Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Rie, 16t, nữ. Tôi thuộc vương quốc Ánh Sáng, quê ở nông thôn. Hiện nay tôi sống ở đô thị ( à mình chỉ  là người dẫn chuyện thui ạ thuộc nhân vật phụ ) trong đô thị có một cung điện giành cho các quý tộc có sức mạnh tối thượng, một quyền lực không ai sánh được. Đối đầu là vương quốc bóng tối thuộc quyền sở hữu của Maloch là đại vương ở đấy. Dân thường chúng tôi luôn lo sợ chiến tranh xảy ra giữa hai vương quốc. Nữ thần Ilumia cũng chính là quốc vương của cung điện vì không muốn dân phải khổ sở nên lập kế ước với đại vương Maloch, kế ước ra sao thì tôi không hiểu gì mấy nhưng nó giúp dân sống yên lành qua ngày.

" Rie à cháu đi lấy hàng giúp bà nhé " bà cụ nhờ tôi

" Ở đâu ạ ? "

Bà cụ chỉ tay run rẩy sang phía quân đội " Cháu đi qua chỗ đó.. rồi nhờ ông bác ấy hỏi là hàng hóa Dave ấy. "

" Dạ " tuy tôi không hiểu gì mấy

Tôi đi về phía chỗ bà cụ chỉ rồi hỏi tiếp ông bác là Dave nằm ở đâu bác ấy chỉ tôi đến đó... chậc xa đến thế cơ... bà cụ này hành tôi nữa rồi chịu vì tôi là người ở của bà ấy mà. Muốn đi tới đó phải đi ngang qua một khu rừng sau khu rừng đó có thị trấn nhỏ ở đấy. Hờ giờ tôi lại phải lặn lội rồi... 

Trên đường tôi đi đến đó thì bắt gặp một đám người rất kỳ quái, tôi lén lúc nhìn lén và nghe thử cuộc trò chuyện giữa họ,... Không xong luôn họ là một băng cướp... họ di chuyển đi chỗ khác tôi cũng bẽn lẽn đi theo họ, hướng họ đi tôi nhìn thấy hơi quen quen... họ muốn cướp của ở thị trấn đó. Chẳng biết là trong đầu tôi nghĩ cái quái gì nữa tôi xông ra trong như một con ngốc

" Mấy người làm gì vậy chứ? Thị trấn ấy quá nhỏ để mấy người cướp của đấy " chết tôi luôn chắc chết mất.

" Ồ.. mày theo dõi tụi tao nãy giờ đấy à? " Một thành viên lên tiếng

" Thì sao chứ? "

Một trong số họ lấy con đao ra và lao về phía tôi " Vậy mày hết đời rồi con nhỏ láo xược ".

Hắn dơ đao lên chuẩn bị chém tôi tưởng chừng như tôi xong đời rồi... XOẸT... một tiếng thanh kiếm xuyên qua cổ hắn, tôi hoảng sợ ngã xuống, nuốc nước bọt vào họng đầu hắn lìa khỏi cổ phía trước là một cô gái tóc vàng cột hai sừng sau ót. Đáng sợ quá... đột nhiên cô ấy thót ra câu " Kẻ nào rơi vào tầm nhắm của ta thì cuộc đời kẻ đó xem như chấm hết " Chà cô ấy ngầu thiệt ( Mấy bạn thông  cảm mình không nhớ rõ lời nói của nhân vật :(( ). 

Chỉ dưới một tốc độ ngắn cô ấy quét sạch cả băng cướp " Nhiệm vụ đã hoàn thành " tôi thử tiến tới gần cô ấy

" Chị ơi... em cám ơn chị vì đã cứu em " Tôi nói có vẻ hơi gượng một chút.

" Sao em lại đi ở nơi nguy hiểm như vậy? " Vẻ lạnh lùng của chị ấy khiến tôi đỏ ửng mặt lên.

" Sao lại nguy hiểm chứ ạ... mấy chỗ này em đi thường xuyên mà "

" Vậy sao? Nhưng tôi thì thấy ở đây nguy hiểm. Vậy thôi "

Chị ấy nói chuyện gì mà chảnh thế không biết. Nói xong câu đó chị ấy chạy đi mất. Một con người khó hiểu, nhìn chị ấy không khác gì người bình thường cả nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy chị ấy..... còn nguy hiểm hơn băng cướp hồi nãy nữa. Thôi chết rồi lấy hàng...

---------

Bây giờ trời tối rồi, mãi mới về đến nhà được.

" Cụ ơi cháu về rồi "

" Về trễ vậy cháu "

" Tại đường xa quá chứ "

" Được rồi cháu vào ăn cơm cùng bà nhé "

Tôi tuy là người ở của cụ nhưng bà lúc nào cũng xem tôi như là cháu gái mình vậy, cụ rất tốt. Cụ không còn người thân nữa, chồng cụ đã mất khi tham gia vào quân đội trong cung điện, con trai của cụ cũng đã qua đời cách đây 5 năm do tại nạn ngoài ý muốn, giờ chỉ còn lại cụ, tôi thấy thương cụ lắm.

Tôi nhìn cụ mỉm cười " Cụ ơi "

" Sao cháu "

" Lúc cháu đi lấy hàng á, cháu đã gặp một băng cướp "

Cụ nạt vào mặt tôi " Thế rồi cháu có sao không " Cụ sờ soạn vào cơ thể tôi đầy lo lắng

" Dạ không sao. Lúc đó có một người phụ nữ dáng hình nhỏ con rồi cột hai sừng ở sau ót tóc vàng nhìn dễ thương lắm ạ đã cứu con "

" Có người như vậy à? Lớn tuổi lắm à cháu? "

" Dạ không nhìn cũng... gần như 20 vậy ạ "

" Cháu không sao là tốt rồi " Cụ bình thản

Mà tôi cũng không muốn cụ biết để mất công cụ lo lắng cho tôi nữa. Nhưng vì tôi muốn biết thử xem cái chị đó có nổi hay gì đó không vì cụ sống ở đây lâu mà nên cụ rành lắm. Mà hình như cũng chẳng biết được gì.

--------

1 tuần sau... 

Sáng hôm nay trong lành quá đi, tôi bước ra ngoài hít thở thật sâu.. thật yên bình. Nhưng sự yên bình này sẽ kéo dài trong bao lâu tôi ngẫm nghĩ về điều đó. Bây giờ tôi muốn gặp lại chị ta quá không biết chị ấy đang làm gì nữa, nhiệm vụ à? Lạ nhỉ nếu nằm trong quân đội thì chị ấy cũng phải mặc quân phục chứ nhỉ? Chắc không... đâu

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro