chương 12 : Anh chính là kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : còn nhớ lúc mới bắt đầu viết mình đã đinh ninh là chẳng ai ngó ngàng đâu. Vậy mà giờ đây vẫn có các bạn độc giả đáng yêu vào ủng hộ đến tận chương 11 . Mình đương nhiên sẽ tiếp nhận mọi góp ý của các bạn để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Cảm ơn m.n đã ủng hộ nha ^^. 

-----------

Dưới nhân gian thuốc không được như trên kia, Tulen buộc phải băng mặt lại, lúc đến thư viện mấy người làm cùng hốt hoảng vì trông cậu như cái xác ướp vậy. Người băng bó làm ác tay ghê.

- mọi người đang bàn tán gì vậy ?


- mặt cậu bị cái gì thế Tulen ? Mà thôi quên đi , nghe chuyện gì chưa?


Tulen ngồi xuống , xem đám thanh niên đang xôn xao chuyện gì. Chắc lại ai đó bị đuổi việc hoặc mới xuất hiện nam nhân nào đó rất đẹp trai. 


- tướng quân Murad sẽ kết hôn đấy!


- hả với ai ????


Tulen hét toáng lên khiến mọi người giật thót tim 


- với Butterfly chứ ai ?


Sao mà từng lời mọi người nói nghe như ngàn mũi tên đang cố đâm xuyên qua lồng ngực Tulen vậy. Cậu tự nhủ vạn lần trong đầu " đó chỉ là tin đồn nhảm " , xong rồi Murad xuất hiện , quát đám quản thư 


" các ngươi không làm việc ngồi đây làm gì ?"


Cho đến giờ Tulen vẫn chưa định thần được, người cứ ngây ra. Phải rồi 20 năm chứ ít gì, anh phải có người khác chứ. Thế nhưng khi Murad chạm tay vào vai cậu, cậu liền đứng bật dậy túm áo anh.


" anh không thể kết hôn được "


Anh thấy khó hiểu, gạt cậu ra , giọng đầy điềm tĩnh " nghĩ mình là ai mà ngăn cản ta kết hôn ". Lại đúng nữa rồi, Tulen chẳng là gì của anh cả, cậu lố quá rồi, lố quá rồi. 


" mà cái mặt ngươi sao cuốn băng nhìn tởm thế ?".


Tulen bực bội tháo băng ra rồi ném luôn vào người anh. Murad sợ hãi lùi người lại khi thấy vết thương trên mặt cậu ta ngày càng lan rộng , chiếm lấy gương mặt đã từng rất điển trai. 


- ngươi bị trúng độc rồi Tulen, Krixi đã nâng cấp sức mạnh sao ?


- không có đâu, cô ta yếu như một con sên ấy. Đây là tác dụng phụ của độc bọ cạp, chỉ với vết thương nhỏ cũng kích thích nó lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. 


Mấy nhân kia thấy gương mặt của Tulen cũng hét toáng lên " ôi không, chỗ chúng ta người đẹp hiếm như trăng trên trời ,giờ mặt cậu lại còn như vậy hả thì tôi lấy gì để ngắm đây ???" 

Tulen xách cổ một người gần mình nhất lên 

" mấy người im đi, mặt ta nó sẽ vĩnh viễn như thế này , khỏi phải ngắm , đừng để ta móc tim từng người một !!!!"


Đến Murad cũng phải ngạc nhiên , hồi mới đến đây cậu ta rõ ngoan, rõ hiền, ăn nói nhỏ nhẹ. Vậy mà lúc tức giận thì mới lộ cái nhân phẩm thật sự. Người tóc đỏ khẽ nhếch miệng cười một cái, hình dung ra việc hành hạ Tulen trong đầu như thế nào. 


Những đứa trẻ hư cần được dạy dỗ.


------------------------------

" well , cuối cùng cũng được xuống thăm tiểu bảo bối rồi !!!!"


Aleister cùng Yorn mãi mới có dịp xuống trần gian, chủ yếu là đến để thông báo về sự kiện diễn ra hàng năm sắp tới, cần phải tập trung hơn. Thế nhưng Aleister lại coi đây là cơ hội để thăm Tulen , 20 năm không được gặp, rất ư là khó chịu mà.


" mẹ ơi cái gì đây, Tulen của ta sao xấu như ma cấu vậy !!!! Ngươi chắc chắn không phải Tulen, cút đi mau "


Aleister rút từ đâu cái khăn tay ra phe phẩy trước mặt Tulen ý muốn xua đuổi. Yorn thì thấy Tulen có xấu đến mấy cũng nhận ra, liền bĩu môi chê Aleister " đúng là đồ ưa ngoại hình ".


Aleister liền nạt lại Yorn


" ta không ưa ngoại hình thì đã chẳng yêu ngươi "


"Thầy mang thuốc xuống cho em chưa ?"


Aleister đưa cả 1 lọ thuốc 10kg thả bụp cái vào tay Tulen


" ta ghét sự xấu xí nên mặt mũi hấn gì thì dùng luôn, chỗ ta còn nhiều. Mà ngươi dùng luôn đi nhìn mặt ngươi muốn phát ói "


Tulen bôi một ít lên mặt, hiệu quả rõ rệt, trả lại làn da ban đầu. Đúng là thuốc trên trời.


" kì diệu thế mà không xóa được nếp nhăn trên mặt thầy nhỉ ?"


" ngươi nói cái gì tiểu tử thối "


" đấy đanh đá như vậy nên mặt nó mới nhăn " Yorn hùa theo Tulen mà trêu chọc hắn.


" được được , các ngươi thật láo "


Aleister shock điện cái hai kẻ kia liền cháy đen thui như thịt nướng. 


- thôi chúng ta đi việc đây, tối gặp lại ngươi ở đại sảnh chính


Aleister và Yorn rời đi, Tulen lúc này mới biểu lộ sắc mặt sầu thảm của mình. Nụ cười giả tạo mãi mới được ngơi nghỉ, trong đầu giờ chỉ nghĩ tới chuyện kết hôn của Murad. Lúc đầu cũng nghĩ là tin nhảm những khi thấy anh đi cùng cô gái tóc vàng xinh đẹp kia, lòng mới nhận ra người ta thật sự đã có người khác. 


- ta muốn tìm cuốn từ điển hoa ngữ Tulen


- Liliana cô còn chưa trả cuốn cũ mà đã lấy cuốn mới à ?


Cô hồ ly này lúc nào cũng qua thư viện để lấy sách , nhưng việc đem trả lười như hủi vậy. Lượn ra lượn vào suốt ngày nên nàng ta cũng chẳng ngạc nhiên với gương mặt của cậu. Thấy hôm nay thất thểu, tuy cố dấu nhưng vẫn bị phát hiện.


- sao thế , buồn chuyện gì ? Phải chăng về tướng quân Murad


- sao cô biết ? 


Tulen ngạc nhiên cực độ. Ngoài Valhein , Violet, Aleister và Yorn thì đâu ai biết chuyện này nữa.


Nàng hồ ly xinh đẹp khẽ mỉm cười ẩn ý. Tay dơ lên cuốn sách ghi dòng chữ " Star light - Tulen " , nó là cuốn sách duy nhất được lưu trữ ở thư viện của cung điện ánh sáng, cớ sao nàng ta lại có được chứ. Thần thời gian thật đáng ghét , đến tình cảm riêng tư của người ta cũng viết vào. 


Lilianna lật một trang ra rồi nói " trong này đương nhiên không ghi ngươi yêu tướng quân Murad rồi, nhưng nó lại ghi ngài ấy bất tỉnh trong phòng riêng của ngươi, cơ thể chỉ mặc độc một chiếc quần, nguyên nhân chết là do kịch độc trong rượu, nếu không mây mưa với nhau thì cớ gì một kẻ ở lâu đài khởi nguyên lại chỉ mặc quần chui vào đó uống rượu ?".


Mặt Tulen đỏ bừng lên , giật lại cuốn sách từ tay Lilianna. Cậu cố bao che cho bản thân 


- tại sao cô lại để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt như thế chứ ?, chẳng ai soi kĩ như cô đâu


Liliana cười vang " đơn giản là ta thích suy luận nhiều thứ từ những cuốn sách khô khốc như thế này thôi , vậy quay lại vấn đề chính, có phải vì hắn ta không ?"


Tulen thở dài rồi gật đầu trong bất lực. 


" ta nói ngươi nghe , hôm nay mưa ngày mai chưa chắc đã tắt nắng. Con người chẳng việc cớ gì phải quyến luyến những thứ đã đi qua. Nếu hắn đã quên ngươi. Ngươi cũng không nhất thiết phải nghĩ nhiều "


Liliana làm sao thấu hiểu được chuyện tình cảm của con người. Cô nàng này quá lạnh lùng, dường như thứ cô ta quan tâm duy nhất là tri thức. Vậy cũng hay ,vì tri thức chẳng bao giờ làm ta buồn hay chán cả. Ước gì Tulen cũng được như Liliana.




- a chú Murad !!!!!


- nào , đừng có chạy lăng quăng đấy !!!!


Valhein nhắc nhở đứa con 10 tuổi của mình , thằng bé trông giống y đúc anh ta vậy nên mọi người hay gọi đó là " Tiểu Val ".


- Violet thế nào rồi?

Valhein gãi đầu trước câu hỏi của Murad


- à cô ấy vẫn còn khỏe lắm ....


Rất khỏe là đằng khác , Violet đang ở nhà, tay cắp nách 2 đứa con, vừa nấu ăn vừa dọn nhà , tóc tai rối bù , miệng quát tháo những đứa còn lại. 


- à tôi nghe nói cậu và Butterfly chuẩn bị đi đến hôn nhân phải không ?


- à đúng rồi, chúng tôi đang dự tính cuối năm nay. 


- ơ , vậy Tulen nói gì ? 


Valhein quên béng luôn mọi chuyện, hồi mà Aleister xuống nhân gian xóa kí ức Murad, Aleister chỉ nói với Valhein rằng đừng bao giờ nhắc tên cậu ta trước mặt Murad nữa mà thôi . Gần đây cũng nghe tin Tulen mới xuống đây phụ giúp vua Thane, Valhein cứ lầm tưởng là họ sẽ còn tình cũ mà quay về với nhau. 


- liên quan gì tới Tulen, tôi mới quen cậu ta có vài ngày. Hơn nữa tôi rất ghét cậu ta.


Murad bắt đầu khó hiểu khi thấy Valhein nhắc tới cái tên ấy.


- ơ vậy hả, được rồi, dù sao cũng chúc phúc cho cậu và Butterfly, hai người rất đẹp đôi, dân chúng sẽ rất vui mừng đó.










-------


Như mọi khi việc tắm đêm bỗng trở thành một thói quen yêu thích của Tulen, hồ được xây giữa khuôn viên ngoài trời, ở đây vừa có thể tắm lại có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh quang. Bước chân xuống làn nước mát lạnh đang phản chiếu những vì sao sáng, cảm giác như thể được tắm trong một dải thiên ngân hà lộng lẫy vậy. Cậu khẽ buông một tiếng thở dài trôi vào không gian tĩnh lặng, giá như đây là hồ thần chữa lành vết thương tâm hồn nhỉ.....?


Murad không thể chịu nổi thêm việc tắm vào ban ngày với một lũ đực rựa bẩn bựa, suốt ngày nói chuyện về gái gú , thật tội nghiệp cho những cô gái xinh đẹp nào lấy phải lũ hãm tài như bọn chúng. Vậy nên Murad lại ra đây vào đêm một lần nữa thầm hy vọng rằng không gặp phải Tulen. Quả nhiên ghét của nào trời trao của đấy, Tulen đang ngồi trên bờ lau khô mái tóc bạch kim rũ rượi dưới ánh trăng bàng bạc. Nước da ấy không còn những vết đỏ xấu xí khiến Murad đôi chút lạc thần, không ngờ kẻ đó lại đẹp đến vậy. Một vẻ đẹp cực kì ma mị, được làm nền dưới ánh sáng của thiên nhiên. Mắt không thể ngừng nhìn vào đôi chân trắng dài miên man buông thõng xuống dưới hồ nước , Murad nhận ra thân thể có chút bất thường , anh liền tự xấu hổ cho bản thân mình, tại sao thấy một nam nhân lại rung động. Đến cả việc thấy Butterfly anh cũng không có xúc cảm mãnh liệt như thế này. 


- ngài cũng tắm giờ này sao


Tulen ngước mặt lên , đôi mắt ướt đẫm vì vừa mới ở dưới nước lên, điều đó chỉ càng làm gương mặt thêm gợi cảm mà thôi. Bảo sao cả đám nam nhân lẫn nữ nhân đều mê mệt đến vậy. Đây ắt hẳn là vẻ đẹp phi giới tính mà được người đời hay nói tới. Vẻ đẹp của thần thánh, là nữ cũng đẹp và là nam cũng đẹp luôn. 

- ngươi cũng có sở thích giống ta đấy chứ ? 


Murad cởi quần áo ngay trước mắt cậu, khiến má ai đó hơi đỏ lại. Tulen quả là chết vì tội hám trai.


- thật ra ta đã thấy ngươi mấy hôm trước tới đây tắm, nhưng ta không muốn tắm chung với một kẻ như ngươi nên đã về


- người như ta ?


Tulen cảm thấy hơi ức chế , cộng với chuyện bực mình do biết Murad sắp kết hôn nên càng khó chịu tợn. Tiện chân lúc Murad đang cúi người xuống liền đạp anh ta một cái. 


- ngươi làm cái quái gì vậy 


Murad ngoi lên mặt nước ,thở dốc. Thấy Tulen cười vào mũi mình, cũng có chút khó chịu , liền tay túm lấy cổ chân kẻ kia mà lôi xuống nước. Cơ mà Tulen không có giận, cậu ngoi lên nhìn anh xong lại cười như điên vì ban nãy thấy điệu bộ hài hước của anh nên cậu không thể nín được. 


Murad cáu quá ghì chặt lấy người Tulen,họ rằng co nhau xong chẳng may chân của Tulen cọ vào chỗ đấy của anh, khiến " thằng nhóc " thức tỉnh. Đôi môi của Tulen lại ngay đúng tầm mắt anh, gợi cảm , ửng đỏ do nước lạnh kích thích. Tay cậu chạm lên mặt anh, cảm nhận sự cứng rắn trên đó, không còn nét thơ ngây, bây giờ chỉ có sự trưởng thành mạnh mẽ mà thôi.


Lại thế, họ lại thôi miên nhau, dấn thân vào một nụ hôn đầy đê mê , cuồng nhiệt. Thần trí không còn tự chủ nữa, thiên đường chẳng phải trên trời cao đâu mà là tại nơi có nhau mà thôi. 


.... 


Rồi Murad choàng tỉnh , anh sắp kết hôn rồi, anh đang làm cái trò tội lỗi gì thế này. Anh đẩy Tulen ra, vội lao lên bờ, rời khỏi đó nhanh chóng bỏ mặc nam nhân kia vẫn ngơ ngác dương đôi mắt của mình lên ở lại. 


- tại sao chứ... ?


Murad mặc quần áo xộc xệch , vừa đi vừa thấy bấn loạn. Tay vuốt ngược mái tóc đỏ ra đằng sau, vết chân ướt vẫn còn in trên nền nhà. 


Đêm hôm đó không tài nào ngủ được. Vì cứ nhắm mắt lại thì hiện lên hình ảnh Tulen, gợi cảm dưới ánh trăng xinh đẹp . 


Sáng hôm sau họ tình cờ gặp nhau ở hành lang. Tự nhiên Murad mới để ý cậu ta phải mặc đồng phục ở thư viện , bộ đồ lùng phùng che đi dáng dấp thường ngày. Hai tay trong vạt áo dài , Tulen ôm lấy mấy cuốn sách chắc để đem qua chỗ thần quan. 


Murad không nói gì , lạnh lùng bước qua Tulen, cậu mới dơ tay ra giữ tay anh lại.


" thật sự sẽ kết hôn sao ? "


" chuyện tối qua..... Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là nhất thời thôi, đối với ta ngươi chỉ là qua đường, còn Butterfly vẫn là người ta muốn lấy"

Còn lời nào tàn nhẫn hơn nữa không ? Cứ nói hết ra đi, Tulen gánh cả. Đôi mắt vàng sâu lắng mờ hẳn, Murad tự nhiên thấy nhói lòng , vội cất bước quay lưng , tránh để câu chuyện trở nên phức tạp hóa.

- Murad anh đi đâu vậy ?


Butterfly chạy từ phía sau, nắm lấy tay người mình yêu. Khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ tinh nghịch. Bất chợt thấy mặt anh buồn rầu nên mới hỏi han " anh sao vậy ?"

Anh quay sang nhìn cô. Cảm thấy mình rất có lỗi với cô gái xinh đẹp này. Anh quen cô cách đây 10 năm, lúc đó cô cũng chưa nổi tiếng lắm, vua Thane đưa cô về để vào vệ tiểu thư Astrid trong thầm lặng. Lúc đó anh gặp cô , bị lôi cuốn bởi kiếm pháp của cô nên mới nhờ Butterfly có gì giúp mình tốt hơn. Họ cùng với nhau rất ăn ý, vua Thane thấy đẹp đôi ngay lập tức luôn cho họ đi chung với nhau làm nhiệm vụ. Tuy chưa từng ngỏ lời yêu thương, hay nắm tay nhau , nhưng họ đã rất thân nhau rồi, chỉ cần nhìn thoáng cũng hiểu ý nhau.


" anh.... Hơi mệt. Cần nghỉ ngơi chút. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đại sảnh chính vào tối nay nhé "







Và tối hôm đó tất cả mọi người đều ở sảnh chính ăn uống với nhau. Murad thấy Tulen đứng ở góc đằng kia với hai vị thần khác , có tên là Aleister và Yorn, năm nào họ cũng xuống nhân gian để giao nhiệm vụ cho đức vua. Nay đức vua đi có việc đột xuất nên họ phải ở lại đây vài bữa. Có đôi chút ngạc nhiên bởi họ rất vui vẻ với Tulen, không hề ác cảm một chút nào cả. Và càng shock hơn, Valhein cùng con trai hồn nhiên đi đến chỗ Tulen để nói chuyện. Mặt anh ta cứ hớn ha hớn hở như đúng rồi. 

- Tulen , cuối cùng đã được gặp lại cậu, 20 năm rồi chứ ít gì đâu haha.


Tulen gặp bạn cũ , tuy thời gian bên nhau ngắn ,nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó rất an tâm khi gặp lại Val. 


" anh vẫn rất phong độ đó , trông như mới chỉ 40 "


Val bật cười khanh khách , nghe được khen là cái mặt càng vênh tợn.


" con lớn của anh à Valhein "

" à không không , đây là đứa thứ 3 rồi , 2 đứa lớn nhà tôi nó đã 18-20 tuổi " 


Valhein bế thốc thằng bé lên bởi nó quá nghịch ngợm, vừa mắng con anh vừa quay sang nói với Tulen.


" tôi qua chỗ Murad chút , tiện thể chúc phúc....... "


Bỗng anh chàng cao bồi vội nín thinh lại, suýt nữa buông ra câu " chúc phúc cho việc Murad sắp kết hôn ". 


Tulen thấy đau lòng thật sự, dù Valhein không nói hết câu nhưng cậu cũng đoán ra được khúc sau. Đúng là lỗi do cậu, cố gắng tạo ra tân thế giới làm gì? Nếu không tạo ra thì có khi 20 năm qua cậu đã bỏ trốn cùng anh, xây nên một gia đình hạnh phúc chẳng kém gì Valhein với Violet. 


Aleister bĩu môi nhìn Murad đang đứng cạnh vợ chưa cưới.


" ngươi cũng chẳng nên yêu hắn làm gì, trông hắn giờ có khác gì trái táo tàu đâu, đi với nhau như hai bố con "

Yorn bụm miệng cười. Cái quả an ủi của Aleister không thể để đâu cho hết, nghe đã thấy vớ vẩn thế nào rồi. Cơ mà vui đến mấy thì Tulen mặt vẫn buồn so, cậu nhìn hai người kia nắm tay nhau, mọi người thì ra chúc mừng họ. Giọng nói của Murad văng vẳng đâu đây "cuối năm chúng tôi sẽ kết hôn với nhau " 



Murad đứng nói chuyện riêng với Valhein trong khi Butterfly đang buôn dưa lê dưa cà với Lữ Bố và Triệu Vân. 


- anh ban nãy nói chuyện với Tulen à, sao trông hai người thân nhau vậy?


- ơ cậu buồn cười nhỉ Murad, hai người chia tay thì tôi vẫn quý cậu hoàng tử đó mà. Nhờ cậu ta mà tôi và Violet đến được với nhau đó. 


Valhein đã quên béng mất chuyện Murad bị xóa mất kí ức, cứ hồn nhiên kể hết ra.


- tôi và Tulen chia tay ??????


- ôi chết, coi như tôi chưa nói gì nhé ! A lâu quá không gặp cậu, dạo này sao rồi..


Valhein liền đánh trống lảng mà chạy ra chỗ khác thăm hỏi mọi người. Để lại Murad cứ đầy hoài nghi, bản thân biết Valhein đang giấu mình chuyện gì nhưng lại không chịu nói. 


Tulen tiến tới chỗ anh, chỉ muốn nói lời chúc mừng , coi như kiếp này cậu xin từ bỏ anh. Nhưng chưa kịp tới gần thì Murad tự nhiên ôm đầu đau đớn lăn ra bất tỉnh.


Cả lâu đài hốt hoảng chạy tới chỗ anh xem sao, Butterfly liền hô lớn 

" mau gọi y sĩ đi ". 

" cậu ta chỉ đang ngủ thôi, có thể do kiệt sức , uống thuốc bổ là được"


Giọng vị y sĩ già nói chầm chậm đều đều, có vẻ không có gì nghiêm trọng nặng nề cả. Aleister nhăn mày rồi giật thót mình " thôi chết , hình như nó sắp nhớ ra rồi ".

Murad mơ thấy mình đang đứng giữa một vùng trời xa lạ, hình như là vùng đất hứa. Nơi xa xa có bóng lưng của một nam nhân tóc bạch kim , hơi bay trong làn gió lộng. Thoạt nhìn giống Tulen nhưng có phần chông yếu ớt hơn khi mặc chiếc áo màu xanh dương mà mọi khi cậu ta toàn để tóc vuốt ngược và mặc áo màu vàng sáng. Cho đến lúc cậu ta quay lại anh mới biết đó là Tulen thật, ánh mắt đượm buồn, đôi môi gợi cảm đang thì thầm điều gì đó khe khẽ mà anh nghe không rõ. Đôi chân anh bước đi trong vô thức, đồng thời để biết cậu nói gì. 


" dù là thần , quỷ hay con người đều có khao khát. Hãy bình tĩnh xem điều ngươi khao khát là gì, tiền tài , danh vọng , quyền lực hạnh phúc...... Không có khát vọng, chẳng phải là cuộc sống này rất vô nghĩa sao ? "


" Murad.... Anh chính là kho báu của tôi ....!"


Dù chẳng hiểu những lời Tulen nói nhưng nước mắt Murad cứ tuôn dài, anh bật tỉnh giữa đêm. Xong mệt mỏi đi ra khỏi phòng, cả cung điện đã chìm vào sự yên tĩnh, duy chỉ còn âm thanh của tiếng đuốc lửa cháy tí tách.


Tình cờ đi ngang qua thư viện, Murad nhận ra phòng đang có đèn sáng, anh liền ngó vào xem. Tưởng ai thì hóa ra cô hồ ly Liliana đang leo trèo trên kệ sách xới tung mọi thứ lên. 


" này cô nương, cô tạo công ăn việc làm cho những người quản thư đấy à "


Lili bị giật mình mà ngã xuống đất, liền quay ra cáu gắt chửi bới Murad. Anh bật cười khi thấy cô nàng bị ê mông, rồi chợt ngạc nhiên khi thấy từ chỗ Lili văng ra cuốn sách có bìa màu xanh phát sáng rất kì lạ. " Star Light - Tulen ".


Murad nhanh tay dấu quyển sách vào trong áo. Đồng thời nhắc Lili 


" cô mà làm thế nữa , tôi sẽ báo cáo với vua Thane vì tội trộm sách hoàng gia đó nha "


Dứt câu anh liền rời đi nhanh chóng, để phòng nàng hồ ly đó phát hiện ra cuốn sách xanh bị đánh mất. 

------------ Còn --------
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro