9. ĐÊM GIÁNG SINH KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : ui ya cứ tưởng là end rồi nhưng ko, chắc phải mấy chương nữa cơ , hix hix
-------

Part 2 :

" Anh rể " à ờm , công nhận là có chút gì đó kì quặc khi nghe anh ta gọi cậu như vậy, cứ mường tượng người yêu cũ của mình gọi mình như thế đi.... Hmmmmm

Butterfly nghe thấy tiếng Tulen liền hào hứng chạy tới ôm chầm lấy cổ anh , gương mặt con bé đã khôi phục, xinh xắn như ban đầu vậy. Thật tốt quá , và Mark đúng là người con trai tốt đã luôn giúp đỡ con bé trong những ngày tháng sống tiêu cực vì khuôn mặt biến dạng.

Con bé kéo tay anh vào trong nhà, mồm mép liên tục hỏi han người anh trai duy nhất của mình.

" anh thế nào rồi , có bạn gái chưa, anh có nhớ Pháp không? V.v......"

" em hỏi như thế anh trả lời sao được "

" hì em xin lỗi, anh lên nhà nghỉ ngơi đi , em phải giúp mẹ nấu bữa tối "

Tulen gật đầu, buông một tiếng thở dài ngay vừa khi em gái mình rời đi. Mark , chàng trai tốt bụng đã xách vali của cậu tới tận phòng, điều đó khiến Tulen cảm thấy không tự nhiên lắm, cậu cảm ơn người kia, sau đó nhanh chóng muốn anh ta rời đi để mình có thể nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

" cậu giúp đến đây được rồi, không cần phải lấy le với tôi để cưới Butterfly đâu. Tôi cũng ít khi ở nhà lắm "

Xong Mark tự nhiên lúc đó đã nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện. Thề là trong khoảnh khắc chốc lát ấy , Tulen đã nhầm tưởng là mình thấy Murad.

" cậu thật sự rất giống Butterfly, nhưng vẻ mặt có phần cuốn hút hơn rất nhiều "

"???"

Tulen thấy khó xử, nên cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.

" cảm ơn Mark , tôi cần đi tắm , tí chúng ta nói chuyện sau nhé "

" à được rồi , không làm phiền anh nữa "

Mark mỉm cười khiến cho Tulen sởn cả gai ốc , cậu vội vã đóng cửa lại ngay sau khi anh ta rời đi, thở một tiếng nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Tulen lại nhận ra căn phòng này, nó là nơi cậu đã từng ở hồi còn nhỏ , mọi thứ vẫn y nguyên, và chiếc giường đầy ám ảnh kia cũng thế. Tulen ngồi gục xuống sàn nhà, mệt mỏi lấy một lọ thuốc vỏ cam trong túi áo mình ra nuốt lấy 3 viên.

" chết tiệt ...."

--------------

02:15 '

Tulen không thể nào ngủ nổi ở căn nhà này, cậu muốn phát điên vì cơn ác mộng và cả ánh mắt đầy ám ảnh của Mark nữa. Cậu cảm nhận được anh ta không phải Murad, Murad có kiểu nhìn khác. Hy vọng giáng sinh qua thật nhanh để cậu có thể chở về Mĩ luôn. Ở đây khiến cậu quá mệt mỏi rồi.

Lúc nãy rửa bát với Butterfly, dường như con bé cũng nhận ra vẻ căng thẳng tột độ trên gương mặt Tulen. Nó buồn bã nói trong lúc đang lau khô những chiếc đĩa

- Tulen... Anh không thể giả vờ yêu mẹ hơn sao ?

-..........

Con bé đã phải nhắc đến từ " Giả vờ " , ấy cơ mà Tulen vẫn giữ thái độ lạnh lùng trả lời

" Không!"

" cho đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu sao anh ghét mẹ, em hỏi cả mẹ và anh đều không nói "

Tulen dường như cáu điên lên, cậu gắt gỏng với chính em gái mình

" bởi người đàn bà ấy quá tồi tệ "

" sao anh gắt với em ????"

Butterfly mặt đỏ bừng lên, nước mắt dường như chỉ muốn tuôn ra. Xong sự nóng nảy của cả hai khiến cô bóp vỡ chiếc cốc mỏng trên tay mình. Các mảnh vỡ găm vào bàn tay cô, nhưng Tulen chẳng thèm quan tâm, đối với cậu ,Butterfly đã có tất cả mọi thứ mình muốn rồi, những mảnh vỡ đấy là do con bé tự chuốc lấy vào người mà thôi, chả do ai gây ra cả.

Mark tình cơ đi ngang qua , thấy tay bạn gái đầy máu liền vội đến hỏi han cô một cách ân cần nhất có thể. Điều đó khiến Tulen ngứa mắt, cậu lạnh lùng nói với họ

" băng bó cho con bé đi, tôi sẽ làm nốt "

Mark ái ngại nhìn cả hai, rõ ràng nó không giống như tai nạn, nhưng anh đâu có điên mà hỏi ra.

Dù mọi chuyện như thế nhưng hôm sau Tulen cũng chịu thay đổi thái độ, cậu nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ mình, hỏi rằng bà đã ăn sáng chưa. Chẳng biết bà ấy thấy thế nào nhưng Butterfly rất vui mừng.

Trong lúc Mark và Butterfly đang trang trí cây thông thì có một cuộc gọi tới. Mẹ không ở đây nên Tulen nghe máy, không thể tin được là giáo sư Xeniel đã gọi tới đây dù Tulen ra trường đã rất lâu rồi.

- ô Tulen đấy hả , tôi đang định gọi mẹ em vì lời mời tới ăn giáng sinh.

- vậy thầy có tới không ?

- lúc đầu tôi hơi ngại không muốn đến , nhưng nếu có em tôi sẽ tới.

- vâng , hẹn gặp thầy tối nay.

----

Tulen ban đầu định sáng mai mới về nhưng thật không may bên văn phòng gặp vấn đề về trộm cắp dữ liệu, cậu buộc phải về sớm. Nhưng Tulen vẫn cố gắng sẽ ngồi ăn cho đến khi Butterfly thông báo chuyện cưới Mark thì mới rời đi.

Lúc nhìn Butterfly nắm tay Mark , Tulen cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu nghĩ đúng là mình nên rời đi , hóa ra chuyện công ty lại là may mắn.

Tulen xách hành lý đi , tạm biệt mọi người và miễn cưỡng ôm lấy mẹ mình. Mark và Butterfly rất cao hứng nên đi ra trung tâm thành phố xem lễ hội giáng sinh, đồng thời cũng nghĩ là Xeniel tí nữa tới thì sẽ ăn uống với mẹ mình , xây dựng mối quan hệ đi lên.

Chưa bao giờ sân bay lại vắng như hôm nay, Tulen đặt một vé , thế nhưng cô nhân viên hàng không từ chối , bởi vì cảnh sát đang truy nã một tên khủng bố nên tạm thời nghiêm cấm những chuyến bay quốc tế trong vòng ít nhất là 3 ngày.

Lạy chúa là Tulen chả muốn về nhà chút nào, nên cậu quyết định ở trọ tạm một căn gần khu nhà nghèo để ở tạm. Chứ giờ mà muốn ở khách sạn tại Paris đúng hôm giáng sinh là quá khó nếu không chịu đặt trước. Rất nhiều khách du lịch tới đây vào mùa lễ hội này.

Đúng là khu ổ chuột, mọi thứ thật dơ bẩn, đường phố bẩn thỉu , chuột đánh nhau chí chóe trong thùng rác. Đây quả là một giáng sinh tồi tệ nhất mà Tulen phải chải qua.




Xeniel đến nơi, ông ấy mặc một chiếc áo phao đẹp đẽ , mái tóc sáng màu chải gọn gàng , trước khi ấn chuông cũng đã chải chuốt để có ấn tượng tốt nhất. Xong ấn mãi mà không ai đi ra, Xeniel thầy hơi kì lạ bèn đi ra cửa sổ để ngó vào. Chợt kinh hãi khi nhìn thấy xác người bên trong đấy. Đó chính là mẹ của hai đứa trẻ, thân bà ta ngồi trên ghế còn chiếc đầu bị chặt được đặt ngay trên đĩa, đôi mắt trợn trừng , máu chảy từ hai hốc mắt nhìn về đúng hướng Xeniel.








-----

Tulen pha một tách cacao nóng rồi ngồi lên giường bật tạm chiếc tivi cũ mèn của nhà trọ ra xem. Tiếng rèn rẹt của nó nghe nhức tai đến phát điên nên cậu lại tắt nó đi, thì bất chợt một âm thanh lạ ở cửa vang lên. Hình như ai đó đang cạy cửa ở phòng cậu. Tulen hoang mang thật sự, liệu đấy là một tên trộm hay chính là Murad.... Anh ta thật sự đã quay chở lại sao ?

-

-

-

-

- còn-




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro