sụa vì từng đợt gió ập thẳng vào mũi và miệng, mặt cô rát muốn điên lên còn mắt thì liên tiếp chảy nước, cơn ho tưởng trừng như thoáng qua lại dai dẳng đến 2 phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa mà nôn ra một búng máu, nhìn bàn tay nhuốm chút máu tươi đến chói mắt nàng sát thủ mở to mắt hoảng hốt "Không thể nào!! bệnh của mình sao lại chuyển biến tệ nhanh như vậy?".- Butterfly vụng trộm nhìn tên phán quan, có vẻ hắn đang bận quan sát gì đó và không quan tâm tới mình, cô lén lút lau bàn tay nhuốm máu lên bộ trang phục vốn đã dính đầy máu của mình.

"R-rút cục ngươi muốn gì?"- hít một hơi sâu, lúc này Butterfly mới lên tiếng. "- Nakroth, ta không biết các ngươi muốn gì, nhưng nếu ngươi dám làm Krixi tổn thương, ta thề sẽ giết ngươi tuẫn táng cùng cô ấy".

"- Xong rồi à?".- Tên phán quan quay lại nhìn cô, giọng châm chọc: "- Ồ! Ta rất mong chờ đấy! Nhưng với tình hình của ngươi bây giờ cầm kiếm còn không nổi ấy nhỉ".- Nakroth cúi khuôn mặt bị che khuất của hắn đến gần cô, Butterfly bị nhìn chằm chằm như vậy liền lúng túng quay đi.

"- Ngươi biết thừa ta sẽ không làm tổn hại đến cô ấy mà, Siêu Cấp Sát Thủ".- Hắn trở người, dửng dưng khoanh tay dựa vào thân cây.

"- Vì cái gì ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?"- Cô nhăn mày.

Nakroth bỗng cười khùng khục "- Cô giả ngu à? Hay coi thường ta?"

"- Vậy...hôm đó ngươi...".

"- Bingo! Nhưng nghe lén người khác là rất vô duyên đấy, thỏ con".

"- Cái quái...".- Nàng sát thủ ngơ ngác, cái biệt danh buồn nôn gì vậy?.

"- Sao lúc đấy ngươi không vạch trần ta?".- Butterfly cảm thấy hơi chột dạ, cô cũng không phải kẻ biến thái thích nghe lén chuyện của người khác, chỉ là cô có chút...tò mò...ừm là tò mò, cô tự nhủ lỡ đâu hắn đến để bắt cóc cô bé của rừng tinh linh thì sao.

"- Sao ta phải làm vậy?, vạch trần ngươi thì thật chả còn vui tẹo nào".- Tên phán quan nhún vai "- Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự ra mặt, ta rất vui khi tặng ngươi một đao vào cổ đấy".- hắn chợt tiến lại gần cô, Butterfly theo bản năng lùi lại mà không để ý rằng đằng sau nguy hiểm như thế nào. Bỗng cô bước hụt chân và ngã ngửa ra sau, đôi tay cô chới với giữa không trung, một bàn tay khác kéo cô lại thật mạnh và theo quán tính cô ngã dúi dụi vào lòng Nakroth.

"- Ngu ngốc thật, sợ ta thịt ngươi à!".- tên phán quan thì thầm sát bên tai nàng sát thủ, hơi thở hắn phả vào vành tai cô khiến nó hơi ửng đỏ, Butterfly mạnh mẽ đẩy hắn ra, khuôn mặt cô tràn đầy vẻ hoang mang. Nakroth có hơi bất ngờ khi bị một đứa con gái thương tích đầy mình đẩy ra dễ dàng như vậy, nhưng rồi hắn rất nhanh đã lên tiếng.

"- Đừng tưởng bở, ta chỉ muốn ngươi bớt phòng bị chút thôi, nhìn ngươi xù lông cũng thú vị lắm."

"- Ngươi cứu ta cũng không phải việc tốt đẹp gì, nói đi, ngươi muốn gì từ ta?".- Butterfly lơ đi mấy câu nói đùa của hắn, tên điên này tính khí quá thất thường, phe bóng tối cũng chả có tên nào tốt đẹp đến nỗi đi cứu một người vô giá trị cả.

"- Thông minh đấy! Cũng dễ dàng cho cả hai thôi" - hắn nói."- ta muốn ngươi thâm nhập vào Vực Hỗn Mang".

"- Ngươi điên rồi? Muốn ta tự đâm đầu vào chỗ chết ?"

"- Không đến mức, chỉ cần ngươi lấy một món đồ thôi".- Nakroth thâm trầm nói, nếu để cô ta thế mạng cho Krixi thì hắn sẽ nghĩ lại.

"- Đồ?".Butterfly ngạc nhiên, vật gì mà một tên thủ lĩnh gần như đứng đầu như hắn phải đi trộm cướp?

"- Đúng vậy".

"- Là thứ gì?"

"- Đá ma thuật, Drotos"- Nakroth dơ tay, thanh bán nguyệt từ đâu bay về phía hắn và hắn bắt lấy một cách thuần thục, sau đó hắn ném một mẩu giấy nhám về phía Butterfly, cô dễ dàng bắt được, lướt nhanh qua mảnh giấy nát. Trong đấy vẽ một hòn đá màu tím, hình thập giác, trông vô cùng bình thường và với dòng chú thích: Drotos - tạo ra từ máu của 12 vị thần thiên cổ, tiếp xúc với mặt trời sẽ trong như pha lê còn ngược lại với mặt trăng sẽ đỏ như máu.

Nữ sát thủ cẩn thận cất tờ giấy vào túi, tuy cô không biết viên đá này có ý nghĩa gì với hắn nhưng theo linh cảm của cô chắc cũng không phải vật tốt lành gì và Butterfly chắc chắn rằng nếu cô đồng ý giúp hắn, cái mạng nhỏ của cô cũng coi như ngàn cân treo sợi tóc. Khẽ cắn má trong, Nhưng mình không thể không đồng ý. Cô cần tìm Krixi, cô bạn nhỏ còn chưa biết sống chết ra sao. Và tên phán quan có lẽ là kẻ duy nhất có thể đưa cô vào Vực Hỗn Mang.

Cho dù đó là một cái bẫy

"- Được ta sẽ lấy nó cho ngươi".- Butterfly khoanh tay nhìn Nakroth và hắn có vẻ chả có gì lấy làm ngạc nhiên, như kiểu hắn chắc mẩm cô sẽ đồng ý vậy "- Tuy nhiên ta cũng sẽ không làm không công cho ngươi".

Nakroth nhìn chằm chằm cô"- Ra điều kiện đi"

"- Đưa ta đến đến hang ổ của ngươi tìm Krixi, đảm bảo ta và cô ấy toàn vẹn ra ngoài"

Hắn im lặng hồi lâu như đang suy tính gì đó, ngay khi Butterfly nghĩ hắn sẽ không chấp nhận yêu cầu thì hắn lên tiếng: " - Được, ta chấp nhận điều kiện của ngươi"

Sau đó hai người bàn kế hoạch đưa cô vào Vực Hỗn Mang mà không để gây chú ý, đơn giản là hắn sẽ mở một góc của kết giới, phân tâm lũ ma quỷ để cô lén vào.

"- Làm cách nào để ta tìm thấy nó?"

"- Nơi cao nhất của tòa tháp phía tây".- Nakroth chỉ vào một góc của tấm bản đồ.
"- Phía này có lính canh, góc này là chỗ lũ âm binh tập luyện..."

Butterfly chăm chú nhìn bản đồ, nghe hắn giải thích từng khu vực và cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Chợt cô nhận ra, tấm bản đồ này khuyết thiếu rất nhiều chi tiết, khu vực của bản vẽ chỉ có thể nhìn bao quát chung chung, nếu hắn không đưa cô đến đúng nơi trên bản vẽ này, có lẽ cô cũng không thể phân biệt được phương hướng và bố cục trong đó. Cẩn thận quá nhỉ!" Butterfly bĩu môi mỉa mai trong lòng.

"-...Cuối cùng là phía Tây bắc, nếu ngươi còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì tốt nhất đừng cố bị lạc đến đó, đấy là địa bàn của bọn yêu thú săn mồi".- Nakroth gập lại tấm bản đồ và nhét vào một khe hở của bộ giáp "- Ta nói hết rồi".

...

"- Vậy thì xuất phát luôn đi".- nữ sát thủ xoay người, cô nhìn xuống dưới tính toán vị trí rồi nhảy xuống.

Hừ! Giúp gì chứ, tất cả chỉ là xạo l** thôi, còn lâu cô mới giúp kẻ thù, cô sẽ vờ như giúp hắn, sau đó lợi dụng hắn cứu Krixi ra, đương nhiên viên đá đó không thể để cho hắn sở hữu được, thứ mà kẻ như Nakroth muốn sở hữu chắc chắn là thứ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, có vẻ như hắn muốn độc chiếm và lũ bè phái ở phe hắn chưa biết đến công dụng của nó, nếu không...Butterfly hơi rùng mình. Tên này nhìn có vẻ sẽ đồng ý giúp cô rời khỏi hang ổ của hắn, nhưng cô đâu có ngu, lũ người của Lực Lượng Sa Đọa là những kẻ gian dối nhất trên đời, hồi trước hắn còn suýt tiễn cô xuống hoàng tiền đó.

"- Khoan"

"- Ngươi còn việc gì?"- Butterfly quay đầu  thắc mắc

"- Trước hết tìm thị trấn thay đồ đi, ta không muốn đi cùng một đứa con gái bẩn thỉu".- Nakroth vòng lên trước dẫn đường, trời đã bắt đầu về trưa, cái nắng đổ xuống khiến hắn khó chịu, hắn luôn luôn ghét nắng.

Butterfly nghe vậy tức đến mặt đỏ tía tai, nhưng nhìn lại bản thân cô thấy hắn nói cũng đúng. Quần áo rách bươm, cơ thể chằng chịt vết thương to nhỏ, đặc biệt cơ thể cô phát ra cái mùi mồ hôi chua chua không thể nào mà ngửi nổi.

"- Được thôi, vậy ngươi đi tìm vài bộ đồ đến đây cho ta đi".- Butterfly ngồi xuống rễ cây khô đang chồi lên mặt đất, còn lâu cô mới nghe lời hắn, cái đồ vô duyên.

Nakroth đang đi phía trước suýt vấp ngã, hắn ngớ người một lúc rồi quay người lại với sát khí đã chực chờ bùng nổ

"- Ta không phải kẻ hầu".- Hắn gầm lên tức tối, chưa có loài người nào to gan như con nhỏ này, sai bảo hắn?

"- Ngươi bảo ta thay đồ mà, ta cũng không thể lết cái bộ dạng rách rưới hở hang này đi vào thị trấn được".- Butterfly nhún vai, hả hê nhìn cái thái độ khó chịu rõ ràng của tên phán quan.

Nakroth thật sự muốn day day mi tâm ngay bây giờ, sao hắn có thể nhờ vả một con nhỏ phiền phức như vậy chứ, giờ giết còn kịp không?

Tên phán quan nhanh như gió lao đến chỗ nàng sát thủ khiến cô giật mình, hắn cầm tay cô rồi lôi đi một cách thô bạo.

"- Ngươi điên à thả ra, có chết ta cũng không đi cùng ngươi đến đó đâu". Butterfly giật tay lại nhưng bất thành, tay hắn cứ như cái cùm ôm chặt cổ tay cô vậy.

"- Im miệng, nếu muốn chết ngay bây giờ thì cứ la hét tiếp đi".- Nakroth thở dài, không hiểu mình đang dây vào cái quái gì nữa. Hắn chợt nhận ra từ lúc gặp con nhỏ này hắn đã trở nên quá dễ tính và bao dung? Và nói nhiều hơn nữa...bình thường hắn đã cho một đao tiễn vong mấy tên ngu thích nói nhiều đi từ lâu rồi. Chắc mình bị điên thật.

Vậy là từ cuối con đường của rừng Chết hai người cứ đi như vậy, một người thì đầy những suy nghĩ vẩn vơ người kia thì lải nhải như cá mắc cạn.

---End flashback---

End chương 13







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro