Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Bà chủ cho tôi đặt phòng ".- Butterfly gõ tay xuống quầy thu ngân, hiện tại cô đang đứng trước một nhà trọ bình dân, trời đã quá tối và họ cần một nơi nghỉ chân trong thị trấn. Trước mắt cô là một bà mụ béo ục ịch, trên người treo đầy trang sức đính đá xa xỉ, người mặc váy liền thân nhìn lướt qua cũng biết là làm từ vải cao cấp, khuôn mặt của mụ thì béo tròn đến nỗi lớp mỡ thừa đã giãn xệ chảy dài trên mặt, cái miệng của mụ như hai con đỉa đỏ lúc nhúc mỗi lúc mụ chép miệng, còn cặp mắt ti hí kia hết nhìn Butterfly rồi lại lia đến kẻ sau lưng cô và kẻ sau lưng cô có vẻ không được vui cho lắm.

"- Hai người cần mấy phòng?".- Mụ hỏi, ôi cái giọng chua lóe của mụ làm Butterfly nổi da gà.

"- Ừm, hai phòng đi".- Nàng sát thủ quay lại nhìn phán quan, hắn có vẻ khá mất kiên nhẫn từ lúc đi vào nhà trọ.

"- 20 đồng vàng cho hai phòng thưa quý cô".- Mụ béo mỉm cười kèm theo đó là đống mỡ xệ được kéo theo làm mụ trông giống như đang mếu hơn là cười.

"- C-cái gì? 20 đồng vàng á??".- Butterfly lắp bắp, bên ngoài rõ ràng ghi giá bình dân.

"- Nếu không muốn thuê thì xin mời ra ngoài, còn rất nhiều người đang xếp hàng đó thưa quý cô".- Mụ cao giọng, đôi mắt phóng đãng bắn tới Nakroth.

Butterfly bặm môi, số tiền này quả thật quá chát cho một đêm trọ, mà xung quanh thị trấn là sa mạc mênh mông nếu thật sự phải ngủ ở ngoài cô sẽ chết vì hạ thân nhiệt mất. Cô đã thử xin qua đêm ở nhiều nhà hộ dân nhưng họ có vẻ quá nhút nhát và sợ hãi người lạ, bằng chứng là khi cô tới gần họ lập tức đóng chặt cửa như lại gặp cướp vậy.

"- Tuy nhiên...".- Bỗng mụ béo lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của Butterfly. "- Nếu chàng trai phía sau cô chịu ở phòng tôi qua đêm nay thì tôi sẽ giảm giá cho quý cô đây".- Mụ nhếch miệng cười, ánh mắt nóng rực dán chặt lên thân hình tên sát thủ.

Butterfly há hốc mồm, con mẹ này không phải bị điên rồi chứ? Sát khí không thèm che dấu của tên phán quan bừng bừng lên như vậy mà mụ không sợ sao? Cô liếc nhìn Nakroth, hắn vẫn im lặng và có vẻ không tức giận gì cả, rồi bỗng cô lia xuống dưới. À!! Có vẻ như cô đã hiểu vì sao mụ chủ trọ không có vẻ gì là e dè rồi, nhìn cái thân hình kia thì cô cá không một cô gái bình thường nào mà không thèm muốn dâng hiến cơ thể mình cho hắn cả. Và cái biểu hiện của tên phán quan thì chắc chắn là tên chưa trải sự đời rồi.

"- Bà chủ nói đùa rồi, tôi sẽ trả 20 đồng cho bà, phiền bà nhanh một chút".- Butterfly mỉm cười. Không phải cô sợ cái tên này bị mụ béo làm gì đâu, thật ra cô lo cho cái tính mạng của mụ hơn.

Mụ béo có vẻ không được vui lắm, lườm nguýt cô một cái rồi từ từ trên giá treo lấy ra hai cái chìa khóa thả vào tay cô."- Số phòng tương ứng với số trên chìa, cảm ơn đã dùng dịch vụ". Butterfly gật đầu rồi tiến lên cầu thang, lúc đi ngang qua mụ chủ trọ cô vẫn tinh mắt thấy mụ đang nhìn về phía phán quan một cách say đắm.

Cái ánh mắt của bà ta...ôi trời!

Thầm rên rỉ, cô bắt đầu thấy thương hại kẻ bị mụ nhắm tới rồi đó.

Butterfly lên tầng hai và tìm thấy đúng số phòng của mình, cô đưa chiếc chìa khóa còn lại cho Nakroth, phòng của hắn cách cô 3 phòng lận.

"- Lương khô có sẵn trong túi nếu anh đói thì hãy ăn nó".- Butterfly ném một chiếc túi nhỏ về phía Nakrtoh và không quên lẩm bẩm càu nhàu: "- Không ngờ mình lại tốn một đống tiền cho một tên ngốc".

"- Cô nói ta ngốc?".- Nakroth mở chiếc túi và lấy ra hai cái lương khô.

"- Không nhờ anh thì tôi cũng chả cần phải bỏ ra thêm 10 đồng vàng, nghĩ kiếm tiền dễ lắm à".

"- Tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, có giúp ích được gì cho cô đâu".

"- Ôi trời ơi nghe một tên mù xã hội nói kìa!! Anh nghĩ nhờ cái gì anh không phải chết lạnh, nhờ cái gì mà anh đang cầm đống thức ăn trên tay vậy!!".- Butterfly thấy không còn gì để nói, với cái bệnh mù xã hội sao tên này sao vẫn còn chưa chết trong giai cấp tư bản vậy??

"- Nói tóm lại khi cô lấy được vật kia ta trả lại gấp đôi là được chứ gì, Con người thật phiền phức". Nakroth ném lại cái túi cho nàng sát thủ.

Cô cũng không muốn đôi co với tên phán quan chết tiệt này nữa, giao tiếp với người mù xã hội đúng là chỉ rước bực vào thân. Cô mở cửa rồi tiến vào phòng mình, bỏ lại Nakroth với đầy suy nghĩ chấm hỏi trong đầu.

Butterfly mày mò được ít cặn nến còn dở, cô lấy diêm trong túi thắp nó lên rồi nhìn xung quanh, căn phòng không lớn nhưng khá sạch sẽ, góc phòng vỏn vẹn một cái giường nhỏ, đệm gối và chăn, quanh phòng cũng không bố trí gì nhiều, một chiếc ghế cũ và một cái lò sưởi, tạ ơn trời với cái thời tiết sang gió đông lại còn giữa đêm sa mạc này không khéo cô chết cóng vì lạnh. Sau một hồi công phu Butterfly cũng thành công nhóm được cái lò sưởi nhưng với số lượng gỗ ít ỏi còn lại cũng chỉ giữ được đến 3-4h sáng là cùng, lúc này nhờ cái lò sưởi mà cả căn phòng sáng bừng lên và giúp nàng sát thủ khám phá ra được một niềm vui mới. Một cánh cửa, và không phụ lòng cô bên trong là một nhà tắm, tuy chỉ có cái vòi bé tí xíu cùng cái bồn vệ sinh bẩn thỉu nhưng cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi.

Ném chiếc túi xách đeo quanh hông lên giường, cô tiến vào nhà tắm rồi bắt đầu cởi quần áo, bộ quần áo là khi cô vào thị trấn đã mua được trong một cửa tiệm với giá hai đồng vàng, khá là rẻ. Cô treo chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần da bó lên móc, sau đó xả nước bắt đầu lau những vết máu còn dính lại trên người, mặc dù đã rửa ráy qua trước đó nhưng vết máu và bụi bẩn trên cơ thể cô vẫn còn khá nhiều, cô kéo hai bím tóc rồi cúi xuống để nước đi trên tóc mình, mùa đông nước lạnh đến thấu xương nhưng cô vẫn muốn gột rửa thật sạch sẽ để có thể đánh một giấc thoải mái nhất, đã nhiều ngày cô chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Butterfly ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khỏa thân, người ướt nhẹp và cô cũng chả muốn làm ướt quần áo, cô dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể run rẩy vì lạnh và khi thấy bản thân đã khô ráo cô bắt đầu lau mái tóc dài của mình. Nàng sát thủ bắt đầu lục lọi cái túi mà cô mang theo, lấy ra một cái áo sơ mi rộng thùng thình và một cái quần lót đen, đều là đồ cô mua lúc đi trên thị trấn hết, ừm cô không có thói quen khỏa thân đi ngủ lắm nhất là ở một nơi xa lạ, đồ lót với trời gió đông này có lẽ sẽ khô nhanh thôi. Butterfly cũng lấy ra lương khô cùng chút nước để ăn lót bụng, vừa nhai đầu óc cô vừa liên tưởng tới tên phán quan kia, không biết liệu hắn đã ngủ chưa nhỉ.

===================================

Nakroth đương nhiên đã ở trong phòng từ lâu, cả căn phòng tối om và hắn lẩn mình trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay không có mây, ánh trăng xanh yếu ớt chiếu lên người hắn, hắn đã cởi giáp từ lúc nào, trên người chỉ còn độc chiếc áo bó sát cơ thể vạm vỡ, mặt nạ cũng đã được gỡ xuống để lộ một khuôn mặt anh tuấn đến điên đảo, đôi mắt hắn đỏ rực như lửa trong đêm tối nhưng lại khiến người ta lạnh thấu xương khi nhìn vào, đôi mắt hắn trước đây thể hiện quá nhiều cảm xúc và đó không phải là một điềm tốt trên chiến trường, vì vậy chiếc mặt nạ là chính món đồ hoàn hảo để hắn che dấu nó, che dấu cảm xúc thực sự của hắn.

Nakroth nhắm hờ mắt, hắn suy nghĩ đến Lực Lượng Sa Đọa, đến sự an nguy của người hắn mang ơn, không biết giờ cô ấy ra sao, hắn không nghĩ tới thuộc hạ của Maloch lại nhắm đến người của Rừng Tinh Linh, chắc chắn bọn chúng đã đánh hơi được gì đó, kể từ giờ hắn phải hành động cẩn thận từng bước một.

Hắn cứ đứng một lúc lâu như vậy sau đó di chuyển đến chiếc giường cũ kỹ nằm xuống, đầu óc không tự chủ mà liên tưởng tới cô gái tóc màu nắng nào đó. Kẻ liên tục quấy rầy tâm trí hắn bằng cách la hét và càu nhàu suốt mấy ngày qua, hắn không thể ngờ rằng mình sẽ đi cùng cô ta suốt cả ngày dài liền mà không làm cho cô im mồm lại( bằng cách cho cô về chầu trời). Ngoài việc quá lắm miệng thì cô có vẻ là một người đồng hành không tồi, hòa nhập với môi trường rất nhanh và nấu ăn cũng tạm được.

Chắc cô ta ngủ rồi

Hắn nghĩ, sau đó đôi mắt đẹp cũng nhắm lại để mặc cho bản thân được phép thả lỏng nghỉ ngơi.

===================================

1h sáng

Trời đã lạnh đến mức độ cực điểm, từng cơn gió lạnh rít lên đập vào cánh cửa sổ nhỏ, Butterfly cuộn tròn chiếc chăn bông mỏng quanh mình, gió cứ đập vào cửa sổ liên tục khiến cô không thể nào ngon giấc được, cô kéo chăn trùm kín đầu.

Cộc cộc

Bỗng một tiếng gì đó liên tục nện trên sàn gỗ mục nát thu hút sự chú ý của nàng sát thủ, cô kéo chăn xuống, dùng thính lực nhạy bén của mình lắng nghe, âm thanh giống như đế cao gót của phụ nữ.

Đêm hôm lạnh thế này còn có ai ở ngoài sao?

Tiếng giày cao gót vang lên đúng 13 tiếng thì bất ngờ dừng lại, 2 phút trôi qua và Butterfly cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, trời quá lạnh và cô cũng quá mệt để quan tâm đến nó, nghĩ mẩm chắc ai đó về phòng của mình thôi cô tiếp tục trùm chăn và từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.

===================================

Muriel là một người phụ nữ giàu có, nhưng trời không cho ai cái gì không cả, đánh đổi với sự giàu có là một ngoại hình cực kỳ xấu xí, từ khi lọt lòng mụ đã xấu, khi lớn lên không có một chàng trai nào chịu lấy mụ cả, nhìn đồng trang lứa đều đã có hôn phu mà bản thân mụ đến một người bạn cũng không có, mụ không có gì cả, gia tộc đều quay lưng vì ngoại hình của mụ. Mỗi lần tham gia bữa tiệc tại gia hoặc tiệc ngoài trời, mụ luôn nghe thấy những tiếng xì xào giễu cợt, tiếng cười khẩy của những thanh niên khác khi thấy mụ. Mụ luôn luôn tìm cách lẻn trốn đến nơi vắng người cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Mụ sẽ luôn là một đứa con gái nhàm chán, xấu xí và cô độc đến hết cuộc đời, nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào lần định mệnh ấy.

Trong một lần trốn vào nhà vệ sinh tại một bữa tiệc, mụ đã vô tình bắt gặp một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau trong bồn rửa. Nấp sau cánh cửa, mụ mở tròn đôi mắt hí của mình, váy của cô gái kéo đến eo lộ ra đôi chân mịn màng, áo bên trên đã bị người thanh niên kéo xuống đến phân nửa lộ ra một bên ngực tròn, biểu cảm trên mặt cô ta giống như...sung sướng và thỏa mãn. Chuyển sang nhìn thanh niên kia, mụ chỉ thấy nửa khuôn mặt cậu ta, hàng cúc trên bộ vest đã bung ra hết để lộ cơ thể rám nắng, cậu ta vội cởi quần, một thứ to lớn gân guốc được giải phóng ra khiến mụ mở trừng trừng mắt. Cô gái kia có vẻ rất thích thú, họ hôn nhau rồi thứ to lớn kia cũng luồn vào bên trong lớp váy của cô ta. Muriel thấy cả hai người đều ưỡn lên và phát ra một tiếng rên thoải mái, chàng trai kia bắt đầu chuyển động hông và cô gái dễ dàng bắt được nhịp điệu. Cứ như vậy từng tiếng rên rỉ của hai người vang lên cuốn lấy nhau trong không gian chật hẹp mờ ảo.

Muriel đủ biết họ làm gì, nhưng mụ chưa từng chứng kiến hay cảm nhận được chuyện ấy, bỗng mụ nghĩ tới thứ to lớn của chàng trai kia, bất giác mụ đưa tay xuống lớp váy, một tay mụ luồn vào trong sờ vào nơi nhạy cảm đã ươn ướt từ lúc nào, một tay mụ lần lên bầu ngực đã cương cứng của mình, mụ tiếp tục nhìn cặp đôi kia ngày càng táo bạo và mạnh mẽ hơn, mụ tự tưởng tượng cô gái kia chính là mình, mụ bị đ* bởi một chàng trai, mụ cảm thấy hưng phấn và kích thích với cảm giác mới mẻ này, mụ muốn nữa, Muriel không thể chịu nổi, đôi mắt dâm đãng của mụ trợn lên khi cặp đôi kia đến đỉnh điểm cao trào, mụ cũng vậy, một thứ ấm nóng bắn ra quần lót mụ, bàn tay mụ ướt đẫm dâm thủy.

Muriel lau sạch sẽ tay lên giấy, cặp đôi kia đã hành sự xong và rời đi từ lâu, mụ cũng nên ra khỏi đây thôi bữa tiệc có vẻ kết thúc rồi, mụ mở cửa bước ra ngoài, bầu trời trời vẫn sáng như vậy nhưng trên khuôn mặt mụ có thứ gì đó đã thay đổi.

~*~
Muriel đứng trước cửa phòng 14, đây là căn phòng mà mụ đã cho người lén quan sát khi đôi trai gái kia nhận phòng, chàng thanh niên đi cùng con nhỏ đang trong căn phòng này. Đã lâu rồi mụ mới thấy một người đàn ông có thân hình đẹp tới vậy, để cho con oắt kia thì thật lãng phí, thử nghĩ mà xem nếu mụ chạm vào cái cơ thể đó sẽ tuyệt vời đến mức nào. Nghĩ tới đây mụ đã không thể kiềm chế được dục niệm bẩn thỉu của mình, mong đợi như thế nào để dày xéo cơ thể của tên đàn ông kia.

Mụ lấy từ trong tay áo dài ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa dung dịch màu hồng sóng sánh, thứ này chính là thần dược mà mụ đã vô tình mua được trong chợ đen của một tên thương buôn, hắn luôn miệng nói đây là thứ có thể làm bất kỳ tên nào không may trúng phải nó đều phải quỳ gối chinh phục trước mụ, kể cả là kẻ cứng rắn nhất. Lúc đầu mụ có hơi nghi ngờ, nhưng quả thật chưa một tên đàn ông nào thể thoát khỏi bàn tay mụ nếu mụ muốn, mụ thích nhất là những tên lính, bọn chúng có sức khỏe phi thường và luôn làm mụ cảm thấy hài lòng, tên đàn ông trong căn phòng này cũng sẽ phải thần phục mụ. ( tởm mẹ này vải )

Muriel nhẹ nhàng xoay nắm và đẩy cửa vào, thật ngạc nhiên cửa không khóa. Chả lẽ cậu ta đang đợi mình sao? Mụ bỗng cảm thấy sung sướng khi nghĩ tới đây. Nhờ ánh trăng mờ mờ mụ nhìn quanh phòng rồi rón rén tiến lại giường mà không phát hiện ra rằng, ở góc phòng đằng sau mụ một cặp mắt đỏ lạnh lẽo đang quan sát tất cả việc mụ đang làm. Muriel nhẹ nhàng tháo lắp cái lọ thủy tinh, bàn tay mập mạp nhăn nheo của mụ đi trên lớp chăn mỏng trên giường.

Đêm nay cậu thuộc về ta rồi, chàng trai.

Mụ kéo lớp chăn xuống

Trống không

"- Cái.."

Xoẹt

Một thứ lành lạnh chạm vào cổ Muriel, một chất giọng khàn đặc vang vảng bên tai, mụ sợ hãi đánh rơi cả thứ thuốc kia xuống dưới đất làm nó vỡ tan tành, thứ nước hồng ma quái chảy dài trên nền gỗ tỏa ra mùi hương thơm kỳ lạ. "- Bà làm việc cho ai".- Nakroth liếc xuống sàn nhà, khứu giác của hắn luôn thính hơn người bình thường, mùi của cái thứ này khiến đầu hắn hơi choáng nhẹ.

"- T-tôi không có".- Muriel hoảng hốt, cơ thể mụ đã bắt đầu bóng nhẫy mùi mồ hôi.

"- Cho bà 3 giây, thứ này là gì?".- Nakroth dùng chân gẩy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Nhăn mặt kinh tởm mùi hương nước hoa quện mùi mồ hôi nồng nặc trên người mụ lẫn thứ dịch lỏng trên nền đất.

Mụ nuốt nước bọt, cố gắng xoay người lại nhưng lập tức lưỡi đao ép sát cổ mụ hơn, đau đớn làm mụ không dám nhúc nhích nữa: "- Tôi không b-biết, tôi thật sự không biết".

Bỗng mụ ré lên, hòng để người xung quanh nghe thấy:"- Tôi không biết gì cả!! Làm ơn th-...ặc".

Mụ đã chết khi chưa kịp trăng trối câu cuối cùng.

Nakroth thả tay khỏi cổ mụ, mắt mụ trợn ngược lên, Muriel ngã lăn xuống sàn nhà, cạnh thứ thuốc mà mụ gọi là thần dược.

~*~

Butterfly đã tỉnh từ khi loáng thoáng nghe thấy vật gì đó rơi vỡ, cô cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, thanh kiếm bạc trên tay sẵn sàng kết liễu bất kỳ kẻ nào xông vào.

Không phải có chuyện gì xảy ra với tên ngốc kia đấy chứ?

Nhưng đó là điều bất khả thi, tên phán quan không phải người thường và cả cái thị trấn trong vòng 1 ki-lô-mét này cũng không phải đối thủ của hắn. Cô nhẹ nhàng đến sát cửa ra vào vểnh tai lên nghe ngóng xem bên ngoài có âm thanh nào nữa không, xem ra đây cũng không phải một nơi an toàn gì nhỉ.

Rầm rầm

Nàng sát thủ nhảy cẫng lên vì giật mình, mẹ nó chắc cô sẽ mắc thêm một căn bệnh tim nữa mất. Có ai đó đang đập cửa phòng cô dồn dập, cánh cửa tội nghiệp như sắp long ra khỏi bản lề.

"- Ai vậy?".- Butterfly hỏi cho có lệ, mũi kiếm chĩa thẳng về cánh cửa.

Một lát sau không còn tiếng đập cửa nữa, nhưng lại có tiếng thở dốc đầy nặng nề, nghe như sắp ngất.

"- Mở cửa". Giọng nói khàn đục yếu ớt vừa phát ra, Butterfly nhận ngay ra đó là tên phán quan.

Cô vội buông kiếm mở chốt cửa, cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn nóng rực ngã nhào lên người cô và theo lực hấp dẫn của trái đất, cả hai ngã kềnh ra nền đất.

End chương 14

Py: nghĩ plot mệt vai cut mấy ní ạ 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro