1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể Loại : Hiện đại, Np, đam mỹ, đại thúc thụ, HE, nhân vật liên quân hóa, OOC, ABO,...

Tôi muốn xóa cái fic nhảm kia đi vì thấy có vẻ như chưa thể hiện được đủ độ tàn bạo của các tướng, vả lại trống giống teenfic vãi. Hic ="(

Này vẫn chém, chém banh xác=_=

Enzo cảm giác đầu mình mơ hồ, trống rỗng

Y nghe thiếu niên trước mặt nói, tay run rẩy nắm chặt lại, từng giọt lệ trên khóe mắt nhòe đi tầm nhìn, y xoay người rời đi

3 năm, khoảng thời gian mà y cùng anh yêu nhau. Không hề ngắn chút nào, từng lời từng câu mà anh thề thốt giờ chỉ còn là đống tro tàn của tuyết đông lạnh giá

Y ngồi trên băng ghế, mệt mỏi nhìn dòng người vội vã đi qua giữa mùa đông. Một mảng đau thương, nghẹn ngào dồn dập trong tâm trí khiến y khóc nấc lên. Y cúi xuống cố che đi nội tâm yếu đuối của bản thân

Enzo không phải phụ nữ, đương nhiên sẽ không tìm người đàn ông khác giải bày hay vùi mặt vào lòng người khác. Y biết mình cũng đã đến tuổi, là một nam nhân đã qua 30 thì bị rời bỏ như vậy cũng không có gì lạ

Nghĩ là thế, nhưng gương mặt đã đẫm nước mắt

"Xin chào. Nếu không phiền, có thể giúp tôi việc này được không?"

Chất giọng thanh tao nhẹ nhàng vang lên, y lau mặt cho khô rồi ngước lên, gượng cười nhìn người kia : "Có chuyện gì?"

"Giúp anh thích tôi" Người kia mỉm cười, bàn tay to lớn chạm gò má y

Y ngẩn ra, một mớ hỗn độn đập vào não làm y có chút không xử lý kịp

Môi y mấp máy, chỉ vào cậu ta : "Tulen?"

Mái tóc vàng óng được vuốt lên cùng gương mặt phương tây toát ra vẻ lãng tử, đôi đồng tử híp lại tươi tắn nhìn y. Nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, quàng chiếc khăn len qua cổ, ân cần nói : "Tôi mới về nước mấy ngày, tính gọi điện báo thì vừa hay gặp anh"

Cậu chú ý đến hốc mắt sưng đỏ, xoa nắn bàn tay đã lạnh buốt của y : "Cần gì thì nói, tôi sẽ giúp anh"

Tulen không hỏi ngay vấn đề chính, cậu hiểu y dù yếu đuối nhưng lại rất hay che giấu. Về một khắc nào đó, cậu nhớ con người y trong quá khứ giống như vậy

Hiện tại, vẫn không thay đổi

Enzo gật đầu, nghĩ một lát rồi lại lắc đầu từ chối : "Không cần, tôi có việc bận. Gặp cậu sau"

Y rút đôi tay ra khỏi túi áo cậu, chuẩn bị rời đi thì lại nghe : "Tôi chưa có chỗ ở, cho tôi ở tạm nhà anh nhé?"

Mặc dù miệng nói là thế, nhưng đống vali phía sau bảo rằng y không thể từ chối được

"......"

Theo trong ký ức, y nhớ Tulen là một đứa nhỏ hoạt bát, năng động. Dù cho nó rất hay bô bô nói rằng nó sẽ cưới y, nhưng trẻ con mà, mấy cái suy nghĩ thoáng chốc đó cũng sẽ tan biến theo thời gian

Enzo nhớ lại, môi không khỏi cong lên

Tóc y che đi vầng trán cao ráo, sở dĩ y để cái tóc úp tô bởi vì giữa trán có một vết cong vòng hệt như trăng khuyết. Người ngoài nhìn vào sẽ không tránh khỏi kỳ thị, bởi vì những người như thế chính là kẻ không được ông trời phù hộ, chân mệnh ắt có điềm dữ

Cũng một phần, sẽ nói lên rằng đó là một Omega bị dị tật

Trong cái xã hội phân chia cấp bậc từ A - B - O, Omega là người bị thiệt nhiều nhất. Y đương nhiên biết, khảo nghiệm cho thấy y không phải Omega, thế nhưng cái vết đó vẫn lưu lại năm dài tháng rộng

Y ghét điều đó, nhưng y không trách

Hiện tại, y đang ở trong căn trọ của mình. Y không đủ điều kiện cung cấp vật tư cho bản thân, thêm lý do bỏ cả đống tiền mua chiếc nhẫn dự định năm nay sẽ cầu hôn người đó

Y nghiêng đầu, vân vê chiếc nhẫn, quyết định đeo lên ngón út. Chiếc nhẫn đính hạt kim cương nhỏ khẽ lóe lên, y xoa ngón tay rồi cũng không để ý nữa

Google : Đeo nhẫn ngón út ngấm ngầm thông điệp không muốn yêu ai

Tulen từ phòng tắm bước ra, tóc cậu ướt đẫm rũ xuống, từng giọt nước đọng trên cổ rồi chảy dần xuống vùng ngực cường tráng. Tulen nhìn y đang chuẩn bị đồ ăn, mảnh lưng y thật gầy gò và nhỏ, chẳng còn rộng lớn như lúc cậu còn nhỏ nữa

"Enzo..." Cậu cọ cọ mái tóc lên áo khiến y giật mình vì độ lạnh của nước, y quay qua kéo cậu ngồi xuống đất, đưa cho cậu máy sấy tóc : "Sấy cho khô đi, sắp nấu xong rồi"

Y xoay người tiếp tục cắt hành rồi băm thịt bỏ vào nồi, làm ra món canh khoai mỡ nóng hổi. Đến khi y làm xong thì thấy cậu đang ngồi đó chăm chú quan sát y, tóc thì để đó không chịu sấy

Enzo thở dài, tiến tới ngồi sau cậu, bật nấc 1 rồi đưa quanh mái tóc cậu. Tóc Tulen rất mềm, nhưng cậu lại thích vuốt keo dựng ngược lên, từ lúc còn học cấp 3 chính Tulen cũng đã nói với y như thế

Việc làm bảo mẫu kiêm hàng xóm thân thiết kiêm luôn người mẹ như y đương nhiên không chấp nhận, thế nhưng khi phụ huynh của cậu từ nước ngoài trở về, y đã không còn quản đến cậu nữa

Nhớ lắm thời đó Tulen cứ qua nhà y liên tục hỏi vì sao không còn ở cùng cậu nữa, y bật cười vì cái tính trẻ con như thế. Rõ ràng đã có bố mẹ ở cùng tại sao còn đòi y?

Tầm một năm sau, gia đình Tulen chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tính ra cũng hơn 3 năm rồi

"Nghĩ gì vậy?" Tulen ngồi đó ngoan ngoãn để y sấy, bàn tay y len vào khẽ tóc nhẹ nhàng tơi lên

"Mấy năm rồi, cậu vẫn cứ như trẻ con vậy"

"Hửm..?" Tay cậu chậm rãi nắm cằm y, đầu hơi nghiêng về phía y híp mắt cười : "Đối với anh thôi"

Enzo ngẩn ra, đến khi định hình được thì Tulen đã quay đi. Chẳng hiểu sao, y cảm thấy một cỗ bất an dâng lên trong lòng....

Murad ngồi trên ghế, trầm mặc suy nghĩ

Không ngờ rằng khi thấy y khóc, đại não lâm vào mù mịt tăm tối, chẳng còn suy nghĩ được gì. Cả cơ thể đều bất động chỉ có thể nhìn tấm lưng gầy gò của y dần biến mất từ xa. Anh vốn muốn đùa giỡn người này, cũng không ngờ thời gian dần qua, thoáng cái đã 3 năm

Cái cảm giác không còn thấy hình bóng y mỗi khi vội vã đem món mới đến cho anh, cũng chẳng còn thấy nụ cười mỉm che giấu mọi nỗi buồn, chẳng còn thấy.....

Rất nhiều thứ

Mọi thứ, tất cả dần mất đi. Murad thấy trống rỗng, bản thân rơi vào hư vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro