1. Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn còn nhớ hôm đó cậu nhìn thấy người mình yêu đang đi bên cạnh người con gái khác rất vui vẻ. Cái cảm giác bị phản bội lần đầu tiên trong đời vô cùng đau đớn, nhịp tim chậm hẳn đi rồi đập nhanh một cách chóng mặt, đầu ngón tay có chút gì đó tê buốt. Thật khó chịu.

Tulen tuyệt đối không phải loại mềm yếu, cậu quay lưng đi. Cảm thấy cực kì căm phẫn với kẻ kia, không chỉ đơn giản vì anh ta lừa dối cậu mà anh ta còn đang lừa phỉnh em gái cậu. Dù đó chỉ là em cùng mẹ khác cha thì Tulen vẫn rất quan tâm sự an toàn cho Butterfly.


Thế nhưng khi thấy mặt anh ta rạng ngời trong hạnh phúc , cậu nghĩ có khi nào Butterfly mới là tình yêu đích thực của anh ta. Trong suốt những tháng ngày bên nhau , Tulen chỉ nhớ anh ta là người vô cùng lạnh lùng , anh ta hiếm khi mỉm cười nếu có thì cũng chỉ là cái nhếch mép lạnh nhạt. Cơ mà cũng chính vì thế mà khiến anh ta chở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Mái tóc đỏ tôn lên đôi mắt nâu sâu thẳm như bùa mê.


"Murad đang gọi ..."


Màn hình điện thoại sáng lên tên anh ta , cậu tắt máy liên tục, dù rằng cậu có thể nhấn nút chặn nhưng cậu không làm vậy, vì bản thân vẫn muốn xem xem anh ta có thể kiên nhẫn đến bao giờ.


Và rồi sau những cuộc gọi vô vọng thì hàng chục tin nhắn ào ào đổ tới với nội dung tương đương nhau như là " hãy nghe máy đi Tulen" "sao cậu giận tôi " "bla bla ...."


Sau cùng Tulen cũng chịu nghe máy trước sự kiên nhẫn thần kì của anh ta


- hôm nay.... Tôi thấy anh đi với người khác. Và đó là em gái tôi...


Giọng nói cậu ngắt quãng trong tiếng thở nặng nhọc. Bởi dù có cố gắng đến mấy thì bờ môi vẫn run lên bần bật. Tay đồng thời gửi tấm ảnh anh ta đang đi cùng Butterfly để làm chứng cứ khiến anh ta không thể nào chối cãi.


- tôi thề tôi không hề biết cô ấy là ai, cậu có chắc cậu không nhìn nhầm không ?


- đây là em gái tôi, dù không sống cùng nhà thì tôi vẫn nhận ra nó mà, còn anh chiếc khăn len này chả phải là của anh sao ?

- Tulen ... Đây chỉ là cái lưng của ai đó, cậu xem xem có trăm cái khăn giống như này mà


- thôi.... Anh đừng giải thích nữa. Tôi phải ngủ đây, mai tôi có ca sớm

Không để Murad nói thêm, Tulen nhấn nút kết thúc ngay lập tức , tuy nhiên cậu vẫn không chặn mà chỉ tắt tiếng chuông đi mà thôi. Vì cậu ... Vẫn yêu anh nhiều lắm. Cậu muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng mà làm thế nào đây...?

- Fuck this shit !


Cậu buông 1 tiếng chửi thề, buông xuôi mọi thứ , quần áo cũng chả thèm thay đã lăn ra nhắm mắt cố đắm chìm vào một giấc ngủ miên man .


- xoảng !!!!!


Cửa sổ bỗng nhiên vỡ tan, Tulen hoảng hốt bật dậy thì thấy Murad nằm ngay dưới sàn nhà, máu me chảy khắp người do những miếng thủy tinh găm vào.


- cái quái gì vậy !!!! Anh điên à ???


Murad đứng dậy, vẻ mặt cực kì bình thản, anh tiến tới chỗ cậu trong khi cậu vẫn ngây người đứng bên kia góc nhà.


- Tulen..... Cậu không thể.....

Tulen tự nhiên nuốt nước bọt theo phản ứng tự nhiên. Lý do gì mà đôi mắt kia tự nhiên đáng sợ đến vậy.


- không thể..... Rời bỏ tôi...


Sau đó là cái ôm thật chặt, Tulen thấy lạnh ngắt tới tận sống lưng. Trong giây phút sững sờ anh bỗng đẩy cậu ra nhìn thẳng vào cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh.


- làm ơn... Sau tất cả tôi chỉ yêu mình cậu thôi Tulen


Một con người luôn tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng với đôi mắt luôn liếc dài sắc bén nay lại quỳ gục xuống ôm chặt lấy cậu khóc lóc cầu xin sự tha thứ.

Tulen đã suy nghĩ tầm 1 phút đầy căng thẳng , nhưng kết quả thì vẫn là tiếng thở dài buông ra từ đôi môi khô khốc.

- đừng để tôi thất vọng đấy Murad


Biết Tulen đã tha thứ anh ta liền vui mừng đứng hẳn dậy sấn tới cậu , họ hôn nhau và bắt đầu cởi bỏ quần áo làm chuyện đấy ngay cả khi những vết máu trên người Murad vẫn rỉ ra khắp chăn gối.

- khoan..... Ít nhất thì hãy băng bó lại !


Tulen đẩy người kia ra nhưng Murad lại ghì người cậu xuống


- không cần băng bó gì đâu , tôi thích cảm giác đau đớn này khi ở bên cậu Tulen .......

Từng câu, từng chữ như tiếng hát êm ái của quỷ Satan.... Tulen cứ miên man chẳng nhớ gì nữa cho hết đêm hôm ấy....


Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt Tulen khiến cậu tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh Murad đã rời đi khiến cậu không khỏi bực bội rồi cánh cửa sổ vỡ tan kia nữa , chí ít thì anh ta cũng đã dọn sạch đống mảnh vỡ dưới đất.


Đến giờ Tulen mới thấy ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta có thể trèo được lên tận tầng 3 rồi đập vỡ cửa kính bằng cơ thể mình nữa. Murad tối hôm đó như thể đã phát điên vậy.


- Tulen sao em nhìn hốc hác vậy ?


Thầy Xeniel , giáo viên dạy môn tâm lý học tỏ ra quan tâm Tulen, nhưng nhiều lúc cậu không thích sự quan tâm thái quá này. Tất yếu thầy quan tâm cậu cũng chỉ vì thầy có tình cảm với mẹ cậu mà thôi. Nếu Tulen là một học sinh giỏi thì câu chuyện đã rất khác rồi, bạn bè trong lớp không có ưa cậu mấy vì cậu hay được ưu ái.


Cuối giờ , Tulen cố gắng đảo chân thật nhanh để rời khỏi lớp học đầy mệt mỏi này nhưng Xeniel đã cất tiếng giữ cậu lại.


" Tulen bài luận của em dạo này có vấn đề"


Tulen chặc lưỡi đày mệt mỏi , có vấn đề thì trước sau thầy cũng nâng điểm cho cậu mà, sao cứ nhất thiết phải nói với cậu về những điều đó chứ.


" em không thể chở thành luật sư với bài luận như thế này đâu"


Người thầy điển trai với cặp kính vuông lấy tay miết nhẹ lên từng trang giấy , đôi lông mày chau sát lại thể hiện sự bất bình chán nản. Tulen chả lạ lẫm gì quá với vẻ mặt đó của ông thầy.


- vậy... Nó có vấn đề ở đâu ạ ?


Tulen buông lời hỏi cho có lệ, chứ bản thân cậu đâu nào quan tâm lắm.


- em đừng đùa Tulen, nếu sau này em gặp phải nhân chứng bị tâm thần phân liệt thì sao?.... Em phải hiểu rõ về chúng thì em mới bào chữa được cho bị cáo chứ ....!


- em chả hứng thú về luận văn tâm thần phân liệt gì gì đó lắm , nghe thật tẻ nhạt, những người như thế không nên ngồi trong Tòa.



Ok, ánh mắt ngao ngán bắt đầu hiện ra rồi. Xeniel hất nhẹ tay ý nói Tulen hãy đi đi, đừng ở đây nữa.

------

Lại một lần nữa Tulen lại thấy anh ta ở đằng kia, với tội lỗi mà anh ta vừa mới chỉ được xóa bỏ ngày hôm qua ...... Đáng lẽ... Cậu không nên cho anh ta một cơ hội nữa.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro