7. LỜI VĨNH BIỆT (còn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt máu dần hiện lên trên gương mặt cô ấy. Murad nhẹ nhàng lấy khăn lau, nâng niu cô ấy như thể mình đúng là bác sĩ chuyên nghiệp. Anh ta cười khi nhận ra mình sắp điêu khắc xong sản phẩm , miệng khẽ thì thầm

" cô còn hoàn hảo hơn trước đấy Butterfly "





BINHHHHH !!!!!

" Tên khốn ngươi làm trò gì vậy ???"


Tulen đã cầm nguyên cả một cây gậy phang vào đầu anh ta, đồng thời tỏ ra kinh hãi khi thấy gương mặt biến dạng của em gái mình. Đứa em gái tội nghiệp của Tulen, giờ nằm kia, chẳng biết còn sống hay đã chết nhưng gương mặt thì gần như đã nát bét.


Murad choáng váng ngã tựa lên một chiếc bàn gỗ phía sau lưng. Mắt anh hoa lên, nhìn thành ra có hai Tulen. Xong như thấy đúng người mình tôn thờ , anh lao tới ôm lấy cậu, khiến cậu hoảng sợ , vì quá shock nên Tulen mất kiểm soát mà bị Murad khống chế.


- Tulen đừng giận tôi, tất cả chỉ vì tôi muốn những điều tốt đẹp cho chúng ta mà thôi !


Gương mặt Murad liền kề đối diện Tulen, con mắt anh ta xoáy sâu vào con mắt cậu đầy man dại điên loạn. Cứ như thể anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi vậy.


- ngươi điên rồi, việc hủy hoại ...em gái ta thì liên quan gì ????

- Tulen...... Khi thấy Butterfly như vậy, Mark sẽ thống khổ tới cái mức tự tan biết mất, lúc đó chỉ còn lại chúng ta thôi. Tôi chỉ yêu mình cậu thôi Tulen....

Anh ta quỳ rạp xuống, có lẽ Tulen sẽ chẳng thể hiểu nổi sự tôn thờ của anh đối với cậu mà đâu. Nó cao hơn cái mức mà Tulen có thể tưởng tượng nhiều. Ban đầu Tulen đến đây với mục đích sẽ đe dọa Mark biến mất, nhưng khi thấy Murad như này cậu mới nhận ra Murad không thể được tiếp tục tồn tại.

Đến lúc này Tulen biết rằng mình sẽ phải lựa chọn lý trí. Cậu nhìn Butterfly thật lâu, khuôn miệng hơi run, xong hít một hơi thật dài. Tulen chạy tới chiếc khay dụng cụ y tế , nhanh chóng lấy chiếc kim tiêm mà theo cậu đoán chắc chắn nó có khả năng gây mê cắm thẳng vào động mạch vùng cổ của Murad. Murad vội vàng rút cây kim ra, tay chân run bần bật, sau cùng khi biết người yêu phản lại mình, Murad vẫn không bao giờ nhìn Tulen bằng vẻ mặt căm hận, thay vào đó anh vẫn tỏ ra say đắm với cậu vô cùng. Anh ta đúng là một kể tâm thần....


Thuốc gây mê tuy chưa phát huy tác dụng , nhưng cũng đôi phần khiến Murad cảm thấy mệt mỏi không duy chuyển nhanh nhẹn được nên cậu bèn trói anh ta lại. Tulen nhanh tay khử trùng mặt Butterfly, sau đó cuốn băng lại, rồi bế thốc con bé lên nhanh chóng rời khỏi căn hộ kinh hoàng của Murad lại phía sau.


Anh ta quả là khôn ngoan khi có một căn hộ ở chỗ hoang vắng như thế này. Tulen chạy mệt đến nỗi mà không thở nổi. Cậu ngã gục xuống đất đánh rơi cả cơ thể Butterfly. Thuốc mê hết tác dụng nên Butterfly tỉnh dậy, con bé ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây....


- anh Tulen ? Chúng ta đang ở đâu, sao mặt em đau thế ? ..... Đống băng này là sao ?


Tulen sức kiệt lực tàn nên chẳng trả lời một câu hỏi nào của em gái mình cả. Xong giọng gọi thất thanh như của quỷ Satan vang lên gọi cậu


- Tulen, cậu không được bỏ tôi !!!!!


- cái.... Gì vậy ?


Butterfly lắp bắp nói, đầu vẫn chưa hình dung ra được kẻ kia là ai. Xong Tulen vội vã kéo tay Butterfly chạy vào một công viên hình như đã bị bỏ hoang ở ngay gần đây.


- Tulen em sợ quá .......


Tulen giữ lấy vai em gái mình, gương mặt cậu xám ngoét , đôi môi bợt bạt nói không lên hơi với Butterfly


- nghe anh ...nói này. E cứ chạy dọc theo lối cổng sau công viên, chắc chắn sẽ tìm thấy đường chính , hãy cầu cứu bất kì ai mà em thấy..


- em không hiểu Tulen......


- đừng ngốc nghếch nữa ! Hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta đang bị một tên sát nhân tâm thần truy đuổi đấy !!!

- sát .... Sát nhân ???


Butterfly bắt đầu nhận ra sự kinh hoàng từ lời anh trai mình kể. Cô vội vã đứng dậy và quay lưng chuẩn bị chạy


- thế còn anh ????


- đi đi, anh sẽ đánh lạc hướng hắn. Yên tâm , anh sẽ tuyệt đối không chết...... Butterfly hãy hứa với anh...


Tự dưng Butterfly nhìn thấy ánh mắt đầy thương sót của anh trai mình


- hãy hứa với anh, em sẽ không bao giờ nhìn vào gương cho tới khi anh gặp lại em.....


Butterfly khóc nức nở, cô chẳng hiểu gì nhưng cô biết cô phải chạy trốn khỏi một tên điên nào đấy đang muốn ăn tươi nuốt sống cô và anh trai cô.


Sau khi Butterfly chạy khuất dạng rồi thì Murad cũng tới sát nút chỗ Tulen, anh ta đẩy cậu ngã xuống đường đá, chông anh ta vẫn rất đáng sợ bởi bộ quần áo của bác sĩ , gương mặt bịt kín bởi khẩu trang y tế. Tulen biết rõ anh ta sẽ chẳng bao giờ làm hại cậu nên cậu chỉ buồn bã đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, nước mắt đau đớn chảy dài trên làn da trắng như tuyết của cậu.


- tôi yêu anh , Murad....


Từ cái nhíu mày đầy căng thẳng của Murad anh lại nhẹ nhàng nhìn cậu thật nồng ấm.


- tôi cũng yêu em mà Tulen.... Sao em lại khóc vậy....

Tulen tháo chiếc khẩu trang của anh ra, ngắm gương mặt anh thật kĩ như thể khắc cốt ghi tâm rằng. Người này đã từng là người mình yêu rất sâu đậm.


- anh nói anh sẽ làm mọi thứ vì tôi phải không?


- đúng vậy ......


Câu trả lời khá là nhanh khiến cho Tulen càng đau đớn hơn.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


- Hãy biến mất vĩnh viễn đi Murad.... Hãy để Mark được sống tiếp....


Vừa nói giọng Tulen vừa nghẹn lời như phải miễn cưỡng ra lệnh như thế với anh vậy. Xong murad thở dài , anh nằm xuống bên cạnh Tulen, lấy tay lau hàng nước mắt vương trên làn da mềm mại của cậu.


- vậy chúng ta kết thúc từ đây phải không Tulen ? Tôi đi .......em làm ơn đừng buồn , hãy sống thật tốt nhé.


Tulen gật đầu rồi ôm anh vào lòng , đếm ngược từng giây, trong lúc thuốc mê dần ngấm vào anh và cũng là lúc Murad rời đi mãi mãi. Hôm đó tuyết vẫn rơi thật đẹp, chẳng hề cảm thông cho mối tình bất hạnh này..... Ít nhất thì Tulen cũng đã quyết định đúng.


- Vĩnh biệt nhé Murad.............







- Còn-





































Viết vào giờ thiêng đó nha :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro