2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân yếu đuối, nhưng ngoài mặt y cũng rất kiên cường

Cho dù chuyện tình cảm không phải đem ra đùa, khi bị người kia một mạch rời xa như vậy, bất quá y cũng nuốt nỗi buồn ngược vào trong, lúc nào cũng mỉm cười một cách đau thương

Murad ngẩn người nhìn tấm ảnh, nam nhân với mái tóc đầu nấm đang nở nụ cười, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, ánh mắt y chẳng còn chút nào gọi là hạnh phúc

Cô đơn, tịch mịch

Không ngờ thằng bạn lâu năm của anh lại là người quen của nam nhân, dám đi gửi vô số ảnh từ bình thường lẫn mờ ám, thậm chí còn dám khoe rằng : "Tôi có một người yêu cực phẩm, thế nào? Ghen tỵ không?"

Tay nắm chặt điện thoại, trán nhăn lại khó chịu, chưa gì mới chia tay chưa tới mấy hôm đã cặp kè với thằng khác, cũng quá đê tiện đi

Đê tiện? Không, còn tồn tại thứ khác khiến cơn giận như con ký sinh gặm nhấm tâm trạng anh

Tulen cười cười vui vẻ nhìn dòng chữ "đã xem"

Cái này gọi là chém gió có kỹ năng, làm cho tên kia dù đào hoa đến đâu cũng phải ghen tỵ. Cậu liếc mắt nhìn sang nam nhân, vài vết đỏ mơ hồ hiện lên trên cổ, sau đó cũng tan biến mất

Y là Alpha, đương nhiên đánh dấu là không thể. Nhưng một khi bị cắn ít nhất cũng phải một tuần mới phục hồi, cậu cũng chỉ vụng trộm gặm gặm mấy cái, vô tình phát hiện ra điều lạ như vậy

Tulen dù có nhiều nghi vấn đến đâu cũng không dám khai ra đã cắn nam nhân, điều đó sẽ khiến y xa lánh cậu

Tulen thừa hiểu, y biết cậu thích y. Nhưng y làm lơ không muốn biết

Bầu trời hừng đông, bên ngoài lác đác vài người, tuyết rơi nhộn nhịp trên từng mái nhà, cái thời tiết se se lạnh cùng rét buốt làm y run rẩy, nam nhân vô thức cọ đầu vào đùi cậu, mê man nói mớ mấy tiếng : "Lạnh quá..."

Cậu phì cười, đắp thêm lớp chăn lên cho y, nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân

Và Tulen sẽ chẳng dám hôn trộm y tiếp đâu

Murad rít một điếu thuốc, hài lòng phả ra làn khói bao trùm màn sương

Anh mệt mỏi dựa lên ban công, mấy ngày này bình thường Murad sẽ cùng nam nhân ngủ thẳng đến trưa, hoặc ít nhất là các công nhân đã đi làm hết

Tuy nhiên khi nam nhân rời khỏi, chút hương thơm quen thuộc còn vương lại len vào mũi làm anh thoải mái, đồng thời điều đó khiến anh càng nghĩ về y nhiều hơn

Murad thấy lạ, y dù có nhiều điểm rất xấu, nhưng khi y không còn ở đây, anh lại dấy lên cảm giác thiếu thốn. Không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là tức giận. Cái gọi là thiếu thốn nó không đơn thuần ta mất đi thứ gì, mà còn hỗn hợp nhiều thứ đan xen

Nhưng anh không nhận ra, cũng chẳng để ý. Gương mặt bơ phờ ám đầy phiền muộn của tuổi trẻ, anh hơi nghiêng đầu, lọn tóc màu xám khói rũ xuống trán tạo ra cảm giác ngứa ngáy

Đúng rồi, lúc y còn ở đây. Y thường hay vuốt tóc cho anh

Dù nam nhân hay càu nhàu rằng không nên để kiểu tóc đó, miệng thì nói nhưng tay vẫn cứ làm theo ý anh, và sau đó lại khen anh thật đẹp trai

Murad chạm lên mái tóc bù xù như ổ gà, chậm rãi đi vào phòng tắm

Nam nhân có thói quen, thường hay pha một cốc cà phê cho người đó vào ban sáng

Y cũng rất hay ngâm nga vài bài hát không gọi tên, cho đến khi sẽ có một người cọ cọ mái tóc bù xù lên gáy y, sau đó lại nói : "Chải tóc..."

Môi y mấp máy, cơ thể khựng lại nhìn xác cà phê đã bỏ vào ly, y nhanh chóng cất vào hộp. Nam nhân vỗ vỗ mặt cố để bản thân tỉnh táo, y đã gắn bó với nhiều thói quen đến mức không thể phá vỡ trong cuộc sống

Tới lúc y nên học cách quên đi những thứ đó

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, một lúc sau yên tĩnh, bước ra là Tulen với mái tóc ướt đẫm đang lấy khăn lau lau, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn y

Đáp lại cậu là nụ cười gượng ép của nam nhân, y lấy máy sấy tóc, đích thân sấy cho cậu. Cứ thấy Tulen là y nhớ đến người đó, anh cũng thường có cái tật gội đầu vào mấy thời tiết se lạnh như này, và mỗi lần chạm vào là y phải đem ngâm anh trong gối mền

Bàn tay y chạm lên tóc cậu, thản nhiên hỏi : "Muốn làm tóc không?"

Tulen im lặng, một lúc sau nhẹ giọng nói : "Lúc trước anh đâu thích tôi vuốt tóc"

Nam nhân mím môi, y đã lỡ lời rồi, khoảng thời gian y và anh ở bên, nam nhân thường chủ động cuộc trò chuyện bằng câu hỏi như thế, dù nhảm nhí nhưng đó là cách để tạo chút hơi ấm đắp lên tình cảm của y

"Thật xin lỗi...."

"Anh có lỗi gì?" Tulen thản nhiên nói, trông như là muốn làm khó y

"Không, không phải...." Y bí bách không biết trả lời sau, đứa nhỏ này từ khi nào đã thích hỏi mấy câu hóc búa như thế nhỉ?

"Không phải, hửm...? Anh có rất nhiều lỗi đấy"

Nam nhân nhăn mặt, muốn đứng dậy đánh trống lãng thì liền bị cậu nắm cằm, từ lúc nào Tulen đã lật người qua dồn y phải chống hai tay phía sau

Ánh mắt thâm sâu đầy mưu kế chăm chăm nhìn y, nam nhân không tự chủ khẽ run người. Y không thích cách cậu dám làm như thế với người lớn tuổi như y

Đấy gọi là bất lịch sự

Thế nhưng cái gọi là lễ tiết hiện giờ không có tác dụng, gương mặt cậu đã kề sát đến mức chỉ cách chóp mũi, hô hấp không ổn định, cặp ngươi cậu trở nên đục tối, răng hơi nhe ra như đây là biểu hiện muốn đánh dấu con mồi, và sau đó....

Không có sau đó, chính y đã đứng dậy đẩy cậu ra

"Thật hỗn láo, cậu có biết tôn trọng người lớn là gì không? Còn nhỏ mà học ai mấy cái hành động ngỗ nghịch đó vậy, bla bla....v....v..."

Nam nhân nói một tràng dưới sự ngơ ngác của cậu, rất nhanh đã chạy vào nhà vệ sinh sau khi giáo huấn đứa nhỏ

Y cụng trán lên gương, gò má khẽ ửng đỏ, ánh mắt y long lanh tựa như thiếu niên thời thanh xuân năm đó

"Thằng nhóc này..." Y lắc đầu cố phủ nhận cái cảm xúc ngượng ngùng cứ dâng trào trong y, huyết dịch cuồn cuộn chảy từ vành tai, sau đó bao phủ cả gương mặt

Môi y mím lại, cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo

Hôm nay, thời tiết thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro