Chương 3 : Tạm biệt Rie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sẽ thấy nhói khi không nói tâm sự ra đấy " Butterfly khẽ đi vào trong.

Rie nhanh chóng lau nước mắt ở hai bên má của mình " Dạ không ạ, không có gì đâu "

" Em có thể tâm sự với chị về bà hoặc gia đình em " Butterfly xoa nhẹ trên đầu Rie, cười

Rie nhìn trong có vẻ hơi ngượng ngùng một chút vì thấy bản thân mình không xứng ngồi kế bên cạnh người tài giỏi. Cô bé đỏ ửng mặt lên.

" Như... vậy... được sao ạ? "

" Sao lại không được cơ chứ? em cứ thoải mái một chút bỏ gánh nặng trong em là được "

( Vì tiểu sử hơi nhiều nên mình sẽ tự dẫn phần này ạ :v thông cảm nha. Chỉ ngắn gọn chút thui  )

Rie cô bé sinh ra ở một nông thôn nhỏ Ander. Vì gia cảnh nghèo nên gia đình của Rie gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, tuy nhiên gia đình họ rất hạnh phúc. Sang 5 năm sau tưởng chừng như hạnh phúc được viên mãn, cô bé tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại bởi một thế lực nào đó, họ nhẫn tâm cướp mất cha mẹ yêu quý của cô. Kể từ ngày hôm đó Rie phải lang thang khắp chốn để tự lo cho bản thân, lòng luôn chứa những hình ảnh đáng sợ đó. Rồi có một ngày cô bé gặp được một anh chàng tốt bụng mang về nuôi, lúc này cô thật sự cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ gì vì có người anh trai luôn chăm sóc mình, có vẻ gần như xóa hết mọi hình ảnh đáng sợ ấy. Năm cô lên 8t, có một băng cướp tấn công vào nhà của hai anh em chỉ vì cướp của, bọn cướp chiếm hết tài sản rồi giết luôn anh trai của Rie, chỉ may mắn là cô bé thoát ra được. Kể từ lúc đó trong lòng Rie chỉ muốn trở thành một sát thủ cho đến khi mò đường lên đô thị và gặp bà cụ ấy.

" Thì ra là vậy "

" Em luôn muốn trở nên mạnh mẽ thôi nhưng thần không cho phép em chị ạ " Rie úp mặt vào lòng Butterfly mà khóc

" Chị hiểu cảm giác đó mà. Người thân chết trước mặt mình. Đau lắm chứ " 

Rie ngạc nhiên khi nghe thấy Butterfly nói như vậy, bản thân cô bé đang tự hỏi rằng Butterfly có quá khứ như thế nào vì sao lại nói như thế. Nhưng Rie không dám hỏi thẳng.

------------------------------

Trong khi Rie đang ngủ và Butterfly cũng dần khép mắt lại thì...

" Butt, không xong rồi quân lính phe ta dần mất kiểm soát rồi " Violet đột nhiên xong vào.

" Sao vậy Vio? "

" Quân phe ta mất mác nhiều lắm rồi, nếu cứ đà này chúng sẽ tìm thấy thị trấn này mất "

" Hiểu rồi chúng ta chia nhau hành động đi "

" Nhưng mà... cậu vẫn ổn chứ? "

Butterfly nhìn Violet một chút thì ngoảnh mặt đi lờ trước câu hỏi của Violet. Violet như muốn tức giận nhưng cứ thôi... kệ. Dường như Rie đã nghe hết mọi chuyện, trong đầu Rie bây giờ hình như là.... muốn trả thù cho bà cụ, cô bé lẻn theo Butterfly và Violet người làm nhiệm vụ cùng.

----------------------

Butterfly và Violet đã đến đô thị, cả hai người hoảng hốt khi nhìn thấy một đống tro tàn cộng thêm nhiều xác chết chưa được giải cứu, họ ngước mặt lên là Veera hình như có ai đó đi theo cùng ả ta, một bộ xương cùng với một thanh kiếm đang đi phía dưới

" Lần này ta sẽ không để ngươi hạ ta nữa đâu. Butterfly " Veera nói

" Vậy sao chưa chắc đâu " Tuy là nói như vậy nhưng Butterfly và Violet vẫn đang rất là lo lắng vì đối thủ đi theo Veera dường như là rất mạnh. Cả hai đổ mồ hôi và tỏ ra thật bình tĩnh

Chậc........

" Veera có người đang ở đây "

" Vậy à Motos ngươi chỉ ngón tay về phía đó đi "

Motos hắn ta chỉ tay về phía đằng sau Violet, Butterfly phía sau họ có một căn nhà đỗ nát ở đấy, hai người kia không biết Motos đang làm gì bèn thử nhìn lại phía sau thì... tia sáng từ phía Veera chỉ về hướng đó.... Một quả tim đang bay lơ lửng về phía ả ta, Butterfly và Violet như bị cứng đơ người họ chạy về phía đấy... là Rie

" Rie Rie sao lại như vậy cơ chứ? " Butterfly nhẹ đỡ Rie trên tay 

" Con bé này là... " Violet trợn mắt về phía Veera nhìn " Ngươi..... "

Veera chỉ biết bay ở đó và cười toe toét

" Rie sao em lại ở đây. Đùa phải không Rie? " Violet bất ngờ nhìn thấy mắt của Butterfly đang rưng rưng những giọt nước mắt lạ nhỉ ?

" Con bé đi rồi Butt à. " *Lạ quá lần đầu tiên mình thấy người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại khóc cho một cô bé mới gặp lần đầu*

Từ đằng xa Motos đột ngột lao tới hất tung cả hai à không cả ba mới đúng lên trời, họ ngã xuống đất như đứng lên không nổi nữa.

" Các người quá bất cẩn rồi. LŨ ĐẦN " veera hét lớn

Khi Veera tính xông vào thì tiếng của Maloch vang vọng đâu đây " Rút quân Veera quân ta thua rồi "

" Đại vương? Sao lại thua được cơ chứ ạ? "

" Nghe lời ta về mau "

" Dạ "

-------------------

Valhein cùng với Yorn đi tìm hai người họ may mà họ đã phát hiện ra rằng Butterfly và Violet đang nằm bất tỉnh ở đống hổn độn ấy cùng với một bé gái đã lấy mất quả tim. Valhein và Yorn cõng cả hai người về nhà và đem xác của Rie đem chôn, Yorn phát hiện ra một tờ giấy mà Rie nắm chặt nó. Anh mở ra 

{ Chị ơi em thích chị. Em muốn trở nên mạnh mẽ giống chị vậy á. Hình như quá khứ của chị cũng na ná giống em nhỉ? Ơ em xin lỗi :(( }

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro