Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tháp Quang Minh - Cung điện Ánh Sáng---

Ilumia ngồi trên tọa đài, tay nàng cầm mật thư tình báo, sau khi đọc sơ qua nội dung, tờ giấy nhỏ liền bị nàng vò nát.

"- Mau mời trưởng lão đại diện điện Judgment đến đây". - Nàng phất tay, một pháp sư đứng phía dưới lập tức rối rít chạy đi.

Đôi bàn tay nàng nắm chặt thành ngai vị, đối với áp lực không nhỏ tới từ vị nữ thần này khiến những chúng quan phía dưới đều cảm thấy lo lắng e dè. Một lát sau, một lão nhân trọc đầu từ cửa tiến vào Thánh điện, trên mặt lão là nét phơi sương phơi gió của một người trải đời đã từng ra nhiều chiến trận.

"- Bái kiến Nữ thần đại nhân".- Lão đưa tay lên trước ngực rồi cúi xuống.

Ilumia hất nhẹ tay bình tĩnh nhìn lão, dù không ai thấy đôi mắt khuất sau đai miện ngọc của nàng, nhưng ai ở đây cũng biết rằng nàng đang tức giận.

"- Ồ! Ngài Judus, ta nhận được báo cáo ngài vừa trở về từ ngày hôm qua, ngài giải thích sao về việc lần này?".

"- Thưa Đại nhân, tôi cùng các lãnh tướng vừa trở về từ biên giới đêm qua, bọn ma tộc chúng đã đánh úp quân viện trợ phía tây, vì quá bất ngờ nên quân của tôi không kịp phản ứng, chúng tôi đã cho rút quân đợi thời cơ phản đòn". - Judus từ từ thuật lại.

"- Nhưng vẫn thất bại".- Ilumia kết thúc câu.

"- Chúng tôi đã cố gắng nhưn-..."

RẦM

"- Ngu xuẩn".- Ilumia đập tay xuống ghế đứng dậy, "- Rút quân? 50 pháp sư cấp cao thiện chiến không lại một lũ yêu ma cấp thấp, ông còn dám tự nhận đội ngũ của ông là tinh anh nhất? Thật nực cười ". - Lauriel đứng cạnh liền giữ tay nàng, nhờ vậy mà nàng mới bình tĩnh ngồi xuống.

"- Hôm kia, phe hắc ám đã đồng thời tấn công phía đông Thành Khởi Nguyên, phía tây nam Rừng Nguyên Sinh, tướng lĩnh của Elborne bị bắt làm con tin và hôm nay ta nhận được báo cáo hai người của Thành Khởi Nguyên đi làm nhiệm vụ đã bị tấn công bất ngờ có chủ đích, một người trở về trong trạng thái bị thương nặng, một người mất tung tích, và tất cả việc này là đều là sai sót của ai?".- Giọng Ilumia uy quyền vang khắp đại sảnh, các chúng thần đều co rúm lại không dám ngẩng đầu, còn Judus, lão đã chết lặng.

"- L-là lỗi của thần".- Judus co rúm quỳ xuống, toàn điện rơi vào im lặng, tưởng chừng như nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh lên vì run sợ.

"- Không".- Ilumia đưa ngón tay chạm lên môi. "- Là do chúng ta đã quá coi thường chúng".

"- Lập tức cử thêm các sĩ quân cùng ma pháp sư trấn thủ ở khu biên giới, trong thời gian sớm nhất tìm ra tung tích của hai người kia".

Judus vội cúi đầu sau đó rời đi, buổi họp của Tháp Quang Minh kết thúc với tiếng thở dài đầy ưu tư của vị nữ thần ánh sáng.

Lauriel lúc này mới thở ra, lặng lẽ đưa Ilumia một tách trà: "- Ma tộc đã có trạng thái quay lại, đây là điều tồi tệ nhất đối với toàn dân trên đại lục".

"- Ta biết, Volkath có thể đã hồi sinh hoặc có lẽ chúng đang có âm mưu nào đó".- Ilumia đưa chén trà lên miệng, nàng ngửi mùi trà thơm thoảng mùi Thanh Hồn, sau đó tâm trạng cũng dịu lại.

"- Còn một điều nữa".- Ilumia chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, mông lung nhìn thứ nước sóng sánh màu xanh lam trong cốc. "- Ta đã cố gắng tìm tung tích của cô gái đó".

"- Ngài sử dụng "nó" sao?".- Lauriel thốt lên, đó không phải điều gì tốt đẹp, nhìn vận mệnh của ai đó qua "nó" là một điều cấm kỵ trái với luân thường đạo lý, nó đã bị cấm trong điều luật của thần, đó cũng chính là bản cam kết giữa thần và nhân, thần thánh không có quyền xen vào vận mệnh của nhân loại.

"- Chỉ nhìn qua một chút".- Chỉ trong một tiếng chuông của Kính Vạn Giới, nàng đã nhìn thấu vận mệnh của hàng nghìn nhân loại, hỉ nộ ái ố tất cả đều có đều có, giống như một trường kí ức bất tận về sinh lão bệnh tử luân hồi không ngừng nghỉ, đó chính là là cuộc sống vô thường của phàm nhân, tuy nhiên...

"- Có điều gì đó rất lạ".- Ilumia trầm ngâm.

"- Ngài đã nhìn thấy điều gì ư?"

"- Ánh sáng và bóng tối".- Nàng xiết tay. "- bầu trời bị chia thành hai nửa ngăn cách sáng và tối"

Lauriel sửng sốt:"- Vạn Giới chưa từng đưa thông tin sai...liệu đây là điềm báo trước cho chúng ta sao".- Nàng thở dài, yên bình ngắn ngủi của đại lục cuối cùng cũng chấm dứt thực rồi.

"- Chúng ta chỉ có thể đợi thời gian trả lời".- Ilumia ngả nhẹ đầu dựa lên bàn tay đang chống lên tay vịn ngai vị.

Thực ra ngoài bầu trời đó, nàng còn thấy trong biển lửa ngập tràn ma khí, sinh linh đồ thán, thân ảnh của một thiếu nữ phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, ba ngàn sợi tơ bạc tung bay trong màn đêm đầy khói lửa nhân gian, đôi mắt tím nhạt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong trẻo không chút bụi trần. Đây là lần đầu tiên một tín thần như Ilumia thấy một đôi mắt đẹp đến như vậy, thật quen thuộc, nàng thấy cô gái đó cầm kiếm thì thầm gì đó rồi từ từ chĩa lên trời, một ánh sáng vàng nhàn nhạt tụ trên mũi kiếm, cô nhắm mắt lại, tay cầm kiếm vung nhẹ xuống, một đường kiếm khí lóe lên ánh sáng lục hạ xuống rung chuyển cả đất trời, mặt đất tách làm hai nửa, đường kiếm đi qua nơi nào ma vật nơi đó liền bị quét sạch sẽ. Tiếp tục vung một đường kiếm vô số quỷ phi hành rơi xuống lả tả như diều đứt dây, biết uy lực của thanh kiếm kia bọn chúng như ong vỡ tổ chạy trối chết, đạp lên nhau tìm nơi trốn. Kết cục đều là nằm xuống.

Ma khí khắp nơi như bị ánh sáng lục đó đánh tan, thoáng chốc bầu trời hai nửa đã trả hoàn toàn trở về ánh sáng vốn có của nó, mây đen tản đi, mặt trời ló rạng.

Cô gái ấy đứng trên đống tàn tích, dưới chân là máu và tử thi chất lên nhau, lưng thẳng trường kiếm sắc lạnh đâm sâu xuống phế tích, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời, tia nắng đầu tiên chiếu trên mặt, hạt lựu sa óng ánh trải dài trên mái tóc xuống bộ giáp bạc kiêu hùng khiến toàn thân cô phát ra hào quang thần thánh.

Cô ấy là thần thánh

Bỗng người con gái đó xoay đầu, Ilumia hơi thoảng thốt, không phải...giống như cô ấy đang nhìn nàng?...Qua kính Vạn Giới?.

"- Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi". Giọng nói dịu dàng mơ hồ phát ra từ đôi môi cô ấy.

Ilumia giật mình lùi về sau: "- N-ngươi..."

Cô mỉm cười, một nụ cười an ủi "- Tạm biệt".

"- Khoan!! Đợi..."

Ánh sáng chói lòa phát ra tứ phía từ kính Vạn Giới khiến nàng lùi lại, không thể thấy gì trong đó nữa.

Khi ánh sáng đã đi qua nàng vội vã nhìn lại trong kính, không còn ai nữa, chỉ còn lại phế tích không người cùng hàng ngàn hạt bụi lưu sa đang rơi xuống nền đất.

Ilumia mở mắt kết thúc hồi tưởng, nàng không chắc người đó có phải thần thánh hay không nhưng một linh cảm nào đó nói rằng nàng không muốn ai biết chuyện này, thật mơ hồ. Cô gái đó là ai?

Liệu...có phải người nàng đang tìm kiếm.

"- Hãy chuẩn bị mọi thứ, chúng ta phải hành động trước khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát".- Ilumia bước xuống đài, nàng cần trở về Đền Ánh Sáng, nàng sẽ cần tới các nhà tiên tri, kế hoạch trăm năm cuối cùng cũng phải dùng tới. Cánh cửa khép sau lưng nàng, cùng lúc ấy bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu xoay theo quỹ đạo của nó.

Chỉ là, nàng không thể ngờ trước được rằng, lời tiên tri đã được tuyên thệ khi mà nàng nhìn thấy cô gái đó, cho dù có cố gắng ngăn chặn như thế nào đi chăng nữa đều là lưỡng bại câu thương.

Vận mệnh xoay chuyển, số phận an bài, mọi thứ...vạn kiếp bất phục.

~*~

"- Murad cậu ta ở đâu??".- Một giọng nữ uy quyền không kém phần lo lắng cất lên.

"- Bình tĩnh lại đi Violet, cô trông như sắp làm thịt người ta ấy".- Valhein vỗ vai cô nàng tóc ngắn, nhìn người lính kia run lập cập mà anh không thể không thấy tội nghiệp thay. Anh biết một khi cô gái này tức giận thì chắc chắn có người sẽ bị lôi ra làm bao cát cho cô xả.

Violet bực mình không chỗ phát tiết quay sang lườm anh, không phải cô đang lo lắng cho Butterfly thì chắc cô đã tẩn cho anh một trận rồi. Violet đỡ trán, cô vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về còn chưa bước vào đến bảng nhiệm vụ nhận thưởng liền nghe tin cô em gái thân thiết của mình mất tích, làm sao mà cô bình tĩnh được chứ.

"- Tôi biết cậu ta đang ở đâu, đi nào!".- Valhein kéo tay cô, hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới khiến cơn giận dữ của Violet gần như tan biến, mặt cô đã hơi đỏ lên rồi. Tên ngốc này thật không biết điều chút nào

Nhưng trên đôi môi hồng nhuận vẫn vương vấn một nụ cười hạnh phúc.

.

Murad nằm trên giường bệnh, cậu nhìn có vẻ ổn hơn lúc mới trở về lâu đài nhiều, băng trắng trải khắp người, đôi mắt mệt mỏi cùng với đôi môi tái nhợt dù che dấu kỹ vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Violet. "- Trông cậu có vẻ vẫn tốt nhỉ." Cậu chỉ bật cười trừ, chân gãy, đa chấn thương nội tạng là vẫn tốt sao, Violet thật biết nói đùa. Sau khi hàn huyên vài câu hỏi thăm cô bắt đầu nghiêm mặt.

"- Tôi muốn nghe lời giải thích chi tiết, hoàng tử Helios".- Cô khoanh tay tựa vào ghế, Valhein đứng bên cạnh cô chỉ nhẹ dựa vào tường quan sát.

Murad khó khăn lên tiếng, giọng cậu khô khốc:"- Tôi nói rồi...đừng gọi tôi với cái tên ấy"

"- Vậy thì mau nói đi Murad, chuyện gì đã xảy ra?, sao Butterfly con bé không trở về cùng cậu?"

Cậu im lặng một hồi, trông có vẻ lạc lõng, còn có vẻ hơi hổ thẹn. Valhein nhìn cậu đánh giá.

Cậu bắt đầu kể khi Violet bắt đầu mất hết kiên nhẫn, từ việc cậu gặp cô ra sao, được giao nhiệm vụ cùng cô như thế nào, và cả...việc bỏ rơi cô với kẻ thù chạy trốn một mình. Nói đến đây, giọng cậu chìm nghỉm, sự ân hận và hổ thẹn không thể che dấu.

"- Cậu nói cái gì? Bỏ mặc con bé với lũ quái vật đó á!!??".- Violet lớn giọng đứng bật dậy, cái ghế cô đang ngồi ngã ngửa ra sau, Valhein cũng suýt ngã ngửa khi thấy cô to tiếng.

"- Tôi...tôi xin lỗi".- Murad cúi đầu, có lẽ đây là hành động khiến cậu ân hận cả đời. Cậu đã bỏ rơi đồng đội, còn là người con gái quan trọng...

"- Xin lỗi? Cậu nên xin lỗi con bé kia kìa, nói với tôi thì có ích gì?".- Cô cười cay đắng. "- Cậu thật không đáng mặt nam nhi chút nào Murad". Cô xoay người bước ra cửa, bàn tay đặt trên tay nắm xiết lại.

"- Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi nhất định sẽ tìm cậu tính sổ".- Sau đó cô bước ra khỏi bệnh thất cùng với Valhein, để lại Murad với muôn ngàn dằn vặt trong lòng.

End

Py: bấc ngờ chưa, mị quay trở lại ròi đây 😎





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro