2. Buồn Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này chẳng có gì gọi là nhầm lẫn cả, cô em gái của Tulen vẫn buộc tóc hai bên , mặc chiếc váy kẻ màu đỏ quen thuộc... Còn anh ta vẫn quàng chiếc khăn len yêu quý ấy của mình. Họ ôm nhau và trao nhau một nụ hôn đắm đuối, Butterfly lấy chìa khóa mở cửa, con bé cho phép anh ta vào trong nhà. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra khi cánh cửa đóng lại thì mọi người cũng biết rồi đấy .

Tulen vẫn cảm thấy đau như lần đầu tiên cậu phát hiện ra anh lừa gạt mình vậy. Tay nhấn nút chặn số điện thoại không một chút lưỡng lự, đồng thời cậu gọi điện cho thầy giáo của mình.


- nhà em bị hỏng thầy cho em ở nhờ, em cũng muốn sửa lại đống luận văn sáng nay được không ạ?


- woa , cái gì nhập vào em à ? Được thôi , hẹn em tối nay


----


Lúc này chả ai có thể đoán ra được Tulen nghĩ gì trong đầu , mặt cậu cũng không tỏ ra đau đớn hay thậm chí một chút buồn bã. Chỉ đơn giản đeo tai nghe và nhìn vô định qua khung cửa sổ xe bus.


- em sẽ chuyển nhà...


Tulen nhìn quanh căn hộ của Xeniel, giấy tờ vứt tứ tung dưới đất. Hình như ông ấy đang nghiên cứu một thứ gì đó rất chi là phức tạp. Ông ấy vừa nhặt chúng lên vừa nói


- xin lỗi thầy chưa kịp dọn....


Tulen cúi xuống nhặt giúp ông ấy một ít , tình cờ lại thấy vài dòng chữ hiện lên được tô đỏ " Tâm thần đa nhân cách !".


Dường như Tulen chẳng mấy quan tâm, cậu đưa trả lại tất cả cho thầy giáo, sau đó thì cố gắng tìm một chỗ để cất vali của mình và một góc bàn để ngồi làm việc riêng.


Một con người đạt đến trình độ giáo sư tâm thần học đương nhiên cũng dễ dàng đọc được biểu cảm của người bình thường khác. Xeniel pha một tách cacao ấm rồi đưa cho Tulen. Ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc , gương mặt đầy biểu cảm quan tâm.

- đã có chuyện gì xảy ra?


Như chỉ trực chờ có người hỏi điều đó , Tulen liền thở hắt ra một cách nặng nhọc.


- em đúng là có một ngày không mấy dễ chịu....


- em có thể kể nếu em muốn


Có vẻ cậu nhóc lưỡng lự khá lâu, nó không biết có nên nói không, thấy vậy Xeniel bèn từ tốn bảo


- thầy có thể không thấu hiểu chuyện tuổi trẻ , nhưng nói ra chắc chắn sẽ giúp em nhẹ nhõm

- .... Người yêu em đã ngoại tình...


Có thể thấy Tulen đang gắng gượng không tỏ ra yếu đuối, nhưng trong đôi mắt nó mọi thứ đã vụn vỡ rồi.


- " ngoại tình " có vẻ là một từ xấu xa trong từ điển của tình yêu phải không? nó còn tệ hơn cả việc em bị crush từ chối ấy chứ nhỉ ?


Vừa an ủi , Xeniel vừa đùa nhẹ nhàng để Tulen thư dãn cơ mặt 1 chút


- em nên thấy may mắn vì em không cưới cô ấy , dù sao thì biết trước vẫn tốt hơn để mà tránh mà

- thật ra là.... " anh" chứ không phải " cô " ạ...


Xeniel tỏ vẻ ngạc nhiên


- wow thầy không thể nhận ra em là người đồng tính đấy, chắc có lẽ tại em nằm trên đúng không ?


Nghe vậy Tulen liền bật cười , thật sự là không nghĩ đây là phản ứng mình sẽ nhận được từ thầy giáo.

- thầy ..... Em nghĩ thầy làm cha em cũng vui đấy, nhưng thật ra mẹ em đã chuyển sang ở với Butterfly.


Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên môi Xeniel. Chỉ có chúa mới hiểu nụ cười đấy mang ý nghĩa gì.


- ban nãy thấy em nói là em muốn thuê chỗ khác ở , thì tiện nhà thầy thừa hẳn 1 tầng, nếu em thấy không sao thì cứ mang hành lý qua đây. Thầy sẽ chỉ lấy bằng 1 nửa giá nhà cũ của em.


- vâng , vậy thì tốt rồi. Nhưng hợp đồng thuê nhà của em hết tháng này mới kết thúc. Nên sang tháng em mới chuyển sang được ạ.


- ok


----------


Trong suốt ngày hôm sau , Tulen cố gắng tập trung vào học để Murad không thể nào mà len lỏi được vào tâm trí của cậu nữa. Thậm chí cậu đã trốn ở lại thư viện đến 10h để không phải về nhà.


Thế nhưng khi vừa mới đi đến cổng trường, cậu thấy anh ta đứng đó, làm cho cậu rợn cả tóc. Rõ ràng đã từng là người yêu cậu nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy sợ anh ta đến thế.


Murad mặc một chiếc áo kaki rộng quần bò đen tối màu và đôi giày thể thao mà cậu đã tặng anh năm ngoái. Mái tóc không được chải chuốt cẩn thận , xõa sợi che đi cả đôi mắt nâu ấm áp, chỉ để lại khóe miệng hạ thẳng xuống. Không một chút vui vẻ nào ở cái vẻ ngoài đó cả.


Tulen lượn ra cổng sau tránh mặt Murad , tuyệt đối không ngoảnh đầu lại. Vì đêm tĩnh lặng nên Tulen có thể nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng mình. Khi cậu bước càng nhanh thì tiếng chân kia cũng nhanh hơn và âm thanh to hơn. Đúng theo phản xạ nên Tulen bỏ chạy , Murad đuổi theo, xong hình như anh ta có vẻ nhanh trí hơn Tulen nên chạy đường tắt cắt ngang chặn đầu cậu. Quá sợ hãi Tulen làm rơi tất cả đống sách của mình , mồ hôi ướt đẫm trán.


- Tulen , cậu định bỏ tôi sao ?


- ..... Đúng vậy đấy ! - Tulen trả lời dứt khoát


- tôi đã làm gì mà cậu lại muốn rời bỏ tôi ?


Giọng nói của Murad run lên từng cơn , Tulen mới đưa tay lên vén mái tóc đỏ lòe xòe che đi đôi mắt của anh. Anh ấy đúng là đang khóc , xong bất chợt ôm chặt lấy cậu.


- thế giới này không có cậu , tôi sẽ sụp đổ mất


- vậy chắc anh cũng nói vậy với Butterfly phải không?


Murad ngồi xuống bệ tường , anh ta quệt tay lau đi gương mặt thảm hại của mình. Dường như điều này lại khiến Tulen phát điên, cậu đấm thẳng vào cái mũi cao ráo đẹp đẽ của anh ta.


- Mày khóc nữa đi !!! khóc cho tao xem đi !!! Nhìn mày khóc tự dưng tao thấy vui lắm đấy....


Hình như Tulen chưa bao giờ tỏ ra đáng sợ như thế này, Murad bây giờ lại sợ ngược lại cậu. Cú đấm của cậu khiến anh bị choáng rất lâu, máu mũi chảy dài xuống tận miệng khiến anh liếm được cả vị tanh tanh. Mắt anh hoa lên nhìn nam nhân kia, mái tóc bạch kim , gương mặt góc cạnh và đôi môi nửa miệng đểu giả. Ấy thế mà đã có lúc Murad nghĩ cậu là người đẹp nhất thế gian đấy.


- bắt đầu trò chơi nào cưng !


Murad ngơ ngác nhìn Tulen khi thấy ánh mắt đầy lạ kì của cậu ...











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro