10. ĐÊM GIÁNG SINH KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ hờ lạnh quá mấy bác ơi !!!!






---------

10. Đêm giáng sinh kết thúc ( còn )

Không gian chở nên câm lặng rùng rợn, Tulen thở thật chậm để giữ sự bình tĩnh trong lòng. Cậu đi đến bên công tắc đèn, tắt nó rồi lại chở về giường, cố gắng tập trung xem mình nên làm gì tiếp theo.

Cuối cùng lấy hết can đảm , Tulen cầm con dao gọt hoa quả đi tới chỗ cửa sổ, liếc nhìn xem kẻ nào đang đứng ở kia, thế nhưng hắn đội mũ với bịt khẩu trang nên Tulen vẫn chưa hình dung ra đó là ai. Cậu nghĩ mình nên gọi báo cảnh sát trước khi hắn bước được vào đây cắt tiết cậu. Tuy nhiên chiếc điện thoại của nợ thật đúng lúc lại hết pin, Tulen bèn phải tìm sạc để nhanh chóng sử dụng nó.

" Tulen.... Hãy .... Mở .... Cửa ....ra "

Tim của Tulen giật thót lên khi kẻ kia gọi tên cậu, hình như đó không phải là giọng Murad, nhưng nghe lại chẳng giống ai cả. Khàn khàn , trầm trầm..... Có thể là ai kia chứ ?.....


" UỲNH "

Đúng là cánh cửa rẻ tiền , nó đã sụp đổ ngay trước gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi của Tulen.

Xong rồi lại đến sự ngạc nhiên khi người đứng ở bên kia không ai khác lại chính là :

" tôi sẽ không để em ra đi dễ dàng như thế đâu ...."

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

" Thầy..... Xeniel ? "

Chưa kịp làm gì thì Tulen đã bị Xeniel phang cả cái gậy vào đầu , lăn quay ra bất tỉnh tại chỗ.

------

Butterfly với Mark vẫn đi chơi mà chẳng hề hay biết nhà đã có chuyện gì xảy ra cho tới khi có người gọi điện báo tin.

Nghe từng lời ông thanh tra nói, tay Butterfly cứ run lên bần bật đánh rớt cả chiếc điện thoại xuống đất. Mark thấy vậy liền hỏi nhưng đôi môi của cô bé ấy chẳng thể hé mở được nữa , nước mắt lã chã tuôn rơi. Tại sao lại có kẻ tàn ác như thế chứ.

Butterfly muốn hét lên cho cả thế giới này nghe thấy cô đang đau đến nhường nào, họ đang chụp ảnh lại hiện trường, vĩnh viễn có lẽ Butterfly sẽ không thể quên được cái đầu của mẹ mình đang nằm trên chiếc đĩa sứ với bộ dao thìa bên cạnh.

Ông thanh tra quá quen với những cảnh chết chóc do những gã tâm thần gây ra nên chỉ chép miệng nói nhẹ tênh

" quả là bữa ăn chết chóc "

-------

Tulen lơ mơ tỉnh dậy, phải mất đến 5 giây mới nhận ra là mình đang bị trói tay trên một chiếc ghế gỗ ọp ẹp như sắp sập tới nơi. Xeniel ngồi đối diện Tulen, gương mặt thở dài mệt nhọc.

- sao thầy trói em ????

- Tulen.... Sao em lại có thể độc ác như vậy cơ chứ ?

Người con trai kia tỏ vẻ ngơ ngác trước câu hỏi quá đỗi kì lạ của thầy giáo mình.

" độc ác ?"

" tôi biết hết chuyện quá khứ của em rồi, hãy thành thật đi "

Tulen toát mồ hôi, đôi lông mày nhíu lại , ánh mắt chở nên cực kì nguy hiểm , tuy nhiên cậu vẫn nằng nặc nói rằng mình chẳng hiểu người đàn ông ấy nói gì cả.

.

" ý ông là sao kia chứ ?"

" chuyện về cha của Butterfly ấy ? "

Thịch ! Thịch !

Cơn chóng mặt lại đến, Tulen ngửa cổ ra sau đôi mắt nhắm nghiền lại, trí não của cậu đang từ chối quá khứ của cậu. Nó từ chối việc nhớ lại mọi thứ......

Bởi vì nó có thể khiến cậu phát điên ....

- Hahaha chết tiệt !!!!! Giết tôi đi !!!! Làm ơn đấy !!!!! Ngay bây giờ hãy giết chết tôi đi !!!!!

Người con trai tóc bạch kim với gương mặt đẹp đến mê hồn đang nửa khóc nửa cười như một kẻ tâm thần . Nó giống như một lời nguyền độc ác đối với cậu ta vậy.

Dù rằng đã khước từ quá khứ tởm lợm ấy thì Tulen vẫn nhớ về nó.

Còn nhớ khoảnh khắc cậu thấy kinh tởm chính căn phòng của mình là đều có lý do cả.

- tại sao ông biết ?......

Gương mặt của Xeniel cũng biến quỷ dị theo, ông ta nói những lời méo mó xuyên qua trí óc Tulen

- không nhớ ra ta sao con trai ? Ta chính là người đã ở đó cùng cha dượng con đấy.....

Nghe đến thế thì đồng tử của Tulen cũng co dần lại , gân đỏ hiện lên vành vạch như thể chúng muốn nổ tung vậy.

Hàng chục năm trước lúc Tulen mới chỉ có 3 tuổi thì mẹ cậu đã ngoại tình với bố của Butterfly, cha cậu phát hiện ra khiến cho bệnh tim của ông càng trầm trọng hơn nên ông đã qua đời. Từ đó Tulen đã luôn rất căm phẫn mẹ mình. Bà ta không hối lỗi mà còn ngang nhiên kết hôn chỉ sau 1 năm chồng chết. Sau đó bà đẻ Butterfly, con bé kém Tulen 5 tuổi.

Tulen bị gửi học trường nội chú suốt cho đến khi cậu 12 tuổi, lúc đó cậu về nhà phải sống với cha dượng, người mẹ mình ghét bỏ và đứa em gái muốn gì được nấy. Chuyện sẽ chẳng đi đến bi kịch khủng khiếp, khi đêm giáng sinh năm ấy cha dượng đi vào phòng ngủ của cậu làm trò đồi bại.

Những âm thanh dơ bẩn được thả từng từ một vào tai cậu

" con thật lộng lẫy, hãy ngoan ngoãn Tulen, con sẽ có một món quà tuyệt đẹp "


Khi ông ta đưa nó vào trong cơ thể của cậu, cậu đã phát điên lên chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn chết ngay tức khắc.... Đôi mắt đứa trẻ cứ ngân ngấn nước mắt nhìn về hướng cửa sổ, thấy tuyết vẫn rơi rất bình thản chẳng có chút nào quan tâm tới bi kịch đang diễn ra. Nếu có ông già Noel, sao ông không cho con một món quà nào đấy như là cái chết ngọt ngào chẳng hạn .... Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi ..... Có nhiều thứ vẫn rất bất công.

Cơn hành hạ không chỉ dừng lại ở đó, mẹ cậu biết chuyện cha dượng cưỡng bức cậu nhưng bà không những không bảo vệ con trai mình , mà còn nhìn cậu với ánh mắt ghen tuông. Không đưa cậu đi chơi như Butterfly cũng không quan tâm việc học hành của cậu trên lớp ra sao.

Tulen bị những trò bạo lực tình dục điên khùng của lão cha dượng ám ảnh đến mức mất luôn đi cảm xúc thông thường của một đứa trẻ.

Hôm ấy gã đưa cậu xuống hầm , đưa một hộp quà cho cậu rồi nói.

- quà của ta đấy Tulen, giáng sinh vui vẻ....

Cậu mở gói quà ra trong run sợ, bản thân thừa biết nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp, và đúng như vậy, nó là một chiếc váy màu xanh dương. Hắn bắt cậu mặc và làm những trò gợi tình do hắn tự sáng tác......

Sau cùng không chịu nổi , Tulen đã la hét thảm khốc




" làm ơn giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa !!!!!!!"

Sau cùng đương nhiên hắn sẽ không để cậu chết rồi. Vì vấn đề trong nhà nên Tulen không thể học được , trên lớp bạn bè tưởng cậu tự kỉ nên đã bắt nạt cậu. Sau cũng không chịu nổi sức ép, Tulen đã đi trộm thuốc ngủ. Ban đầu cậu muốn dùng cho bản thân mình , nhưng sau đó Tulen đã dùng cho lão cha dượng. Hắn chết ngay trên bàn ăn, ngay trước bà mẹ đáng quý của cậu. Còn Butterfly đi cắm trại nên không hay biết gì hết.

Trước khi chết hắn đã nhìn Tulen, nước mắt ứa trào , nhưng cậu lúc đó đã tàn ác đến mức không đường lui rồi

- mày khóc nữa đi, nhìn thấy mày khóc, tao hưng phấn lắm

- Mày !!!! Mày đã giết ông ấy ???

Mẹ cậu la lên và lao tới đỡ người ông ta dậy...

Tulen bật cười , hả hê trước cái chết của lão bố dượng. Mẹ cậu định gọi điện báo cảnh sát, nhưng đương nhiên Tulen sẽ không để điều đó xảy ra, cậu rất bình thản nhìn người đàn bà kia.

- mẹ nghĩ họ sẽ tin con giết bố sao? Trong khi đó mẹ thì đánh ghen lồng lộn với bố ngoài đường, nếu mẹ gọi cảnh sát thì họ sẽ nghĩ là mẹ bị điên đấy....

- mày !

- chỉ cần nói ông ấy tự vẫn thôi ... Con sẽ giúp mẹ khai bằng chứng giả !


Sau tất cả vì bản thân mình, bà ta đành đồng lõa cùng với Tulen, thế nhưng cậu vĩnh viễn vẫn sẽ không tha thứ cho mẹ mình. Chính bà ta đã dựng lên thảm kịch này......

-

-

-

-

-

-

Còn






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro