Chương 16: Lửa nhiệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hiện tại của Butterfly không ổn chút nào, cô nằm nhoài trên nền đất cứng, sau lưng thì lạnh còn đằng trước thì bị hơi nhiệt bừng bừng của Nakroth áp sát. Không hiểu tên này bị cái gì tự nhiên xông vào phòng cô rồi nằm ăn vạ trên người cô như thế này.

Butterfly thấy hắn vẫn nằm bất động trên người mình thì cảm thấy vô cùng khó hiểu xen lẫn bực tức, mặc dù cô không mạnh bằng hắn nhưng cũng không dễ dãi để hắn thích làm gì thì làm được. Cô đưa hai tay cố gắng đẩy hắn xa người mình nhất có thể.

Tên này ăn gì mà người nặng vậy

Sau ba lần đẩy ra không thành, cô đầu hàng.

"- Này...Anh định nằm trên người tôi đến khi nào!!!"

...

Không có tiếng đáp lại khiến Butterfly hoang mang tột độ, không phải hắn...

Nóng quá

"- Phán quan!! Phán quan!!...sao người anh ta nóng thế này!?".

Phải dùng hết sức bình sinh từ khi lọt lòng của mình, Butterfly mới khó khăn đẩy hắn ra khỏi người mình, không sớm chút nữa cô sẽ bị nhiệt độ người hắn hấp chín mất. Cô sờ nhẹ lên mu bàn tay hắn, da hắn nóng như vừa ngâm vào nước sôi vậy.

"- Chắc là bị sốt". Cô lẩm bẩm. "-Ma tộc mà cũng ốm sao?"

"- Nóng..." Nakroth cảm thấy như có hàng nghìn con kiến đốt vào da thịt hắn khiến hắn vừa ngứa rát vừa nóng lực, miệng hắn khô khốc và cổ họng hắn bỏng rát như cả tuần không được uống nước. Trong người hắn có một cỗ hỏa lực như muốn bùng nổ, gió lạnh của mùa đông cũng không khiến hắn khá lên chút nào. Bỗng một thứ gì đó mềm mại lành lành lạnh áp lên trán khiến hắn liền cảm thấy thoải mái. Mí mắt Nakroth nặng nề mở ra, bóng hình mờ ảo với mái tóc vàng dài xõa tung trên vai in vào mắt hắn. Thiên sứ?

"- Cảm thấy ổn hơn chưa!?".- Butterfly đưa tay áp lên trán Nakroth, cô lấy khăn thấm nước lau lau lên phần hở ra trên khuôn mặt hắn. Thật kỳ lạ khi cả lúc nghỉ ngơi hắn cũng không cởi mặt nạ hoàn toàn. Ma tộc đều theo trường phái bí ẩn à!!?

Cảm thấy Nakroth muốn ngồi dậy cô vội vàng đỡ hắn.

"- Tôi không ngờ ma tộc cũng ốm đó". Butterfly dìu hắn ngồi lên giường.

Sự lạnh lẽo áp sát từ bàn tay cô truyền tới khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cỗ hỏa nhiệt như được xoa dịu dưới bàn tay mềm mại ấy. Thật thoải mái.

Tuy nhiên.. không đủ.

Muốn nhiều hơn nữa.

Butterfly dường như không nhận ra sự thay đổi đột ngột trong đôi mắt của Nakroth, cô chỉ nghĩ hắn bị sốt bình thường như bao người khác mà quên rằng hắn không phải là con người. Cứ mỗi lần lau phần da cho hắn cô lại sờ vào xem đã hạ nhiệt chút nào chưa.

Quái lạ sao càng lau da hắn càng nóng vậy??!

"- Có muốn uống nước không? Tôi thấy anh không được ổn lắm".

...

Butterfly thở dài, ốm một chút thôi mà sao khó chiều quá à, cũng đâu phải trẻ con nữa đâu. À...không phải cô quan tâm gì hắn đâu nhé, chả qua cô cần hắn đưa mình vào Vực Hỗn Mang nên mới sợ hắn ốm lăn ra đây, trở thành gánh nặng cho cô thôi.

Butterfly lần nữa đưa tay chạm lên mặt hắn, qua lớp vải mềm che khuất nửa khuôn mặt cô để ý thấy phán quan có cái gì đó là lạ, trông như sắp ngất lần hai.

Bỗng Nakroth đưa tay giữ lấy tay nàng sát thủ, hắn mạnh mẽ áp sát bàn tay cô lên mặt mình chà nhẹ, má hắn dụi lên nó như một chú cún nhỏ làm nũng. Trông...thật không đứng đắn.

"- L-Làm gì vậy!!??". Butterfly đỏ bừng mặt, hắn sốt đến hỏng rồi??

Cô mong rằng lúc hẳn tỉnh táo lại sẽ không nhớ cái chuyện đáng xấu hổ này, ai mà ngờ được con người thường ngày lạnh như băng tuyết không tan lại có cái vẻ mặt này khi ốm chứ!??

Không biết từ lúc nào vị trí của hai người đã thay đổi, Nakroth liên tục áp sát Butterfly vào tường còn cô thì hoảng loạn lùi lại liên tục, bàn tay đầy nhiệt của hắn thì như cùm sắt ôm chặt tay cô rút ra thế nào cũng không buông. Butterfly bị dồn vào góc tường không biết phải làm sao, cô muốn né tránh cũng không được vì xung quanh đã bị khóa chặt bởi cánh tay to lớn của Nakroth mất rồi.

Tên phán quan cũng không bỏ qua cơ hội, hắn cúi xuống tiến lại thật chậm rãi, hơi thở nóng bỏng nam tính của đàn ông phả nhè nhẹ lên mặt làm cô ngứa ngáy không thôi. Trái tim nàng sát thủ đập bình bịch liên hồi, không phải cảm giác sợ hãi giống như lúc bị rượt trong rừng, cũng không phải là lo lắng như lúc ra chiến trường, cảm giác này...cảm giác này...

----°^°----

"- Lạ thật đó, tính ra thì em cũng là cô gái xinh xắn nhất nhì cái liên hiệp này mà không có ai theo đuổi ư!?".- Violet đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cô và Butterfly đang trên đường trở về nhà sau buổi liên hoan ở Hiệp hội, chả là hôm nay là Valentine, cô nàng cũng được kha khá người trong Hội tặng chocolate, vậy mà cô em kết nghĩa dễ thương của cô không một ai để ý tới, cô là cô buộc miệng nói ra điều thắc mắc trong lòng thôi.

"- Uhm...chắc có lẽ em không được chào đón trong Hội mấy". Sự thật là Butterfly rất ít khi tham gia vào hoạt động của Hội, phần lớn những ngày nghỉ cô đều bận nhận thêm nhiệm vụ nên rất ít ai có thể tiếp cận cô, thêm một cái nữa là cô cũng không thích nói chuyện với những người cô không quen.

Violet quay sang cô cười gian xảo. "- Ôi cô bé đáng thương của chị, thế này thì bao giờ em mới có bạn trai đây". Cô nàng cười giả lả ôm lấy Butterfly và vỗ nhẹ lên mái tóc cô ấy.

Butterfly bật cười lắc đầu: "- Duyên tới thì sẽ có thôi, cùng lắm thì em sẽ ở cùng chị"

"- Oa em nói thật ư!?". Violet nghe được lời này thì vui như mở cờ trong bụng, gì chứ phú bà tiềm ẩn chịu sống cùng cô thì cô đây phải trải mười cái thảm đỏ rước về ngay trong ngày ấy chứ.

"- Đúng rồi, vì chị Violet còn nợ tiền em mà".

"- Ahahaha...haha!!". Sao con bé này nhớ kỹ quá zậy trời, nàng Violet chỉ biết cười cười gãi má. Cô vội vàng chuyển chủ đề.

"- Mà sao em không tìm đối tượng nhỉ, thành Rosenberg đâu khó kiếm mấy anh chàng lãng tử đâu ta".

"- Lãng tử...". Tự nhiên nhắc tới cái từ này này làm cô nhớ tới cái tên đầu hồng râu ria nào đó, Butterfly tự dưng cảm thấy da gà dựng đứng. Trong danh sách đen của cô thì cái gã đó đứng đầu bảng những kẻ cần phải tiêu diệt ngay và luôn.

"- Em nghĩ là không cần thiết, dù sao...cũng không có thời gian cho mấy chuyện đó."

Violet bĩu môi: "- Ôi!! thôi nào!!!, cứ lải nhải hệt như mấy bà cụ non ấy. Em còn trẻ mà cứ tận hưởng đi, nếu không để chị mai mối cho vài đối tượng đảm bảo là em sẽ thích."

"- Chị rõ mấy cái này quá nhỉ". Butterfly ngạc nhiên, dù Violet bằng tuổi cô nhưng có vẻ thời gian trải đời xã hội của cô nàng còn nhiều hơn cô vài bậc.

"- Chị mà lại". Violet được khen thì không khỏi hếch mũi. "- Hồi xưa chị đây từng hẹn hò với đệ nhất Thánh tử đó"

Lần này thì Butterfly thật sự trố mắt há hốc miệng.

"- Ý chị là đệ nhất Thánh tử B-Bright gì gì ấy á!?"

"- Đúng rồi đó! Cưng có muốn nghe không"

Butterfly mắt tròn xoe gật đầu lia lịa, Violet nhìn vẻ mặt tò mò đầy ngưỡng mộ của nàng tóc vàng thì không khỏi cười thầm, cô em này thật dễ thương.

Sau đó Violet bắt đầu kể lể về chuyện tình của hai người, cũng không quên kể lý do vì sao hai người đường ai nấy đi, đơn giản là thế giới của hai người quá khác biệt. Violet là một người phụ nữ đầy quả cảm và mạnh mẽ, sẽ không có chuyện cô chịu ngồi yên một chỗ đợi mấy lão già của thánh điện chỉ đâu đánh đấy như thiên lôi được, hơn nữa tín ngưỡng và lối sống tính cách của hai người cũng không giống nhau. Hai tâm hồn không đồng điệu sẽ không thể thấu hiểu và bên nhau lâu dài được, vậy thì để nó kết thúc sớm một chút cũng coi như là giải thoát cho nhau.

Butterfly nghe xong đuôi mắt hơi cụp lại, nếu không thể thấu hiểu sẽ không bao giờ có được nhau ư? Nghe thật là hoang đường.

Cô hay nghe lỏm được vài người nói chuyện với nhau trên những chặng đường dài khi đi làm nhiệm vụ, những cô gái đôi mươi với bộ trang phục thướt tha đẹp mắt, họ ríu rít nói với nhau về các chàng trai với vẻ mặt say đắm. Cô không thể hiểu được với những người đàn ông họ chỉ gặp mặt hai đến ba lần mà sao lại có thể sa vào tình yêu một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy?

Phải chăng đó là thứ ma thuật điều khiển tâm trí con người hay sao?

Không có câu trả lời chính xác vì chính những người đang yêu cũng không thể giải thích được, Violet đã nói vậy với cô.

"- Một lúc nào đó em sẽ hiểu được thôi, yêu ai đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nếu em có thể gặp được một người khiến em mặt đỏ tim run. Hãy giữ chặt người đó khi có cơ hội"

"- Trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời á??". Butterfly ngây người, hai người yêu nhau thì làm cái gì mà ra được trải nghiệm tuyệt nhất trong đời nhỉ ?. Không biết có giống như cảm giác thắng trận không.

Cô nàng tóc ngắn bật cười lớn, trông có vẻ rất hài hước trong con mắt của Butterfly. Sau đó cô ghé vào tai nàng sát thủ thì thầm gì đó.

Không biết là điều gì chỉ thấy khuôn mặt của Butterfly dần chuyển sang đỏ, sau đó là khói bắt đầu bốc khỏi đầu cô.

"- T-Thật vớ vẩn quá đi Violet". Butterfly cốc nhẹ đầu Violet, sao trải nghiệm gì không giống cô nghĩ chút nào.

"- Hahaha!!! Đúng là tấm chiếu chưa trải sự đời, chị đây chỉ muốn cưng bớt căng thẳng chút thôi"

Đó là năm Butterfly vừa bước sang tuổi mười lăm, cái tuổi kết thúc sự ngây thơ của cô một cách đầy ám ảnh trong một nhiệm vụ cấp C. Butterfly không bao giờ muốn nhớ lại nó.

---°^°---

Hình ảnh trong quá khứ trôi dạt vào đầu Butterfly một cách nhanh chóng.

Cái này...không phải anh ta định...

"- Không được!!!". Theo bản năng cô đưa tay chắn miệng Nakroth.

Tên đầu trắng nào đó bị cản lại thì rất không vui, hắn không còn bao nhiêu kiên nhẫn để chịu đựng được nữa.

Không ai biết hắn còn là Nakroth không nữa, hành động của hắn bây giờ thật sự không giống bình thường. Rất khác lạ

Một cảm giác ấm nóng ẩm ướt truyền tới lòng bàn tay cắt đứt suy nghĩ của Butterfly khiến cô suýt nữa thì hét lên.

Hắn liếm cô!

Nakrorh liếm tay cô!!!!

Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh nến nhạt nhòa, hình ảnh của chàng phán quan thật quỷ mị, hắn đã kéo mặt nạ xuống từ khi nào mà Butterfly không để ý, hắn giữ chặt cánh tay cô, lưỡi hắn không ngừng liếm bàn tay cô sau đó đi dọc xuống cánh tay trắng nõn, đôi mắt đỏ nay vì nhiễm sóng tình mà trở nên sáng rực như viên hồng ngọc. Đôi mắt ấy vẫn dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cô đầy vẻ thích thú.

Giống như con thỏ đã lọt vào bẫy của con sói già.

End chương

Py: dài quá cắt chap, nhứt nhứt cái đầu (`ε')






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro