Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    -------Tại Lâu Đài Khởi Nguyên-------

Violet ngồi trên ghế thở dài, từ cái ngày Butterfly nhận nhiệm vụ cũng được năm ngày rồi mà con bé chưa trở về, nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm nhưng nếu không hoàn thành thì ít nhất cũng nên trở về rồi chứ!. Violet bồn chồn, cứ chốc chốc lại đứng lên đi lòng vòng rồi nhìn về hướng cổng thành.

"- Butter à! rốt cục sao em chưa về chứ!?? ".- Violet thở dài lẩm bẩm, đáng lẽ cô không nên đồng ý để con bé hành động một mình mới phải, đứa em gái ngốc nghếch này của cô có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao bây giờ!!...

"- Ê! Đầu ngắn, cô đi lại ít thôi được không? chóng mặt quá".- Một anh chàng mặc bộ đồ phong cách phương Tây, đội mũ cao bồi lên tiếng, anh ta ngồi vắt chân chống tay lên cằm, mắt liếc về phía Violet. Violet đang bực mình về chuyện nhiệm vụ của Butterfly, lại thêm cái lời khiêu khích của cái tên đáng ghét này thì lại càng điên tiết lên.

"- Tôi đi mặc kệ tôi, mắc mớ gì tới anh không hả Valhein? ".- Violet mặt tối sầm lại, gân tay nổi lên rõ mồn một.

Valhein nhìn biểu cảm của Violet mà toát mồ hôi đít, cái biểu cảm này rõ ràng là cô nàng muốn lao vào đấm anh đây mà. "- Rồi rồi!  Không đùa nữa... Khụ khụ... Mà cô không cần lo lắng quá đâu, Butterfly không phải kẻ yếu đuối, ngược lại cô ấy lại rất mạnh mẽ và có trách nhiệm, cô cứ tin tưởng một lần đi".- Valhein vắt chân lên bàn, lấy mũ cao bồi che đi khuôn mặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"- Haizz!!!  Nói thì hay lắm, anh thì biết cái gì chứ".- Violet lắc đầu ngán ngẩm, trong thâm tâm cô cũng mong mỏi Butterfly sẽ không xảy ra chuyện gì. " Butterfly... Em nhất định không được xảy ra chuyện gì!! "

================================================================

Butterfly khẽ mở mắt, đập vào mắt cô là cái trần nhà gỗ xa lạ. Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, chống tay xuống giường, cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng suýt ngã dụi xuống đất. " Mình đang ở nơi nào thế này?". Butterfly tự hỏi, cô sờ tay lên đầu. "- Cái dải băng này là sao đây? ".

"- Ấy!  Đừng có chạm lung tung, cô bị thương nặng lắm".- bỗng cánh cửa gỗ mở ra, một cậu thanh niên bước vào, trên tay cậu ta cầm một cái khay đầy băng gạc và thuốc giảm đau. Butterfly ngẩng đầu nhìn cậu ta, cô bỗng mở to mắt nhìn người thanh niên vừa bước vào, miệng ú ớ: "- Mu...Murad? ".

"- Hi!  Nhớ tôi không! ". Murad cười cười đến gần Butterfly rồi đặt cái khay xuống.

"- Sao cậu lại ở đây?  Không phải cậu đang làm nhiệm vụ sao? ".- Butterfly đẩy cái chăn ra khỏi người, mắt nhìn về hướng Murad.

"- Đúng là tôi đang làm nhiệm vụ, nhưng xong rồi, mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là sao cô lại ngất ở khu rừng Chết kia vậy?  Không phải cô cũng đang thực thi nhiệm vụ sao?".- Murad vẫn giữ cái giọng tươi cười ấy, cậu ngồi xuống cạnh giường,  chống tay lên đệm rồi nghiêng người sát lại chỗ Butterfly.

"- Chỉ là sơ suất nhỏ thôi, không khiến cậu bận tâm làm gì! ". Butterfly quay đầu đi chỗ khác, cô không thích cái tư thế của thằng nhóc này một chút nào.

"- Hừm!  Không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép cô nói gì được ". Murad nhún vai: "- Bỏ qua đi, giờ thì cô thay băng đi đã, đánh đấm kiểu gì  mà dẹo cả mấy cái xương sườn thế kia! ". Murad nói rồi tiến tới cởi áo sơ mi ngoài của Butterfly.

"- Biến... Biến thái!!!!". - theo bản năng, Butterfly giơ tay giáng một cái tát vào mặt Murad làm mặt cậu lệch sang hẳn một bên. "- Cậu...cậu...cậu làm gì vậy hả?". - Nói xong cô vội lấy chăn che người mình lại.

"- Cái cô này tôi có ý tốt muốn thay băng cho cô mà cô đáp trả tôi vậy đó hả?".- Murad bực mình gắt lên, tự nhiên bị ăn vả miễn phí.

"- Không... Không cần,  tôi tự làm".- Butterfly đỏ mặt, thân thể con gái người ta mà cậu muốn chạm là chạm à.

"- Không được, cô bị thương đằng sau làm sao mà thoa thuốc được, vẫn là để tôi giúp đi".- Murad kéo chăn khỏi người Butterfly rồi lột luôn cái áo thun còn lại của cô.

"- Không Không..  Không được".- Butterfly giật lấy áo rồi lui lại, cảnh giác lườm lườm nhìn Murad.

"- Haizz!!! ".- Murad bỗng thở dài. "- Tôi cho cô hai lựa chọn, một là để tôi đè cô xuống đây rồi thoa thuốc, hai là tự nguyện tới đây để tôi thoa thuốc".- Cậu cười cười không có ý tốt nhìn Butterfly. Butterfly rùng mình, cái nụ cười kia làm cô rợn cả gáy. "- Đựơc... nhưng... Nhưng cấm nhìn lung tung đó!".- Butterfly đỏ mặt, quay lưng về phía Murad rồi cởi áo, bờ vai trắng nõn của cô như ẩn như hiện phía sau mái tóc dài màu nắng.

Murad nhìn Butterfly một lúc, không nói gì, cậu cởi găng tay, cầm thuốc đổ một ít lên lưng cô rồi bắt đầu mát xa nhẹ, cậu khẽ giật mình, cái cảm giác chạm vào da cô cũng không tệ, " ừm... Mịn mịn, mềm mại nữa... Hơ... Mình nghĩ cái quái gì vậy trời?  Mình chỉ giúp cô ấy thoa thuốc thôi mà! ". Murad tiếp tục đổ thuốc vào phần đã bị tổn thương của Butterfly, bàn tay to lớn của cậu lướt qua sống lưng cô lên đến vai. "Nào Murad tỉnh táo lại đi... Đây đâu phải lần đầu tiên mày thấy lưng con gái đâu hả.....Nhưng... Nhưng mà người cô ấy thơm quá, người cũng nhỏ nữa, có đủ để ôm không nhỉ?... Khoan khoan... Mày phải dừng lại ngay!! ". Thâm tâm Murad không ngừng gào thét.

"- A....đau quá... Cậu nhẹ tay một tí được không Murad!! ". Butterfly nhăn mặt húp một ngụm khí lạnh, cái tên đáng ghét này định bóp nát vai cô đấy hả?

.......

Không thấy Murad trả lời, Butterfly bực mình quay nửa đầu lại gọi: "- Có nghe  tôi nói không đấy? "

"- Hả?  Gì cơ? ".- Murad giật mình bừng tỉnh.

"- Đúng là đầu óc trên mây, tôi bảo cậu bóp nhẹ tay một chút, cậu bóp sắp phế vai tôi rồi đây này!".- Butterfly  bĩu môi, thầm mắng cái tên ngốc này...

"- À... à... ừm... Tôi biết rồi nhẹ tay hơn là được chứ gì!!!".- Thật may Butterfly không quay hẳn mặt lại, chứ không cô đã  được chứng kiến cái hình ảnh đỏ từ mặt tới mang tai của Murad rồi.

================================
                           Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro