Chương 12 : Murad, lãng khách thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Rie đang sống trong Lâu đài Khởi Nguyên với thân phận là người thân của Butterfly. Nhưng thật ra họ chẳng có họ hàng gì cả, chỉ là có cùng gia cảnh giống nhau nên Butterfly mới thương Rie đến vậy.

Rie dường như là nội gián bên Lực lượng Sa Đoạ phái đến để ám sát nữ thần Ilumia trong lúc bà vẫn còn ở lại Lâu đài này. Ilumia cũng không quan tâm đến chuyện Rie có phải là nội gián hay không, bà không đặt sự nghi ngờ nào lên người cô bé.

----------------

Alice bước vào phòng Ilumia.

" Tôi có chuyện muốn nói. Thưa bà "

" Sao nào cô bé " Ilumia lại gỡ bỏ mặt nạ xuống nhẹ nhàng khiến cho Alice không chớp mắt.

Nhưng.....Alice tỏ vẻ khó chịu khi bị gọi là cô bé.

" Tôi xin phép đến rừng Chạng Vạng "

" Được thôi " Ilumia nhắm mắt cười trên sự nghiêm túc của Alice.

" Bà không hỏi tôi lý do à? "

" Không cần đâu Thane còn hỏi nhưng ta thì khỏi "

Lại cười lên sự nghiêm túc của Alice, không phải vì Ilumia xem thường, chỉ là muốn trêu cô bé nhỏ nhắn với độ tuổi 16 này mà thôi. Nhưng Alice cũng khá bực bội.

----------------

Alice đang đi vào rừng Chạng Vạng để tìm kiếm bạn của mình đột nhiên....một cơn lốc cuốn cô đi đâu đó. Alice sợ hãi nhắm mắt lại khi cảm thấy đứng yên một chỗ cô liền mở mắt ra...chậc...là một sa mạc hẽo lánh.

Alice đi vòng quanh xem thử là đang có chuyện gì...một cô nhóc 16 với thân hình bé con đang trong mắt một thanh niên nào đấy, anh ta có vẻ hơi chán nên liền phóng đại ra giơ con dao lên chuẩn bị đâm Alice thì....

" Oa....oa... " Alice bật khóc lên.

Chàng trai liền dừng lại và cúi gụp xuống " Em làm gì ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm "

Alice quay sang nhìn chàng trai, từ từ đến... lôi cánh tay trái của anh ta lên " Anh bị thương rồi nè ". Cô nhóc sử dụng sức mạnh của mình để chữa lành vết thương cho chàng trai ấy. Mặt anh đỏ lên.

Alice nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh " Hix... oa...oa...oa " Cô toát khóc lên.

Còn thanh niên chẳng biết phải nói như thế nào anh xoa đầu Alice " Em ở đâu để anh đưa em về "

Alice nghe xong liền nín khóc... dụi mắt " Thật không? "

"Thật "

" Thế anh tên gì? "

" Murad

" Tên xấu nhở "

Anh ta... à không Murad.. mặt đỏ trông tức giận.

" Nhóc con em ở đâu để anh đưa em về "

" Anh ở đây làm gì dợ "

Alice hình như đang lãng tránh gì đó.

" Anh là lãng khách. Người thích phiêu lưu. Mục tiêu của anh là... Maloch " Murad xoa đầu Alice

" Hmm... em biết Maloch nè muốn đi theo em hông? "

" Cái gì? "

Alice kể về lâu đài Khởi Nguyên và về việc cả hai bên đang phải chiến đấu để sinh tồn cho dân. Rồi cả hai cùng tới lâu đài.

-------------

Khi về tới nơi Murad cảm thấy ngạc nhiên người phiêu bạc như mình mà cũng có cơ hội bước vào một lâu đài rộng lớn như thế này. Anh ấy định bỏ khăn trùm mặt xuống thì gặp Butterfly đi ngang qua. Thanh niên mặt đỏ hửng lên tay như bị đơ.

" Alice ai vậy? " Butterfly đến hỏi.

" Anh ta là Murad, thấy ở sa mạc của Azzen'ka tội quá đem về cho có nhân lực thôi " ( Đúng tội :> ) Murad ngạc nhiên nhìn Alice rõ ràng là đâu phải như vậy. Rõ ràng Alice khóc đòi về mà.

" Vậy sao? Tôi biết rồi, tôi đi trước "

Butterfly đi ngang qua Murad, mùi hương thơm của Butterfly bay vào mũi anh :)) khiến anh không thể chớp mắt cứ ngắm nhìn cô mãi. Alice thấy vậy nên hỏi. 

" Ê anh thích Butterfly hả? "

Murad giật mình " Em điên à. Mà hồi nãy em nói sao ngược quá vậy? "

Alice giả lơ với Murad " Xùy " Khiến Murad cứ tức sao ấy.

Alice dẫn Murad đến xin ngài Thane, Thane nghe xong câu chuyện của Murad nên đã đồng ý để anh ở lại lâu đài để tiếp sức cho mọi người.

-------------

Phòng của Butterfly 

Vừa mới bước vào phòng Butterfly liền đóng cửa phòng lại ôm ngực thở hỗn hểnh. Cô đi đến bàn và lấy thuốc của mình trong đấy chậc... phát hiện lá thư của Rie để lại một năm trước " Lá thư vô nghĩa " Không chịu lấy thuốc Butterfly lại đem lá thư đi đốt, hình như cô đã lạnh lùng với Rie rồi, không còn chút cảm xúc gì với Rie nữa. 

Chậc... có tiếng gõ cửa.

" Ai đó? "

" Tôi, Lữ Bố "

Lữ Bố liền đá cửa xông vào trên tay còn mang thêm chậu nước ấm.

" Điêu Thuyền bảo tôi mang qua cho cô rửa mặt. Mà cô làm cái gì ngồi đó vậy? "

Butterfly đứng lên nhận chậu nước rồi bảo " Cám ơn, anh có thể ra ngoài " lời nói của Butterfly khiến cho Lữ Bố phát điên vì bản thân đã đem nước tới cho rồi lại tỏ thái độ. Butterfly ngoái người lại đằng sau mới đi được một bước thì Lữ Bố nắm tay cô đưa lên khiến chậu nước đổ dưới sàn.

" Thái độ đó là sao? Ngươi nghĩ mình là ai mà tỏ thái độ đó với ta? Quá đáng lắm rồi đó "

" Tôi chẳng có gì để nói với anh thả tôi ra "

" Ngươi.... " Lữ Bố cảm thấy lạ gì đó *Con nhỏ này sao tay nó lạnh dữ vậy. Đúng như Điêu Thuyền nói, cô ta vốn sức khỏe yếu nên thân thể không đủ máu nên mới lạnh như vậy? Nhảm nhí ta thấy cô ta như vậy bao giờ "

" Anh có thể thả tôi ra được rồi "

*Điêu Thuyền chắc phán sai rồi, kệ đi*

" Ta không muốn gây gỗ với con nhãi như ngươi " Lữ Bố hất tay của Butterfly khiến cô ngã xuống rồi anh đi ra ngoài.

Còn Butterfly thì...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro