Chương 11 : Mất niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly từ từ mở mắt ra, cô bật dậy khi thấy Ilumia ngồi cạnh giường, cô liền lao xuống và quỳ trước mặt Ilumia.

" Để người tới thăm như vậy, thần thật thất lễ quá "

" Ngươi chưa được phục hồi. Đứng dậy đi " Ilumia đỡ Butterfly đứng dậy rồi dìu cô ngồi xuống giường.

" Lạ nhỉ. Sao độc trong người ngươi lại nhẹ đến vậy? Thế mà ngươi không chống cự nổi " Ilumia tò mò

Vì ngoài Violet và Điêu Thuyền ra vẫn chưa có ai biết được thể trạng của Butterfly. Còn Valhein và những người cùng làm nhiệm vụ với Butterfly chỉ nghĩ là chắc do cô quá mệt mỏi.

" Vì lúc đó thần bị sốt. Độ sốt cao ấy khiến cơ thể thần không chịu nổi " Butterfly nói chuyện nghe thật ngượng ngùng.

" Là ai đã làm chuyện này. Nó có liên quan đến thích khách ám sát ta lúc nãy không? "

" Có người muốn ám sát ngài sao? "

" Ta không biết "

Hai điều này khiến Butterfly nhớ lại lúc Mina tới thăm mình, lúc ấy cô vẫn còn khá yếu nên không chắc đã nhớ điều Mina nói, tò mò tại sao ả ta lại đến được đây.

" Người nên cẩn thận ạ "

" Được rồi. Ah nói nãy giờ ta quên. Rie.... Con bé vẫn còn sống "

Butterfly bị đơ người khi biết được tin này. Ilumia kể hết mọi việc cho cô nghe khiến cô không thể kìm được nước mắt.

Ilumia cho người dẫn Butterfly sang phòng của Rie.

Tới nơi Butterfly bước vào, thân hình cao ráo nữ tính của Rie hiện đang đứng trước mặt cô. Rie quay đầu lại.

" Chị là.... "

" Rie, em còn sống "

" Butterfly sao? "

Butterfly nghẹn ngùng không biết nói gì. Cô chạy đến và ôm Rie vào lòng, hình tượng của một sát thủ lạnh lùng trong mắt Rie đã biến mất. Giờ chỉ thấy một Butterfly yếu đuối nhõng nhẻo như con nít đang ôm chặt lấy Rie khóc như đòi kẹo. Rie đẩy Butterfly ra cùng với vẻ mặt lạnh lùng.

" Đủ rồi. Tôi không hứng thú với vở kịch đau thương này "

Đơ người trước lời nói của Rie, Butterfly như muốn ngất đi.

" Em....sao thế? "

" Tôi muốn báo thù cho bà " Ánh mắt căm hận của Rie chăm chú nhìn Butterfly.

Giờ cô mới để ý hình như lúc ôm Butterfly không cảm nhận được nhịp tim đang đập, cả hơi thở cũng không có. Đúng như lời Ilumia kể Rie được Maloch không hiểu lý do.

" Em biết ai là người giết bà em mà nhỉ? "

" Tôi biết "

" Vậy em nên- "

" Ả hiện tại đang ở đây "

Butterfly lại ngạc nhiên ngơ ngác trước lời nói của Rie. Bản thân cô cũng nghĩ không thể nào Veera ở đây được, tuyệt đối là không thể. Vậy người Rie muốn nói là ai trong lâu đài Khởi Nguyên này?

" Tôi chả hiểu sao lúc đó tôi lại thích chị được nhỉ? Chị cũng đâu có mạnh gì mấy " Rie tỏ vẻ mặt khinh.

" Em....khác quá "

" Không những bà tôi thôi đâu. Ngay cả thù của cha mẹ, tôi cũng muốn báo "

" Rie à "

" Chị....đang làm phiền tôi đó " Rie chỉ thẳng mặt Butterfly

" Xin lỗi đã làm phiền em. Chị về phòng "

Butterfly lẳng lặng bước ra khỏi phòng Rie. Khi thấy cô đi gần xa Rie đi ra cửa ngẫm " Sao tôi tin tưởng chị được nữa đây? "

---------------

Lực lượng Sa Đoạ

" Ngài nói gì cơ sử dụng Rie kết hợp với Mina để giết Ilumia sao? " Nakroth hoảng hốt.

" Đúng vậy " Maloch gật đầu.

" Nhưng con bé chỉ mới 17 thôi mà "

" Càng trẻ thì sẽ dễ gạt bà thần đó "

Mina đi đến.

" Đừng ngạc nhiên thế phán quan à "

" Ngươi.....không sao rồi à? "

" Gì cơ? " Mina tỏ vẻ ngây thơ trước mặt Nakroth khiến anh khó chịu.

Nakroth thấy Mina cũng đã bình thường trở lại nên không muốn hỏi nữa.

" Xin Đại Vương Maloch, giết ai cứ việc ngoại trừ Butterfly " Mina nói.

" Tại sao? "

" Cô ta là con mồi của tôi "

Nakroth tự nhiên lên tiếng phản bát.

" Butterfly mới thật sự là con mồi của tôi "

" Hửm "

" Tôi và cô ta chưa dứt điểm nên cô ta vẫn là mồi của tôi "

Mina chỉ cười một cái rồi đi. Dường như Mina đang xem thường Nakroth.

END CHAP

( Chap này hơi gắn xí nhé :'<. Tại hết ý rùi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro