Chương 2 : Ngày chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lực lượng mau giải tán dân làng ra khỏi nơi này mau "

Ah... Tiếng của quân đội, có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tò mò ra ngoài xem thử thì nhìn thấy các quân đội trong cung điện đang sơ tác các dân

" Em gái sao lại đứng đó. Mau mau dẫn người nhà em ra khỏi đây ngay "
Không hiểu lý do gì mấy tự nhiên Anh tóc cam mặt điển trai này đặt tay lên vai tôi hấp hối nói.

" Anh ơi có chuyện gì vậy ạ? "

" Em gái không có nhiều thời gian đâu hãy mau đưa người nhà em đến nơi an toàn " Anh ấy đặt tay lên đầu tôi cười dịu dàng cười nhẹ

" Yorn, hãy mau sơ tán ở khu vực kia đi " Một người đàn ông trong quân đội hối anh ấy. Thì ra tên anh là Yorn. Tim tôi như muốn ngừng đập vì vẻ ngoài soái ca của anh.
---------------

Tron lúc hốt hoảng dẫn cụ chạy đi đến nơi an toàn, thì tôi ngoái đầu lại ra phía sau, lửa bắt đầu tuông trào khắp nơi, quân lính của bóng đêm bắt những người không thể chạy thoát được rồi giết. Thật ghê tởm, tôi sợ hãi. Trong lúc chạy chưa được đến đâu thì một người đàn bà có đôi cánh dơi xuất hiện trước mặt chúng tôi

" Loài người là thứ rác rưởi, cần phải tiêu diệt " cô ấy nói

Toàn thân tôi run người không biết phải như thế nào, cụ chèn ra phía trước tôi đứng quát người dơi. Không xong rồi.... Cụ..... Con người dơi đó... Ả ta....

" Quả tim đỏ á? Ta nghĩ ngươi rác lắm cơ. Xin lỗi nhé. Nhầm mất rồi " Tim đỏ ... Trên tay ả ta... Đang cầm một quả tim là của cụ. Cụ ngả xuống đất, tôi chậc quỳ xuống đỡ cụ, toàn thân cụ toàn là máu, nước mắt tôi bắt đầu tuôn

" Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Không phải nữ thần đã thoả hiệp ước với các người rồi sao? Tại sao các... người còn sát hại chúng tôi như vậy chứ? Thật độc ác "

Bản thân tôi lại không biết suy nghĩ cái gì mà lại chọc điên một con ác quỷ đến thế, vốn dĩ là người sợ chết cơ đấy. Nhưng tôi không kiềm được lòng. Làm ơn ai đó cứu tôi với. Lời cầu cứu trong tuyệt vọng tưởng chừng như là vô nghĩa nhưng.....

" Xem ra ngươi cũng ở đây Veera "

Giọng nói đó.... Giọng nói đó.... đùa phải không? Thân hình nhỏ bé với mái tóc vàng.... là người đó

" Ngươi nói chuyện nghe buồn cười quá. Cuộc loạn này ta là người quy động mà "

" Giết người là niềm vui của ngươi sao? "

" Tất nhiên. Loài người là những sinh vật vô dụng. Chúng đáng chết "

Tôi không biết giữa họ đang có chuyện gì nhưng tôi... cố cầu xin người nhỏ bé đó

" Làm ơn xin hãy giúp em... Ả ta.... Ả ta đã giết cụ của em, giết người thân duy nhất của em, em xin chị giết ả ta đi " Tôi gào thét

Chị ấy ngoái lại và nhìn mặt tôi với con mắt đầy căm hận và chị ấy thốt lên câu " Xin nhận nhiệm vụ "

Tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy lại nói ra đó, ban đầu tôi nghĩ chị ấy là người làm việc cho hoàng gia tôi cũng không rõ.

Chưa kịp nhìn rõ thanh kiếm chị ấy đang cầm trên tay thì chị ấy lao nhanh như một tia sáng về phía người dơi ấy à không là Veera. Chị ấy khiến cho Veera loá mắt và ả đã cong đuôi bỏ chạy. Mạnh thật đấy.

( Xin lỗi các bạn :(( vì lý do là về sau có hơi nhiều nhân vật nên không xài chủ ngữ TÔI nữa, là người dẫn chuyện thui)

Cô gái đã cứu Rie lại gần cô

" Dạ là Rie ạ còn chị "

" Butterfly. Xin chia buồn cho em về bà nhé " Butterfly mặt ảm đạm đặt tay lên đầu cô bé.

" Dạ. Chị mạnh thật đấy chị Butterfly "

" Eh.. " Đột nhiên Butterfly ôm ngực thở dốc mồ hôi ướt đẫm.

" Chị à chị có sao không? Mặt chị xanh quá "

" Không chỉ hơi mệt một chút thôi "

Butterfly dẫn cô bé tới thị trấn nơi có các quân đội bảo vệ cho người dân ở đấy để lánh nạn.

Vừa đến thì có một anh chàng cao bồi và một cô gái mặt Áo vàng súng ở hai bên tới.

" Butterfly, cô không sao chứ " Chàng trai hỏi

" Đưa bé gái này vào nghỉ ngơi đi " Lãng tránh câu hỏi của chàng trai ấy cô cúi xuống hướng Rie " Em vào trong nghỉ ngơi lát chị sẽ vào nhé "

" Dạ "

Anh chàng kia thấy Rie đã đi vào trong rồi anh lại hỏi

" Cô đang lãng tránh câu hỏi tôi đấy à? Butterfly "

" Anh này vô duyên quá đấy. Cậu kệ Valhein nhé Butter " Cô gái kia xen vào.

" Uk, Vi lát cậu báo cáo tình hình cho ngài Thane nhé. Mình vào nghĩ một chút "

" Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ? " Violet nói.

" Anh thì thấy cô ta có gì đó "

" Cậu ấy mà cứ cố như vậy thế nào cũng kiệt sức cho coi "

" Em nói đúng "

" Tại sao anh quan tâm dữ vậy. Hứ " Violet dỗi

" Hì anh quan tâm bạn bè thui mà sao lại ghen như thế "

----------------
Rie mặt mày ủ rũ ngồi trên giường nước mắt rơi từng giọt. Butterfly đi ngang qua nhìn thấy cô bé như vậy cũng không biết phải làm gì thử tới an ủi

END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro