4. ĐẾN TẬN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã giúp mình có động lực đi tiếp nhé ^^ dù comment ít nhưng vẫn rất quý giá với mình, cảm ơn mọi người lần nữa ^^

--------------------------------------

- em đã chuẩn bị đồ để sang nhà thầy ở chưa

- vâng, vẫn còn 25 ngày nữa mà thầy Xeniel


Tulen cúp máy không hề quan tâm đến sự nóng vội của thầy giáo mình. Cậu xuống hầm , hôm nay là ngày thứ 3 Murad ở dưới này. Anh ta vẫn chưa quay về nhân cách kia , mà từ đầu đến giờ cứ khăng khăng mình tên là Mark và có cô người yêu tên là Butterfly.


- Murad, sao anh không xuất hiện ?


Ánh mắt Tulen buồn lắng hẳn lại. Sau tất cả cậu vẫn rất đau lòng, vì người mình yêu bị đa nhân cách khiến cho trái tim anh ta có hai ngăn chứa hai con người là cậu và em gái mình. Để mà giải thích ngắn gọn đễ hiểu nhất về căn bệnh này thì là một con người có hai linh hồn thay phiên nhau tồn tại song song.


Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của Butterfly gửi tới Murad


- sao anh không nhấc máy, đã có chuyện gì xảy ra ?


Tulen biết sớm muộn mình cũng phải thả Murad ra bởi với sự mất tích của anh ta thể nào Butterfly cũng báo cảnh sát hoặc tìm kiếm anh ta. Để kéo dài thời gian hơn cho mình Tulen buộc phải gửi 1 tin nhắn giả đi " anh xin lỗi, giấy tờ của anh gặp vấn đề nên anh đang ở dưới thị trấn chưa kịp báo em, tuần sau anh mới lên thành phố được "


Nhắn tin xong , Tulen lại quay về hướng Murad, anh ta đang ngắc ngoải. Mái tóc rũ rượi đầy mệt mỏi. Nhìn anh như vậy cậu cũng rất đau lòng, nhưng cậu muốn Murad chứ không phải Mark. Dù không phải người yêu của Mark nhưng Tulen cảm nhận được nhân cách này có một trái tim ấm áp , vui tươi hơn với người đàn ông mà cậu yêu.


- tôi phải làm gì nhỉ ?


Tulen hỏi , xong cậu trầm mặc tầm 15 giây, bỗng nhận ra thứ gì đó cậu tiến tới chỗ anh ta , hôn lên môi anh ta , dù cùng là một con người, nhưng sao nụ hôn lại không nồng nàn như bình thường vậy ?


Mark hay chính là Murad kinh hãi nhìn Tulen, như thể anh ta nghĩ cậu là một kẻ tâm thần bệnh hoạn bắt cóc anh xuống đây để cưỡng bức vậy.


Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ, Tulen buộc phải đi lên nhà. Người gọi cậu không ai khác chính là mẹ cậu. Giọng bà hơi khản lại, âm hưởng đầy mệt mỏi


- con trai của ta.....


- bà vẫn gọi tôi là con ?


Đúng vậy , họ bất hòa với nhau. Trong lòng Tulen căm phẫn mẹ mình.


- ta xin lỗi, vì đã bỏ con để ở với Butterfly.....


Dường như Tulen chả muốn tiếp tục cuộc hội thoại này nữa, cậu định cúp máy thì mẹ cậu lại nói tiếp


- ta yêu con và Butterfly như nhau, hãy thông cảm cho ta ...


Đến mức này Tulen không thể chịu đựng được thêm nữa , cậu gắt lên đầy giận dữ


" BÀ KHÔNG HIỂU TÔI, VĨNH VIỄN LÀ NHƯ VẬY "

Tút tút......


Âm thanh này thật đáng sợ sau 1 trận cãi vã. Mẹ Tulen run tay đặt chiếc tai nghe xuống, nước mắt chảy dọc hai bên má chạm tới làn da nhăn nheo của bà.

Người phụ nữ tội nghiệp ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ khẽ đung đưa phát ra âm thanh kẽo kẹt vang khắp căn nhà trống rỗng bà khẽ buông 1 tiếng thở dài.


" Tulen, đứa con trai tội nghiệp của ta...."


-------------------


Tulen gục xuống đầy mệt mỏi, cậu vuốt ngược mặt mình để tìm lấy một chút ngơi nghỉ. Xong hình như cậu đã quên điều gì đó. Nhưng tất cả đã muộn.


Murad chạy tới áp sát Tulen đè nghiến cậu xuống sàn nhà.


" cậu có biết tôi đã phải đi tìm cậu suốt không "


Giọng điệu quen thuộc này ... Không lẽ là


" Murad ?"


" không tôi thì là ai, không lẽ cậu còn có người nào khác ? "


Có lẽ ban nãy Mark đã thoát ra được nhưng Murad bằng cách nào đấy mà lấy lại được cơ thể mình , sau đó lao lên đây túm Tulen như chưa từng có một cuộc bắt cóc nào vậy.


Tulen ôm chầm lấy Murad , cậu bật khóc tức tưởi , miệng không ngừng nói " tôi không muốn rời xa anh " , thấy Tulen biểu hiện lạ kì nên Murad chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói


" tôi vĩnh viễn có bị đánh chết cũng không bỏ cậu. Nếu cậu bỏ tôi, tôi sẽ truy đuổi đến tận hơi thở cuối cùng ..."

































- còn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro