Chương 4: Ấm áp mà em hằng nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng Chạng Vạng vẫn như thường ngày, chim thú đua nhau ca hát chào một ngày mới tươi đẹp, dưới một gốc cây cổ thụ già một cô gái đang cất tiếng hát, tiếng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào như gió quyện cùng ngàn hương, muông thú xung quanh như đắm chìm trong giọng hát trong sáng ấy, tiếng chim hót hòa cùng tiếng ca như một bản song ca đầy sống động.

Cô gái có giọng ca thanh khiết ấy có một mái tóc hồng như áng chiều tà, đôi mắt xanh lục như một ngôi sao  phát sáng giữa bầu trời đêm, thân hình nhỏ nhắn khoác lên bộ váy đồng màu *tử làm cho cô trở lên đầy sức sống.

Kết thúc bản ca mà cô tự sáng tác cho bản thân,  cô hơi mỉm cười, nụ cười thiếu nữ e thẹn như cánh hoa chớm nở. Khẽ vuốt lông chú thỏ mà cô đang bế trên tay, cô thả nó xuống rồi đứng dậy, đôi cánh trong suốt duới ánh nắng khẽ đập nhẹ vào nhau, nhíu lông mày, cô lập tức bay vút đi, lo sợ và ngạc nhiên dấy lên trong lòng cô." Cái cảm giác này!!!Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?!! ". Như một sự thôi thúc, cô tăng nhanh tốc độ, anh đang ở đó, chắc chắn là vậy, cô có thể cảm nhận được!

Cô bay thấp dần rồi dừng hẳn, đáp xuống vùng đất trống, cô im lặng nhìn phía trước,  nơi mà người con trai làm cô lưu luyến hàng đêm, mặc dù cô biết... Điều này là sai trái. Nhìn anh không khác so  với lần đầu gặp lắm, chỉ là có vẻ vẫn tốt hơn lần đầu gặp gỡ,  mặc dù chỉ là vô tình nhưng chính sự vô tình ấy đã tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người họ.

Anh bị thương, cô bí mật chữa thương cho anh, hai người họ bắt chuyện cùng nhau, mặc dù anh thật lạnh lùng nhưng cô vẫn nở nụ cuời thật tươi, nụ cười cô như phát ánh hào quang làm cho anh ngơ ngẩn, đã thế còn làm cho trái tim băng giá của anh ấm lên mấy phần. Nhưng, cô gái ngây thơ đó nào biết chứ. Chính cô cũng tương tư anh đó thôi, một anh chàng kỳ lạ.

Giờ anh xuất hiện trước mắt cô thế này, làm cô thật bối rối và bất ngờ. Cô gái ngây thơ ấy cứ đứng im một chỗ ngơ ngác nhìn anh mà không nhận ra rằng anh đã đứng trước mặt cô lúc nào,  khoảng cách của họ thật gần, chỉ cần tiến thêm một bước là cô có thể ôm lấy anh. Cô bỗng giật mình, cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy nhỉ!! Thật lạ!

"- Anh... Sao anh lại ở đây,  anh biết đây là đâu không hả?  Nhỡ có ai phát hiện thì sao?!!! Anh mau đi đi thôi!".- Cô đẩy anh, khuôn mặt cô bối rối rõ rệt khiến ai đó bật cười trong lòng không thôi.

"- Em không muốn gặp lại ta sao,  Krixi?!!".- Nakroth quay đầu nhìn bàn tay  nhỏ nhắn đang không ngừng đẩy hắn lên trước, giọng nói âm trầm mà chứa đầy hàm ý. Krixi giật mình, cô vội lùi lại,  khuôn mặt đỏ ửng lên: "- Không... Không có... Ừm... Tôi rất muốn gặp lại anh!! ". Nói xong câu ấy  Krixi chỉ cảm thấy mặt mình nóng  ran lên, nóng như muốn thiêu hủy cả khu rừng vậy, cô đang lảm nhảm gì vậy!!  Thật ngại quá.

Sau chiếc mặt nạ, Nakroth nhếch miệng cười, nhìn cô ngại trông thật dễ thương mà, hắn dơ tay kéo cô lại về phía mình, ôm chặt lấy cô. Krixi chỉ cảm thấy cánh tay mạnh mẽ ôm bao quanh mình, một hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào cổ  khiến cô rùng mình nhẹ nhẹ. Hơi thở nóng rực của Nakroth từ từ đi chuyển rồi dừng bên tai Krixi, từng câu từng chữ rót vào  tai cô khiến cô cảm thấy nhột nhột:

"- Krixi!  Tôi rất nhớ em... ".- Hắn dừng lại một chút rồi liếc xuống nhìn biểu hiện của cô, thấy cô đã đỏ mặt tía tai rồi hắn mới hài lòng nói tiếp: "- Còn em thì sao?". Krixi như bùng cháy, sức nóng từ mặt cô dường như có thể nướng một con gà cỡ bự. Krixi choáng váng, mắt hoa lên mòng mòng không rõ trời đất, cô thở hổn hển ngã xụi lơ vào lòng Nakroth,  anh lúc nào cũng trêu trọc cô như vậy,  quá đáng lắm,  biết cô hay ngại mà còn cố tình nói như vậy!.

Krixi vẫn mỉm cười,  mặc dù ngại ngùng rõ rệt trên khuôn mặt nhưng cô vẫn vòng tay ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ vào tai hắn bằng chất giọng ngọt ngào: " - Em cũng rất nhớ anh,  Nakroth! ". Nakroth ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng gạt phăng nó đi rồi ôm chặt cô trong lòng, như thể sợ cô biến mất ngay trước mặt hắn vậy. Hai người ôm nhau,  quấn quýt dây dưa như quên cả thời gian,  quên cả trời đất.

Họ cứ ôm nhau như vậy mà không phát hiện ra rằng một cô gái tóc màu nắng nấp gần đó đã chứng kiến tất cả, từ đầu đến cuối, từng câu từng chữ,  không xót một chi tiết.

"- Aizz!  Không ngờ lại là người thầm thương trộm nhớ của Krixi,  nhiệm vụ này lại không thể hoàn thành rồi! ".- Butterfly tặc lưỡi rồi lao vút đi trong cơn gió, sự xuất hiện của cô bị cơn gió cuốn trôi đi mất,  không còn lại một dấu vết gì của cô, chỉ còn từng cơn gió lạnh lùng thổi nhè nhẹ làm lay động hoa lá.

End chương 4

Py: lâu lâu mới quay lại viết truyện mọi người đọc rồi nhận xét giúp mình nhén :v,  chap này chị Butt ăn dấm ghê quá,  mà thôi khổ trước sướng sau thì mới lâu dài chị ạ, còn khổ dài dài nha he he! ( Butt: *cầm kiếm* tốt nhất là mi nhanh nhanh ra chap, nếu không... * cuời đen tối* tự biết!!!  /  Py: Dạ dạ!! * nấp sau Nak*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro