8. ĐÊM GIÁNG SINH KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vĩnh biệt Murad......

------------

PART1 : IS THIS HAPPINESS?

Butterfly quả nhiên đã chạy được tới đường chính , nhưng quanh đây chẳng có một ai, nước mắt cứ dàn dụa trên mặt cô bé tội nghiệp. Xong thật may mắn, 1 chiếc ô tô màu bạc đã xuất hiện. Người lái xe đã dừng lại , ông ta xuống rồi lao tới chỗ người đang cầu cứu

- ủa .... Chẳng phải cô là em gái Tulen sao ??? Mặt cô làm sao vậy?

Hóa ra người mà Butterfly gặp được lại chính là Xeniel , thầy giáo môn khoa tâm lý tội phạm của Tulen. Ông nhanh chóng đưa cô bé lên xe đi tới bệnh viện.

Cho đến tận bây giờ Butterfly vẫn chưa hoàn hồn, cô tuy không nhìn thấy tên sát nhân, nhưng vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy đau khổ của anh trai mình.

- mẹ ơi, chúng ta phải cứu anh Tulen .....

Người mẹ với mái tóc bạc phơ ở độ tuổi còn rất sớm, bà vuốt đôi vai đang run lên từng cơn của con gái mình, sót xa cho gương mặt xinh đẹp đã biến dạng. Thấy vậy Xeniel liền an ủi họ

- cảnh sát đang đi tìm Tulen nên mọi người cứ yên tâm. Còn gương mặt Butterfly có thể sửa lại được như ban đầu vì vết cắt chưa quá sâu lại được Tulen nhanh trí khử trùng rồi.

- cảm ơn anh Xeniel, vì đã luôn ở bên cạnh chúng tôi.

Bà mẹ ngước lên nhìn Xeniel

- không có gì , tôi coi Tulen như con trai mình, nên gia đình thằng bé cũng là gia đình tôi.





Tối hôm ấy Tulen chở về, gương mặt cậu bơ phờ. Ai hỏi cũng không nói gì cả, chỉ cho đến khi cảnh sát điều tra gọi để miêu tả tên sát nhân thì cậu mới hé miệng nói.

- hắn béo và lùn, mặc bộ đồ bác sĩ che kín mặt nên tôi không thể biết đó là ai

- có dấu hiệu nào đặc biệt nhận biết không ?

Tulen lắc đầu, cố tình tránh ánh mắt của viên cảnh sát điều tra. Ông ta nghĩ cậu đã bị sang chấn tâm lý nên cũng không thúc ép quá nhiều. Ngay sau đó liền thả Tulen đi , vụ án đi đến bế tắc cùng cực , cuối cùng cũng phải khép nó lại chở thành một vụ án không thể tìm ra lời giải.

Tất nhiên là họ sẽ không giải được rồi, vì tất cả mọi lời khai của Tulen chỉ là dối trá.....

Giáng sinh đến , Tulen đứng bên cửa sổ nơi ngôi nhà cũ của mình đã từng sống. Cậu thấy Butterfly, mẹ và Mark đang ngồi ăn bánh giáng sinh rất hạnh phúc bên nhau, sau tất cả cậu chỉ còn lại một mình nhưng cậu nghĩ mình đã quyết định đúng đắn. Murad tuy đã chết, cơ vậy trong lòng cậu anh vẫn tồn tại, một người con trai có gương mặt lạnh lẽo buồn thảm với cả thế giới này, duy lại chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cuồng si điên loạn khác biệt. Có thể sẽ khiến người khác sợ, mà với Tulen thì không, lúc đó cậu thấy mình đã từng rất chân trọng tình cảm của anh. Thế nhưng cậu không thể ích kỉ như thế được , bởi trong quá khứ cậu đã gây quá nhiều "Tội lỗi" rồi..........

Mark đúng là một chàng trai tốt bụng đúng nghĩa, anh ta chở về, không quan tâm việc Butterfly đã chẳng còn xinh đẹp nữa , chỉ quan tâm xem cô có ổn không có buồn không. Luôn quan tâm cô , chăm sóc cô từng ngày một. Thấy vậy Tulen cũng có thể an tâm để mà rời đi.... bỏ lại ô cửa sổ như bức tranh tuyệt mĩ ở lại phía sau, Tulen biết mình mãi mãi chẳng thể chở thành 1 phần của bức tranh ấy được nên cách tốt nhất là rời đi mà thôi.


Hôm đấy tuyết rơi thật nhẹ nhàng , lạnh quá mức cho phép , thế nhưng sự vui vẻ của người dân Pháp không hề vì thế mà bị lu mờ. Đứng trước ga tàu Tulen thầm tạm biệt Paris, kinh đô của ánh sáng vào ban đêm.

" Club queen on the downtown scene
Prowling around at night
You're not mean, you're just born to be seen
Born to be wild
A little party never hurt no one, that's why it's alright
You want in but you just can't win
So you hang in the lights"

Bản nhạc "ART DECO " của Lana Del Rey vang lên thật nhẹ nhàng qua tai , dù đó là bài hát của đất nước Mĩ nhưng không hiểu sao Tulen thấy nó hợp với Paris một cách kì lạ. Về sự phồn hoa, hào nhoáng của nó cho tới mặt trái xấu xí của nó.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ba năm nhanh chóng trôi qua, lại một mùa giáng sinh nữa sắp tới. Tulen ngồi trên tòa tháp cao chọc trời của Mĩ ngắm nhìn những con người li ti đi bộ bên dưới đường phố, nhộn nhịp chẳng kém gì quê hương của cậu. Đám nhân viên làm cùng phòng lôi kéo Tulen đi nhậu mừng vụ thắng kiện ngày hôm nay, nhưng Tulen lại từ chối, điều đó khiến họ chán phát ngấy lên.

- Thôi nào Tulen, cậu đừng nhạt nhẽo như thế nữa , cậu là người thắng mà cái mặt chông chán đời thế kia ?

Sau sự dồn ép của bạn làm cùng , Tulen đã đồng ý đi với họ. Tulen trước đây khi còn đi học cũng là loại người tiệc tùng nhưng từ sau sự cố về Murad nên cậu đã chở nên khép kín lại không muốn mở rộng một mối quan hệ nào nữa.

Tulen chọn một chỗ bên cửa kính tách biệt hoàn toàn với mọi người, tay cầm ly rượu vang đỏ , thẫn thờ nhìn về hướng xa xăm. Sau cùng cậu chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Bỗng người đi tới chỗ cậu, Tulen miễn cưỡng mỉm cười với anh ta.

- cậu giỏi thật đấy, tôi rất khâm phục cậu , liệu chăng cậu có thể làm gia sư cho tôi không ?

- làm ơn đi Quillen , sát thủ ám sát trong hàng loạt vụ kiện mà lại phải nhờ tới 1 người mới nổi như tôi sao ?

Anh chàng người lai kia có vẻ rất hứng thú với Tulen, gương mặt mỉm cười rạng rỡ. Tulen biết thừa sự tiếp cận của anh ta có ý đồ gì, nhưng cậu cứ giả vờ không hề hay biết.

- tôi thì thích tìm kiếm đối thủ hơn là học trò đấy Quillen...

Lần này Quillen không còn bóng gió nữa, anh ta hớp một ngụm rượu vang, dáng vẻ cực kì tinh tế. Xem ra cũng là người chú trọng quan hệ xã hội.

- cậu muốn đối đầu tôi vậy sao ? Vậy cuộc chiến cũng có thể diễn ra ở nơi khác mà không phải trên tòa án mà.


Tulen mỉm cười , ngắm nhìn mái tóc dài của anh ta được buộc gọn đằng sau. Đôi mắt anh ta và điệu cười của anh ta nói lên toàn bộ nhân phẩm của bản thân Quillen. Một con người cực kì tham vọng, tài giỏi nhưng cũng đầy nghiêm khắc và dã tâm. Nếu đến với 1 người như anh ta mà cư sử không khéo léo, chắc chắn sẽ phải lên bảng đếm số ngay.

- thật ra đêm nay tôi cũng rất cô đơn...

Quillen nghe đến vậy, gương mặt liền rất khởi sắc. Thế nhưng lại bị Tulen chọc ghẹo thêm

- nhưng tôi có sở thích hơi kì lạ , nếu anh vô tư không e ngại thì đêm nay hãy tới chỗ tôi

Quillen ngay lập tức đổ mồ hôi lùi bước lại ngay. Theo cậu nghĩ thì anh ta chỉ hợp với trai già Richter thôi, ông ý mới chiều chuộng được cái con người như Quillen.

Bữa tiệc kết thúc, cũng chẳng có gì thú vị để kể ra ,Tulen chở về căn hộ chung cư. Thở dài đầy mệt mỏi khi nhớ ra một lần nữa là mình sống một mình. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, thề có chúa chắc lại là Valhein gọi để nhờ vả cậu. Thế nhưng không hề.

Đầu máy bên kia vang lên âm thanh rất quen thuộc mà cũng rất đáng ghét đối với Tulen.

- con... Giáng sinh năm nay hãy về đây đi ...

- Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà mời tôi về nhà đấy. Sao vậy có chuyện gì ?

- đây là điều Butterfly mong muốn , ta nghĩ nó muốn thông báo một chuyện quan trọng... Chắc là chuyện kết hôn.

- tôi biết rồi....

Tulen vội vàng cúp máy, giáng sinh năm nay còn tồi tệ hơn cả năm ngoái. Như vậy là Butterfly sẽ kết hôn với Murad ... Mark sao ? Nhiều năm không gặp anh ta, sợ rằng Tulen gặp lại anh sẽ khơi gợi về nhiều điều không hay ho tí nào cả.


Thế nhưng , Butterfly vẫn là em gái cậu, chả lẽ lại không về. Tulen miễn cưỡng cầm quyển sổ , khoanh lại cái ngày mình sẽ lên máy bay chở về với Pháp.








Ngày 22 Tulen đã đến nơi. Cậu đứng trước cửa, ngần ngại hơn 5 phút mà vẫn chưa ấn nổi chuông. Hít lấy 1 hơi dài , Tulen đưa tay lên , thế nhưng chưa kịp ấn thì cảnh cửa đã bật mở.

Gương mặt thân quen ấy hiện lên trước mắt cậu....

Anh ta cười thật rạng rỡ , đôi mắt sáng , mái tóc đỏ thân quen. Chông anh ta chẳng khác gì ngày xưa về bề ngoài, chỉ có điều chông anh ta hạnh phúc hơn thôi

- A anh rể . Đã lâu không gặp !

End Part 1

---- còn ------

Tại vì chương cuối hơi dài nên au phải chia đôi nó ra cho mọi người dễ đọc :)))

Còn vụ lùm sùm bên fic " kho báu giữa sa mạc " đã được giải quyết xong, cảm ơn m.n đã bảo vệ tác giả nha ^^


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro