3. Kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy Tulen hẹn gặp cô em gái mình tại quán cà phê gần trường. Con bé vẫn rất vui tươi, nó quý Tulen và cậu cũng vậy. Thật sự cậu đã nghĩ rất nhiều ngày , không biết có nên nói cho Butterfly về sự việc Murad không, nhưng bản thân sợ phải nhìn em ấy khóc , cậu không thể kiềm lòng được.

- dạo này em ổn chứ ?

- em rất ổn, còn anh, dạo này trông anh gầy vậy ?

- anh.... Do học hơi nhiều ấy mà. Mẹ sao rồi ?

Tulen vừa hỏi vừa cầm tách cà phê capuchino lên uống , đôi mắt cậu vẫn quan sát cô em gái có gương mặt giống hệt cậu đến 80% kia.

- mẹ luôn ngồi bên chiếc điện thoại bàn đấy, anh hãy gọi cho mẹ

Tulen gật đầu , xong anh nhìn đôi má ửng hồng của Butterfly, con bé có vẻ đang trong tâm trạng rất cao hứng, anh thật lòng rất không muốn để nó phát hiện ra sự thật ấy

- chuyện yêu đương của em sao rồi

Như bắt sóng đúng chủ để , Butterfly tỏ ra hào hứng tợn

- em mới quen 1 anh chàng tên Mark , rất ổn. Anh ấy khiến em hạnh phúc lắm

- Mark ư ?

Không phải là Murad sao ? Tulen thấy hơi kì lạ nên anh hỏi Butterfly ảnh của anh ta. Con bé liền giơ điện thoại lên, tấm hình của nó đang chụp cạnh bạn trai. Thề có chúa là người mà Butterfly gọi là "Mark" chính xác là Murad. Đây có phải là một trò đùa kinh hoàng của anh ta không vậy.

- anh ấy tuyệt vời lắm, lúc nào cũng vui vẻ khiến em cảm thấy ấm áp , lại còn là một người nghệ sĩ có giọng ca ngọt ngào.

Điểm này có gì đó rất sai. Tulen luôn nhớ rằng Murad chưa bao giờ hát và lại là người hiếm khi vui vẻ. Liệu anh ta có một người anh em song sinh không ?

- Anh ta có anh em gì không vậy ?

- ưm em nghĩ là không, vì anh ấy mồ côi cha mẹ từ bé , cũng chưa thấy anh ấy nhắc tới ai ngoài bác anh ấy. Sao anh lại hỏi ?

Một tiếng thở dài tự nhiên được buông lơi trên đôi môi cậu, sự việc này còn quá nhiều ẩn khúc, có lẽ Tulen sẽ cần một chuyến tìm hiểu kĩ càng.

------

Cậu đi đến khu vực anh sống hỏi han xung quanh và thậm trí lên cả trường cấp 1 của anh để dò thông tin. Cha mẹ anh ta đã chết sạch vào hôm cháy nhà. Điều đó hình như là đúng với sự thật lời anh ta kể.





Quả nhiên Murad không hề có một người anh em nào cả. Cậu chở về nhà và lấy chìa khóa đi xuống dưới hầm, cầm cốc nước lạnh hất vào mặt anh ta. Anh ta tỉnh dậy trong sự uể oải, ngước lên thấy Tulen đang nhìn với ánh mắt vô cảm.

- cậu là ai ??? Sao tôi lại ở đây

Tulen nhíu mày , cậu giật ngược tóc Murad lại khiến đầu anh bật ngửa lên.

- không lẽ tôi đánh anh mạnh tới nỗi anh mất hết trí nhớ luôn rồi ?

Trước ánh mắt hoang mang của Murad, Tulen dần nhận ra có điều sai trái ở đây. Một cú đánh không thể làm người ta quên xa như vậy được , chỉ cùng lắm là không nhớ ai đánh mình mà thôi. Vậy lý do là gì đây ?

- đừng nói với tôi.... Anh là một kẻ tâm thần đa nhân cách nhé ?





































-còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro