4. Charlotte × Astrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte: chị
Astrid: cô

___

Có lẽ là chẳng còn muốn yêu nữa đúng không nhỉ? Chắc là thế rồi, đây là lần tỏ tình thứ 99 rồi đấy...thôi đành cố gắng thêm một chút nữa là sẽ đủ 100 lần nhưng giờ lại chẳng còn yêu người ấy như xưa. Đã nhiều năm rồi, mỗi năm tỏ tình 100 lần...chán thật chứ...giờ phải làm sao đây?

Cô có lẽ là một kẻ ngốc khi mà đã bỏ ra 5 năm chỉ để tỏ tình một người, 5 năm trời yêu một người không thương mình. Astrid giờ biết sự thật cũng chẳng còn hối hận điều gì nữa rồi, cô biết có hối hận cũng chẳng thề làm được gì cả. Rốt cuộc cũng là do cô tự yêu tự ảo tưởng về nó.

Ngày thứ 100 đã đến, Charlotte không nhận được 1 bức thứ tỏ tình nào nữa, chị chỉ nhận một bức thư mà Astrid để lại cho mình. Chắc rằng ngay giờ phút mà nhận ra tất cả cô cũng đã bỏ cuộc rồi, cô giờ chẳng muốn yêu hay thương ai nữa, 5 năm yêu một người nhưng lần nào cũng là lời từ chối khiến Astrid cảm thấy chẳng còn tình cảm hay rung động với ai nữa.

Charlotte chỉ nhẹ nhàng xé bức thư đi và ném vào sọt rác, dù là thư gì thì chị cũng chẳng thèm quan tâm nó, biết sao không? Tại chị vốn ghét Astrid rồi thì đọc thư của cô chi nữa, không phải tự nhiên mà Charlotte lại ghét cô. Tất cả cũng là vì chị đã quá tin người nên mới thế, chị đã quá tin lời của Lanty và Mary nên mới như thế.

___

" Astrid! Có chịu dậy chưa hả!? Đã hơn 7 giờ sáng rồi đấy! Tính không chịu đi học à? "

Valhein khó chịu đạp vào cửa phòng kí túc xá của cô, cậu cứ đạp mãi mà không thấy cô ra cũng thấy hơi lo vì cô là một người dậy khá sớm và ít khi dậy trễ, cho dù có trễ thì khi cậu gọi cô cũng sẽ dậy liền.

" Valhein không mấy ta đi trước đi, chút nữa Astrid cũng sẽ tự ra thôi em "

Murad ôm eo cậu, hắn chỉ nhìn vào cánh cửa rồi nói với Valhein.

" Không được, em phải kêu Astrid dậy đã, lỡ bạn em có chuyện gì thì sao? "

Valhein nói.

" Vậy để anh mở nó "

Murad nói rồi một cước đá văng cánh cửa, hắn bước vào như đang tìm ai đó trong đấy. Nhưng đập vào mắt Murad với Valhein là một căn phòng bừa bộn, những tờ giấy này rải rác dưới sàn nhà, đồ vật nứt vỡ, nhưng tìm mãi chẳng thấy người.

" Astrid đâu rồi..? Và căn phòng này là sao chứ...em có cảm giác có gì đó không ổn... "

Valhein giọng hơi run nói, cậu nhìn quanh căn phòng với hi vọng tìm được bạn của mình, nhưng có lẽ là vô dụng rồi. Valhein tìm mãi nhưng lại chẳng thấy ai.

Murad liếc nhìn quanh căn phòng như tìm bóng dáng ai đó, hắn chỉ thấy một mớ lộn xộn ở đây và những bức thư được cô viết rồi vứt dưới sàn, Astrid như đã đi khỏi nơi này từ lâu rồi.

" Valhein hay ta thử đến đó đi "

Murad cầm một tờ giấy lên rồi cau mày, hắn quay sang và nói với Valhein.

" Có chuyện gì sao? Mà chỗ đó mà anh nói là chỗ gì? "

Valhein thắc mắc hỏi ngược hắn, cậu có vẻ là vẫn chưa hiểu h8ắn nói gì.

" Đến con sông tháng trước Astrid dẫn anh với em đến xem đó "

Murad vẫn chưa chắc suy đoán kia của mình đúng không nhưng hắn vẫn quyết định đến đó.

___

Charlotte ở trong kí túc xá cảm thấy có gì đó không ổn, chị cảm thấy nhớ một cô gái nào đó mà chị ghét, chị chẳng biết mình đang nhớ ai nữa...nhớ cô chăng? Nhưng rõ ràng là chị ghét cô thì sao lại nhớ?

Charlotte lấy ra một lá thư của ngày 98 khi mà Astrid đưa chị, vì không có thời gian nên Charlotte cũng không để ý đến nó nữa. Chị mở lá thư ra đọc thử xem Astrid viết gì trong đó.

Một ngày rồi mười ngày, hai mươi ngày rồi năm mươi ngày đến một trăm ngày tôi đều gửi thư tỏ tình cho chị, nhưng lần nào cũng là lời từ chối. Tôi có cảm giác có một thứ gì đó đang cứa vào trái tim này của mình, lá thư này là lá thứ 98 tôi gửi chị trong năm thứ 5, lần này tôi nghĩ mình sắp không viết thư nổi nữa rồi. Lá thư ngày mai là lá thư cuối cùng tôi gửi chị, tôi từ bỏ rồi..
Tôi sẽ ngủ một giấc ngủ thật lâu, thật lâu để quên đi chị, tạm biệt...

Charlotte hơi sững người khi đọc được những dòng chữ mà cô viết trong thư, chị cảm thấy có một điều gì đó không ổn khi đọc nó, ý của Astrid là sao? Một giấc ngủ lâu thật lâu? Vậy thì có còn tỉnh lại được không..

Chị để bức thư xuống bàn rồi uống một cốc nước để tâm trí mình ổn định hơn, chị chỉ cười và nghĩ rằng cô sẽ chẳng ngốc đến mức tự sát đâu...chỉ là nghĩ thôi.

___

Valhein cùng Murad đến một cánh đồng hoa hồng khá đẹp, cả hai thấy có những cách hồng bị bứt ra và được ném xuống bên dưới, nó như đang chị đường cậu và hắn đi đến nơi nào đó vậy. Cả hai nước theo những cánh hồng kia đến bên một con sông kia, cả hai dừng lại và quanh sát tình hình xung quanh, Valhein đi qua đi lại một lúc rồi cậu có cảm giác như có người sau lưng mình. Cậu quay lại và đi về hướng mà cậu nghĩ có người.

Murad thấy Valhein đi đến đó nên cũng liền đi theo vợ mình..à không người yêu mình, hắn và cậu dừng lại khi thấy một người đang nằm dưới đất. Cậu tự hỏi rằng vì sao người đó lại ở đây, người đó là người mà cậu đang tìm...Astrid.

Murad đi lại chỗ của cô, hắn tiến đến và kiểm tra xem nhịp tim của cô còn ổn không và xem còn thở không, một lúc sau Murad quay lại nói với Valhein.

" V...Valhein...cô ấy...ngừng thở rồi.. "

Murad nói với Valhein, cậu khi nghe thế cũng chẳng tin mà chạy lại chỗ cô và kiểm tra lại nhiều lần, nhưng cuối cùng thì vẫn không tìm được sự sống nào còn sót lại của cô.

___

Valhein cũng chẳng thể tin được việc này, cậu chẳng thể nào tin được việc bạn mình đã mất. Sự thật trước mặt thì biết phải nói làm sao đây?

Một hai ngày sau thì việc cô mất mới được công khai ra, chị khi biết tin thì sốc lắm..sốc đến mức chẳng nói được gì. Có phải là chỉ đã nghe nhầm không?...có phải là vậy không?

Charlotte cảm giác như thiếu vắng ai đó, chị có cảm giác như mình đang nhớ nhung người nào đó.

Có phải là chị đang nhớ Astrid? Từ đầu chị đã yêu cô nhưng vẫn dối lòng mình để rồi khi mất cô thì cảm thấy thiếu vắng bóng người và cảm thấy cô đơn?

          End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro