Chương 2: Sự yếu đuối làm con người trở nên thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly trốn nơi tối tăm giữa vách đá, cơ thể cô bất giác run lên từng hồi mãnh liệt. Máu ở bụng cô chảy ngày càng nhiều, vừa lạnh, vừa đau, cũng vừa sợ hãi tên sát nhân ngoài kia.

Cả thân thể cô đều đã chi chít thương tích, cơ thể cũng cạn kiệt sức, nếu trốn thoát khỏi hắn thì cô cũng chết vì mất sức quá. Butterfly mím môi, giờ đây cô không còn nhiều sự lựa chọn.

"- Sát thủ à! Không phải ngươi muốn giết ta sao? Mau mau tới đây giết ta đi chứ!!".- Giọng Nakroth khàn đặc, pha đầy sự giễu cợt. " Để xem ngươi trốn đâu cho thoát ". Từng bước chân của hắn nện đều đều dưới đất, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ đến gai người.

"- Tìm thấy ngươi rồi nhé, sát thủ!". Hắn nở nụ cười. Butterfly giật thót mình, suýt ngã gục xuống đất " Hắn....hắn tìm ra chỗ mình trốn rồi? ", cô lồm cồm bò dậy " Không ...không ... không thể chết được .... Không ... " .Butterfly bất lực, nén lại cảm xúc muốn khóc thét lên của mình.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi Nakroth đã xuất hiện trước nơi Butterfly trốn, hắn vung đao lên tức thì một hàng cây dày đều đổ xuống. Đứa con gái đuổi giết hắn xuất hiện trước mắt, nhìn cô ta mở to mắt run rẩy nhìn hắn khiến hắn trở lên thỏa mãn vô cùng, hắn tới gần, cúi xuống thì thầm bên tai Butterfly :" - Lần sau có trốn thì trốn cho kỹ nhé thỏ con, lộ tai rồi kìa!! ".- Dưới lớp mặt lạ, hắn mỉm cười, nụ cười điên rồ của một tên sát nhân trước khi kết liễu con mồi.

Xoẹt......

Rầm!!!!!!!

Một tiếng động lớn khoấy động cả một vùng trời, chim chóc trong rừng bay toán loạn, khung cảnh trở lên thật hỗn loạn.

Butterfly mở to đồng tử, cô cảm thấy các cơ xương và bắp thịt của mình như vừa vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Đau đến nỗi cô không thể thốt lên tiếng . Chỉ vừa tích tắc thôi, khi tên phán quan kia đứng bên cạnh cô và thì thầm những từ ngữ ghê tởm, và sau cái tích tắc ấy cô đã cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng và hất xa hắn cả chục mét.

Butterfly ngã xuống đất, va chạm mạnh khiến cô ho ra từng cơn máu, cơ thể đầy vết trầy xước và mềm nhũn như một đống rẻ rách, lý trí cô dần mờ nhạt...

Cô cố gắng mở to mắt nhưng chỉ khiến nó bỏng và rát hơn, đau đớn tột cùng và trong cái cái phút giây ấy cô đã nghĩ đến việc buông xuôi tất cả. Cô thật thất bại, đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cuối cùng lại không thể. Rồi cô sẽ lại bị ghét bỏ và bị coi thường đúng không? Cô tự giễu cười bản thân, sắp chết rồi mà mày vẫn nghĩ đến chuyện này sao đồ vô dụng?

" Thật mệt mỏi... Muốn ngủ quá".

Đôi mắt mờ dần rồi từ từ khép lại.... Như vậy, sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không cô đơn nữa...chỉ cần ngủ thôi.... Đúng vậy...

Nakroth tiến lại gần, hắn nheo mắt nhìn cô: " Có vậy mà đã không chịu được? Thật yếu đuối". Nhìn cô một lúc, hắn khẽ xoay người rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, như thể hắn chưa từng xuất hiện vậy.

" Giết ngươi, chỉ làm bẩn tay hơn!!".

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro