chương 11: lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có gì đó thật lạ khi đôi mắt họ chạm nhau. Tuyệt đối không phải thích thú mà là một sự căm ghét lạ thường phát ra từ Murad.

Tulen nở một nụ cười ẩn ý với anh từ xa, điều đó khiến anh cảm thấy phát rợn. Nam nhân này rõ ràng là không bình thường , nhan sắc chẳng đặc sắc như lời đồn thổi, nhìn thoáng chỉ được cái làn da trắng , mắt to, mũi cao, môi gợi cảm và dáng người quyến rũ ??? Còn đâu xấu hết trơn. 


- ta rất bận rộn, Murad ngươi dẫn cậu ta đi tham quan lâu đài và nhiệm vụ nhé.


Đôi mắt Murad liếc dài , tỏ vẻ đầy khó chịu


- thần còn nhiều việc chưa xong, có gì hãy để Valhein 


Thane tinh ý nhận ra biểu hiện của Murad, nhưng ông chẳng quan tâm , liền lớn tiếng nói


- Violet mới sinh đứa nữa chưa được một tuần , Valhein rất bận, ngươi là nhàn rỗi nhất rồi đấy.


Murad miễn cưỡng đồng ý, bình thường anh đã rất ghét những người từ cung điện ánh sáng cử xuống, bởi vì họ luôn giữ cái tính 

"Thần" của họ, ngạo mạn , đanh đá , keo kiệt đó là tất cả những gì Murad nghĩ về bề trên của mình , huống chi Tulen là tội phạm nguy hiểm. 


" cứ cái gì thừa thãi là vứt xuống đây hay sao ? " 

Murad buông một lời lăng mạ vào mặt Tulen. Điều đó khiến cậu khá shock, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh xong lại nhanh chóng cúi mặt xuống vì trong ánh mắt của Murad cậu chợt thấy nó có sự khinh bỉ.


" Ngươi về sau nên che khuôn mặt mình lại đi, nhìn thật tức mắt "


Tulen như bản năng dơ tay lên chạm vào mặt mình. Bị tổn thương nhưng cậu vẫn kính cẩn đáp lại


" vâng thưa tướng quân " 


Trước đây anh luôn khen ngợi vẻ đẹp của cậu , điều gì đã khiến anh căm ghét cậu đến vậy ? Do tuổi tác hay do sự kiện đó. Nhưng cậu đã nhờ Aleister xóa sạch kí ức của Murad rồi mà. Liệu có khi nào ký ức có thể bị xóa nhưng cảm xúc vẫn giữ nguyên không? Đây quả là hình phạt chính đáng dành cho cậu mà.


Lâu đài khởi nguyên lúc này đang là mùa xuân, mùa đẹp nhất năm, muôn ngàn hoa đang đua nhau nở rộ dưới ánh nắng vàng nhạt, không nóng gay gắt , ấm ấm thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm. Mấy cô người hầu mặc váy rực rỡ làm tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt đẹp. Dù mọi thứ cứ như thiên đường thì tâm hồn Tulen vẫn trĩu nặng, cái cách Murad liếc nhìn người con trai tóc bạch kim nó mới lạnh lẽo làm sao.


- đây là phòng của ngươi !


Đảo một lượt, tất cả chỉ có cái bàn gỗ ngay kế bên một chiếc giường đơn nhỏ, cửa sổ bé tới cái mức chỉ bằng hai bàn tay của Tulen. Đúng là sự tiếp đón với những người mà Ilumia ghét mà. 


- ngươi chưa có niềm tin của ai, nên nhiệm vụ duy nhất là đến thư viện sắp xếp sách , rồi khi ai đó cần tìm gì ngươi đem ra cho họ là được. Mai bắt đầu làm, giờ nghỉ đi, ta về phòng đây.


Dứt câu Murad quay lưng bước đi, Tulen cảm thấy đau, cậu hơi dơ tay ra như để níu vạt áo của anh lại. Xong cậu lại sợ anh giận dữ nên thôi. Suốt 20 năm cậu luôn nghĩ về anh, nhớ tới anh. Mỗi khi đau đớn vì thứ nọc độc đó cào xé mình thì cậu lại cố hoài niệm đến những khi họ hò hẹn với nhau. Phải chăng Tulen đang tự dối gian chính trái tim mình không ?.


Đêm hôm đó cậu đi ra ngoài để tắm, bởi vì không muốn chạm mặt ai cả. Nơi này quá lạ lẫm, những ánh mắt đổ dồn về cậu, nếu không khen ngợi về ngoại hình thì tất cả chỉ là những lời sỉ nhục về nhân phẩm. Hơn thế nữa nếu họ thấy cậu khỏa thân họ sẽ còn soi mói nhiều hơn nữa. 


Nhìn cái hồ tắm mặt Tulen tái dại lại, nó gợi nhớ đến những kỉ niệm kinh hoàng khi cậu ở hồ bọ cạp. 

Đứng tần ngần nhìn xuống mặt nước phản chiếu lại chính hình ảnh mình, cậu thấy chán nản đến cực độ. Nước mắt muốn rơi, nhưng từ bé đã luôn in đậm trong đầu một câu " đã là nam nhân , tuyệt đối không để một giọt lệ hạ xuống". 


Hình như việc tắm đêm không phải là sở thích duy nhất của Tulen, Murad lúc đó cũng tới. Vốn ghét sự ồn ào nên anh cũng hay tới đây vào giờ này. Rồi chợt giật thót mình khi thấy người lạ từ xa, Murad nheo mắt lại để xem là ai. " một con quỷ ư ? ". Anh hỏi vậy vì từ xa chỉ thấy một thân hình đầy lốm đốm màu đỏ. 


Phải nhìn kỹ một lúc Murad mới nhận ra đó là Tulen, anh liền quay mặt đi chở về phòng mình. Thà để người bẩn còn hơn phải tắm chung với " phế thải " của cung điện ánh sáng. Tuy nhiên Murad có chút tò mò với những cái vết trên người Tulen. Phải chăng là dấu tích của hình phạt sao ?.





Ngày hôm sau Murad qua thư viện để xem Tulen làm việc ra sao. Cậu đang nói chuyện vui vẻ với người làm cùng mình chợt thấy anh, liền vội lấy khăn che khuôn mặt lại.


" ngươi làm trò gì vậy ?"


" vì đại nhân nói phải che mặt nên...."


Không hiểu cậu ta có bị đần không nữa ? Murad lắc đầu ngán ngẩm với cái người mà có thời cung điện ánh sáng gọi là " Thiên tài pháp thuật ". Thật ra tất yếu cũng chỉ là Tulen đang cố hết sức làm Murad vui lòng.


" bỏ đi, hôm nay ngươi theo ta đi trinh sát "


Tulen vui vẻ gật đầu , nói là nhiệm vụ nhưng với cậu chỉ cần được ở bên người mình yêu là được rồi. 

Nói thật Murad thấy Tulen quá đỗi nhàm chán, giá cậu ta cứ láo lếu đi để anh có thể hành hạ nhiều nhiều , nhưng cứ ngoan ngoãn thế này anh chẳng thể đùa giỡn. 


Lúc ra khỏi lâu đài khởi nguyên , dân chúng ngay khi nhìn thấy Murad liền cúi đầu chào hỏi thể hiện lòng thành kính với vị tướng quân của họ. Tulen không biết 20 năm qua anh đã làm gì , nhưng chắc chắn là những điều tuyệt vời rồi, tự dưng cậu cũng thấy có chút tự hào. 

- ngươi nhìn xem , con Nai đó phải chăng rất đẹp sao ?


Murad hất mặt về phía trước, lúc này họ đang ở khu rừng chạng vạng nên chẳng còn lạ lẫm gì với việc gặp Nai ở đây. 


- ngài muốn bắt nó ?


- hay ngươi trổ tài một chút đi Tulen...


Murad biết thừa vua Thane đã kí hiệp ước với rừng chạng vạng vậy mà vẫn bảo Tulen săn sinh vật đó. Con nai ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt to tròn ngây thơ, bộ lông nâu mượt với đốm trắng như tuyết rơi trên sa mạc. Đúng tuyệt phẩm của thiên nhiên. Tulen quay sang xem phản ứng của anh, anh gật đầu với cậu. Ngay lập tức Tulen dùng lôi động áp sát con nai, tay không đâm thẳng qua tim con nai. Biết tại sao không ? Vì Ilumia đã tịch thu toàn bộ thanh năng lượng của cậu. Nên kĩ năng thì có nhưng nội tại thì không. Kể cả lôi điểu giờ cũng chỉ có tác dụng gây choáng địch. 


Ngay khi con Nai ngã xuống lập tức tiên nữ rừng Krixi đánh hơi được. Cô nàng là người rất dễ nổi nóng nhất là khi thấy ai đó đụng chạm tới quê nhà mình. Khỏi nói , cô nàng liền bay ngay tới nơi, đôi mắt đầy uất hận với Tulen khi thấy tay cậu cầm quả tim đang đập của Nai. 


" ngươi chết chắc rồi !!!"


Cô tiên nữ bé nhỏ la lớn, chỉ với kỹ năng tung cánh đã khiến Tulen hộc cả máu mồm. Murad khá ngạc nhiên , không phải vì Krixi đến mà là vì hoàng tử lôi quang quá yếu ớt. Chắc với chiêu cuối là cũng có thể kết liễu được mạng sống Tulen rồi. Murad vội ngăn cô tiên kia lại.


- cậu ta vô tình thôi, cô giết cậu ta thì Ilumia sẽ không để yên đâu...


- hở tướng quân Murad, ngài làm gì ở đây ? Ngài đừng xen vào, hắn dám giết bạn tôi rồi...


- Krixi , làm Ilumia bực không có gì tốt đâu. Cô làm hắn trọng thương thế này là được rồi. 


- hứ !


Krixi cũng chịu nhượng bộ mà rời đi.


Murad cúi xuống nhìn Tulen chợt thấy cậu bật cười như điên, lúc sau lại thấy khóc. 


" anh ác thật đấy Murad !!!"


" ngươi gọi ai là Murad, hỗn vừa thôi tên tù nhân kia "


" ngài đang trả thù tôi phải không?"


Đôi mắt màu vàng trong suốt như mật ong của Tulen đưa lên nhìn anh, thật kì lạ, một màu vàng quá đỗi kì lạ. Không mấy cảm xúc tỏa ra từ người nằm dưới đất , anh cũng không biết tại sao mình lại bày trò khiến cho Krixi đánh Tulen nữa. Nhưng anh không hề nghĩ cậu yếu như vậy, đó mới chỉ là đòn đánh đầu của cô tiên bé nhỏ rừng xanh thôi. À tại sao anh không nhận ra chứ, đương nhiên Ilumia sẽ hút gần hết sức mạnh của cậu ta rồi mới thả xuống đây chứ. 


- mặt ngươi làm sao vậy Tulen ?

Thane hỏi khi thấy trên gương mặt kia lộ một vết thương đỏ dần. 


- thần bị ngã ngựa ạ......


Nhìn cũng biết là điêu, rõ ràng nó là một cú đánh đầy sát thương , Thane liếc Murad, thở dài rồi nói


- ta sẽ đi tới rừng chạng vạng sáng mai cho đến cuối tuần , có chuyện gì đó khiến nữ vương Tel Annas khá là bực bội. Murad ngươi để ý lâu đài chút, Valhein và Astrid ngày mai cũng sẽ tới giúp


Xong chuyện thì Thane cũng rời đi, đồng thời quay sang chỗ Tulen nhắc " cuối chỗ ngươi ở là phòng trị liệu luôn đấy " 


" dạ vâng " 





- sao ngươi không nói thật với đức vua luôn đi ?


Murad hỏi và đương nhiên Tulen sẽ không làm vậy. Đâu có lợi ích gì, hơn nữa cậu vẫn đang bị mọi người ở đây kì thị.


- chưa bao giờ thần lại nghĩ đến việc muốn quay lại hồ bọ cạp như lúc này .....


Câu nói đượm buồn của Tulen khiến Murad cảm giác như mình rất sai, hành hạ cậu ấy ngay từ những lần đầu gặp mặt. Murad chưa từng đối xử tồi tệ với ai ngoài kẻ thù, không hiểu sao mỗi lần nhìn đôi mắt và dáng lưng của cậu anh thấy uất hận tràn ngập. Trong đầu toàn suy nghĩ tới việc muốn cậu phải chịu thống khổ.



- Murad , anh rảnh không, em tới gặp đức vua mà ngài ấy đi trinh sát mất tiêu rồi....


Butterfly thật xinh xắn trong bộ trang phục mới của mình. Cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu Murad gặp. Mái tóc vàng thắt bím gọn gàng để lộ gương mặt trắng trẻo thanh tú, môi khẽ ửng đỏ , đôi mắt to sắc sảo nhìn đầy tự tin. Chẳng có nam nhân nào lại không đổ gục trước vẻ đẹp này. Murad cũng đâu hề ngoại lệ, thế nhưng họ là những anh hùng luôn bận rộn chiến đấu, không có thời gian cho tình cảm. Cứ nhìn Valhein là biết, vợ sinh con ở nhà mà chồng cứ suốt ngày chạy như đi show diễn. 


Giờ đây khi đã có tuổi, họ mới sống chậm lại, ngắm nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Butterfly vốn là cô gái luôn chủ động trong mọi việc vậy nên cô quyết định sẽ mở lời với anh trước. 


- em nghĩ chúng ta nên kết hôn đi


Murad ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, khẽ nở nụ cười tươi rói.


- em đang khiến anh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian đấy à ?

- haha, thời buổi nào rồi mà còn phải đợi đàn ông cầu hôn ? Thế anh đồng ý chứ ?


Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, Murad gật đầu cầm lấy tay Butterfly "anh đương nhiên đồng ý".

---------------

Hết 


























Ha đùa thôi :))))) đường nhiên là vẫn còn rồi 

- còn -




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro