5. Nakroth × Valhein × Eland'orr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth: hắn
Valhein: cậu
Eland'orr: anh

___

Năm đó hắn nhận được lời tỏ tình từ một cậu học sinh ở bên lớp khác, lúc ấy tâm trí kia của hắn vẫn còn lưu luyến người cũ của mình. Giờ hãy nhìn xem kìa...cậu thật sự rất giống người mà hắn từng và đang thương, Nakroth thấy thế thì cũng chẳng còn suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Valhein cậu nhìn trong giống cô gái kia lắm, từ tính vui vẻ và hoạt bát của cậu và cả mái tóc dài kia nữa..nó rất giống với cô ấy.

Hắn dường như chưa bao giờ nói với cậu rằng hắn đang muốn cậu trở thành phiên bản thứ hai của cô ấy, cậu cũng chỉ vì yêu mà dại khờ làm theo những mà hắn nói. Sau nhiều năm cậu vẫn thế, vẫn là bản sao của cô gái hắn yêu.

Mọi chuyện vỡ lẽ khi trong một lần đi chơi với đám bạn của mình cậu thấy hắn đang ôm hôn một cô gái, cậu chết lặng trước cảnh đó và nhìn cô gái kế bên hắn. Cô ấy rất giống cậu, mọi thứ đều giống đến lạ thường...bây giờ cậu mới nhận ra được một điều hắn vốn chưa bao giờ yêu cậu, những gì mà hắn cho cậu đều là giả, tất cả tình thương kia đều là vì hắn muốn cậu chìm vào ảo mộng, cái thứ ảo mộng mà hắn tạo ra cho cậu.

___

" Nakroth! Nakroth!! Anh có yêu em không vậy? "

Valhein vui vẻ chạy đến bên chỗ của Nakroth, cậu ôm lấy tay hắn rồi cười hỏi.

" Đương nhiên là anh yêu em rồi, sao lại hỏi mấy câu ngốc thế chứ? "

Nakroth cố cười một cách giả tạo, hắn lúc này đang cố nói dối sao mà cho cậu không nhận ra.

Lúc nghe được là " đương nhiên là anh yêu em rồi " cậu đã bắt đầu nghĩ về tương lai của mình và hắn, tương lai ở trong một căn nhà cùng với những đứa con thơ mà chẳng nhận ra đó chỉ là lời nói dối.

Trong những năm yêu hắn thì giờ cậu mới biết và nhận ra, tất cả đều là lừa dối chỉ có cậu vì quá yêu nên mới ngu ngốc tin lời hắn.

___

Ngày tốt nghiệp Nakroth đã hẹn cậu ra sân sau để nói chuyện, hắn đề nghị chia tay với cậu vì đã quay lại với người cũ của mình rồi. Lúc ấy chắc là còn yêu hắn nên cậu đã nắm lấy tay hắn, cậu đang cố níu kéo lại mối tình này nhưng lại chẳng thể được, hắn vẫn như thế vẫn không thèm để ý đến cậu đang ngồi khóc ở đó mà gạt tay cậu ra và đi về với cô gái kia.

Valhein ngồi nhìn hắn từ từ rời xa khỏi tằm mắt mình cùng với những giọt lệ đang rơi, cậu ngồi đấy một hồi lâu và vẫn chưa đứng dậy, một lúc có một chàng trai đi đến bên cậu, chàng trai ấy chạy đến chỗ Valhein và kéo cậu lên xong rồi hỏi.

" Valhein, sao không về đi mà ngồi dưới đây vậy? Có chuyện gì sao? "

Chàng trai kia thắc mắc hỏi cậu, nhưng trong phút chốc Valhein bỗng ôm chầm lấy người của anh ta rồi bật khóc, anh ta cũng hoang mang và không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố ra sức để dỗ cậu.

Phải đến một lúc một lúc sau cậu mới dừng khóc và buông tay ra khỏi người anh ta.

" Xin lỗi...làm phiền anh nữa rồi Eland'orr.. "

Valhein nói rồi dùng tay vội lau đi những giọt lệ trên khoé mắt của mình, cậu quay lưng chuẩn bị bước đi thì cảm giác như có ai giữ tay mình lại.

" Không sao đâu, nếu em buồn thì cứ khóc đi có tôi bên em mà "

Eland'orr không để cậu đi mà đưa tay kéo cậu lại và ôm vào lòng, anh dùng tay xoa xoa lưng cậu rồi nhẹ nhàng nói.

Valhein chỉ im lặng rồi một lúc mới nói ra những gì mà mình đã giấu mấy lâu nay, nói ra những lời yêu mà cậu không thể nói với Nakroth. Cậu vừa khóc vừa nói với anh, còn Eland'orr chỉ biết ôm cậu vào lòng và lắng nghe những gì cậu nói.

Một lúc sau anh nói với cậu rằng hãy quên hắn đi, hắn không xứng với cậu và cậu cũng chẳng nên phải buồn vì hắn. Anh động viên cậu rồi dẫn cậu ra khỏi trường, Eland'orr đưa Valhein đi ăn những muốn cậu thích, đưa cậu đến những nơi cậu muốn đi.

Có thể anh là người có thể chữa cho trái tim này của cậu hết đau, Eland'orr luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu. Anh như một người thay thế cho Nakroth yêu cậu, là người mang lại hạnh phúc cho cậu thay cho hắn.

Valhein một thời gian sau cũng có rung động khi ở bên anh lâu, cậu dần có tình cảm với Eland'orr và anh cũng vậy.

Một ngày Eland'orr hẹn cậu đến một nhà hàng để ăn tối, cuối buổi ăn anh bảo rằng cậu hãy nhắm mắt đi vì sẽ có bất ngờ cho cậu.

Valhein cũng nghe theo và nhắm mắt lại, anh lúc này quỳ một chân xuống sàn và lấy đoá hoa hồng đã chuẩn bị ra giơ ra trước mặt cậu, Eland'orr bảo cậu mở mắt ra đi vì có bất ngờ.

Valhein khi mở mắt ra thì thấy Eland'orr đang quỳ một một chân dưới sàn cùng với đoá hoa hồng, anh đưa nó ra trước mặt cậu và bắt đầu nói những lời yêu mà mình đã giấu bấy lâu nay. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, đã muốn tỏ tình cậu lâu rồi nhưng vì chẳng dám nói ra mà lỡ đánh mất cậu một lần, lần này anh đã quyết tâm vượt qua chính mình mà nói lời yêu với cậu.

Anh nói rằng anh muốn là người duy nhất và cuối cùng yêu cậu đến hết đời, anh muốn cho cậu hạnh phúc và ngồi nhà nhỏ và đàn con thơ như cậu muốn, có thể anh là kẻ đến sau nhưng anh vẫn sẽ yêu cậu thật lòng.

Valhein do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, cậu muốn thử đánh cược trái tim này của mình một lần nữa.

Sau này Valhein và Eland'orr có một cuộc sống hạnh phúc, như đã nói thì anh luôn mang lại sự hạnh phúc và niềm vui cho cậu.

Không biết là do số trời đã định sẵn hay sao mà cậu đã gặp lại Nakroth trong một lần đi chơi, hắn vừa thấy cậu thì liền nắm tay cậu lại và xin cậu quay lại với hắn, nhưng Eland'orr lúc này đi ra và đẩy hắn ra, anh chỉ lườm hắn cái rồi bế cậu lên và đi chỗ khác.

Có thể là sau chia tay Nakroth khá hạnh phúc bên cô gái mà hắn theo, nhưng sau này thì ả ta cắm sừng và phản bội hắn, Nakroth từ khi chia tay Valhein thì thấy trái tim mình như đang thiếu vắng gì đó, hắn lúc nào cũng nhớ đến cậu mặc dù đã chọn ở bên kẻ khác.

Nakroth chỉ im lặng nhìn Valhein và Eland'orr rời đi, ánh mắt hắn vẫn chú ý đến bóng dáng của cậu, sao tim hắn lại cảm thấy đau thế này? Rõ ràng hắn đòi chia tay trước mà, nhưng sao giờ khi thấy cậu rời đi với người khác lại đau thế này..?
               End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro