Chương 10 : Rie còn sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng Sa Đoạ

" Ahh...... " Tiếng kêu la hét khủng khiếp phát ra từ Mina, cô ôm đầu mà hét như bị ai hành hạ trong đầu mình vậy.

" Có chuyện gì vậy? Mina "Nakroth đi tới chỗ Mina hỏi.

Nhưng khi Mina quay lại nhìn vẻ mặt cáu gắt của cô khiến Nakroth hoảng sợ không thể nào hiểu được thật ra đã xảy ra chuyện gì. Nakroth chậc để ý hai tiền xích đang còng hai tay của Mina lại, anh không biết nên đã tới và giúp cô mở hai tiền xích đó. Nhưng..

" Ngươi đang làm gì vậy? " Tiếng của Veera vang lên.

" Hình như cô ấy đang đau gì đó nên tôi muốn... - "

" Không sao đâu. Ả ta chỉ đang chỉnh lại tính cách thôi "

Nakroth vẫn không thể nào hiểu nổi thật ra Veera có ý gì. Anh nghỉ muốn cho Mina thử cảm giác đau đớn chăng hoặc là vốn Mina có hai tính cách? Một câu hỏi lớn đang trong đầu Nakroth.

------------

" Dẫn con nhỏ đó vào đây " Maloch bảo.

Mganga dẫn một bé gái vào. Nhìn thân hình hơi cao lớn chắc tầm 16 tuổi hoặc 17. Cả thân hình ấy đầy vết bầm tím, khuôn mặt tái mét không một chút máu, ánh mắt chứa đầy thù hận, hai tay thì bị xích lại kéo đi không thương xót.

" Tốt lắm " Maloch từ từ bước xuống và đặt tay lên đầu cô bé đó xoa nhẹ. " Ngươi là Rie à? "

Rie? Người hình như đã một năm trước kia đã bị sát hại bởi Veera. Ả ta đã lấy mất quả tim con bé.

" Đại vương, nó bây giờ giống như một xác không hồn " Mganga nói.

" Vậy sao? Rie này ngươi còn nhớ được gì không? "

Rie cố gắng nói lên từng lời " Bà...tôi....bà chủ.....người thân....của tôi... "

" Ngươi đã làm thế nào để nó sống vậy? "

" Chỉ là chút thuật đơn giản thôi ạ "

" Tốt lắm. Mục tiêu của ta chính là Ilumia. Dùng nó kết hợp với Mina sẽ thành công hơn "

" Nhưng thưa ngài tại sao là bà ta? "

Maloch bỏ lời nói của Mganga ra ngoài tai và không thèm trả lời. Vẻ mặt khinh Bỉ của Maloch khiến cho Mganga càng thêm căm ghét.

--------------

Lâu đài Khởi Nguyên

" May quá chất độc đã được giải " Điêu Thuyền thở phào nhẹ nhõm. Cô đắp chăn lại thật kỹ cho Butterfly rồi lấy khăn lau mồi hôi.

Từ bên ngoài Lữ Bố đi vào.

" Điêu Thuyền nàng....à không em có mệt không? "

" M... Em không sao. Em lo lắng cho But hơn, cô ấy hiện giờ không thể nhận nhiệm vụ được đâu "

" Con nhỏ này phiền phức thật đấy " Lữ Bố xô đẩy Điêu Thuyền ra tiến lại gần Butterfly.

" Anh đang nói gì vậy? Cô ấy như vậy đâu phải cô ấy muốn "

Lữ Bố tức giận khi thấy Điêu Thuyền lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho người khác mà không lo nghĩ cho bản thân mình. Lữ Bố ôm Điêu Thuyền vào lòng.

" Được rồi ta xin lỗi "

------------

" Yorn à cậu vào đây đi " Ilumia gọi.

Yorn vẻ mặt trầm ngâm bước vào.

" Vâng thưa ngài "

" Cậu đem nhiệm vụ này cho Violet và Valhein giúp tôi "

Yorn chỉ biết nói từ vâng rồi cầm bảng nhiệm vụ mặt buồn bã ra ngoài. Dường như cậu vẫn còn buồn chuyện Ilumia từ chối mình hôm đó.

Chậc quân lính dẫn một bé gái vào.

" Thưa ngài con bé này ở ngoài không hiểu lý do "

Ilumia cho cảm thấy cô bé này hơi quen quen nên đã cho quân lính ra ngoài. Bà đi tới chỗ con bé.

" Ngươi là... "

" Rie thưa ngươi "

Ilumia hoảng hốt, bà dẫn Rie lên ghế ngồi và hỏi ly do vì sao cô bé vẫn còn sống. Rie kể cho bà nghe hết sự việc rằng mình đã được cứu sống bên phía Lực lượng Sa Đoạ nhưng vì sợ Maloch nên đã cố gắng thoát ra.

Ilumia không thể hiểu nổi lý do Maloch cứu con bé này nhằm mục đích gì. Tại sao hắn lại phải làm thế, trong đầu Ilumia giờ cứ đặt câu hỏi như thế. Bà thấy thân hình Rie có những vết bầm tím như bị ai đó đánh đập nên đã gọi người chuẩn bị phòng cho Rie.

Khi Rie bước ra ngoài cùng với quân thì cô bé bỗng liếc mắt sang Ilumia chứa đầy thù hận.

---------------

Vẫn còn thời gian Ilumia ở lại lâu đài Khởi Nguyên, vì không muốn mất thời gian ấy nên bà dạo quanh hoa Viên một chút. Lúc này Triệu Vân đi ngang qua.

" Nữ thần Ilumia, chào người " Triệu Vân đi đến chỗ Ilumia.

" Là Anh đó sao "

" Vâng "

" Chắc anh cũng đã quen ở đâg rồi nhỉ? "

" Lâu như thế cũng phải quen chứ " Triệu Vân gãi đầu.

Chậc từ đâu ở phía sau hai người có phi tiêu phóng tới, nó nhắm vào Ilumia nhưng cũng may Triệu Vân đã đẩy bà ra.

" Có thích khách à? " Triệu Vân ngồi dậy.

" Không thể nào "

" Người không sao chứ? "

" Không sao "

Triệu Vân đi đến chỗ phi tiêu mang găng tay rồi nhặt lên, trên phi tiêu có độc. Thật may là cả hai đều né kịp nếu không chắc lại dính độc như Butterfly mất.

Từ đằng sau thì có một phụ nữ à cũng không hẳn là người lớn. Một đứa con gái ăn mặt như người ở trong lâu đài " May cho hai ngươi. Đây chỉ mới bắt đầu thôi " rồi dần cô ta biến mất.

-------------

" Butterfly ta đến thăm ngươi đây " Ilumia mở cửa.

" Chào người " Alice lên tiếng chào.

" Ủa không phải Điêu Thuyền mới là người chăm sóc cho But à "

" Lữ Bố nhờ thần chăm hộ vì muốn Điêu Thuyền được nghỉ ngơi "

" Vậy sao "

Ilumi khẽ tiến tới giường của Butterfly đặt tay lên má cười nhẹ.

" Ta có tin tốt cho ngươi đây. Rie vẫn còn sống "

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro