Chương 13 : Murad, Butterfly nhiệm vụ của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Lữ Bố hất tay thì Butterfly đột nhiên không đứng vững được, cô gần như muốn ngã xuống. Lữ Bố đi ra ngoài, còn cô thì xoa trán thở dài đến lấy thuốc,...khi chuẩn bị lấy thì.....

" Này....Butterfly ơi " Giọng của Alice vang lên làm cô giật mình quay lại quên lấy cả thuốc.

" Sao vậy, Alice? "

" Thane gọi cô kìa. Ý lộn vua,...hmm "

Butterfly tự hỏi không biết ngài Thane cho gọi cô để làm gì. Butterfly đi theo Alice tới chỗ của Thane.

~~~~~

Tới nơi Butterfly quỳ xuống kính trọng chào Thane.

" Ngài gọi tôi có gì không ạ? "

" Ta muốn thử sức lực của người mới này như thế nào nên ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi " Thane nói.

Thane giải thích cụ thể hơn về nhiệm vụ này đó là đến khu rừng Chạng Vạng để tìm kiếm nơi ẩn náu của Nữ hoàng Tel' Annas. Nhiệm vụ khó khăn cho cả hai người vì cả hai đều không biết nữ hoàng đó trông như thế nào. Nhưng mục đích của Thane không phải vậy, thật ra đó là gì?

Cả hai tuy không biết gì nhưng vẫn chấp nhận nhiệm vụ mà nhà vua đã giao. Hình như Murad có vẻ thích thú hay hạnh phúc gì đó.

~~~~~

Murad và Butterfly khi nhận nhiệm vụ xong lập tức liền đi làm việc liền. Cả hai đều là những người có trách nhiệm.

-------------

" Tại sao ngươi lại muốn Butterfly đến vậy? " Maloch ngồi nhìn quả cầu trước mặt hỏi.

Người đứng kế bên Maloch, Mina cô ta cũng đang nhìn vào quả cầu mặt cười hiểm " Tôi thích con bé đó "

Maloch không biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi lặng im quan sát quả cầu, quả cầu đang chiếu hình ảnh của Murad và Butterfly đang đi trên đường. Nhờ pháp thuật của Mganga nên Maloch và Mina có thể quan sát được.

Quan sát được một chút thì Maloch gọi Motos đến.

" Ngươi nhìn kĩ rồi chứ? " Maloch đưa hình ảnh của hai người kia cho Motos xem.

" Đã rõ rồi thưa Đại vương "

Nakroth hình như đã biết được điều gì đó sẽ xảy đến với khu rừng Chạng Vạng, ngay tức khắc anh sử dụng hết lực để chạy đến đó. ( Đang lo lắng gì rồi đoá :'> )

--------------
*Thôi rồi mình quên lấy thuốc. Khó thở quá* Butterfly nghĩ.

Trán Butterfly hiện toát mồ hôi lạnh hơi thở cũng trở nên cực nhọc hơn. Murad quay sang qua nhìn Butterfly thấy cô khó chịu như vậy làm anh có cảm giác xót ở đâu đấy. Tuy chỉ mới gặp hôm nay lại còn bị giao nhiệm vụ chung nhưng Murad lại muốn quan tâm lo lắng cho Butterfly khi thấy cô như vậy.

" Cô à....không sao chứ? " Murad khẽ giơ bàn tay lên.

" Sao anh lại hỏi như vậy? "

" Cô đang toát mồ hôi kìa với lại tôi thấy cô thở không được đều nên tôi - "

" Nhiều chuyện "

Murad như bị đơ trước vẻ lạnh lùng của Butterfly, không ngờ sự quan tâm của mình lại bị coi là nhiều chuyện.

*Chảnh vậy trời*

" Thế sao anh lại bịch mặt? "

Murad tự nhiên hạnh phúc quay lại sang Butterfly " Tại tôi quen thôi " Nhìn mắt anh lúc này trông như hạnh phúc vậy.

" Anh vào đây chưa được bao nhiêu mà bị bắt làm nhiệm vụ rồi "

" Có sao đâu, tôi cũng muốn làm "

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trông thật vui vẻ.

--------------

Phòng của Butterfly

Điêu Thuyền nhẹ nhàng gõ cửa " Butterfly ơi tôi vào nhé "

Không thấy trả lời Butterfly liền gõ cửa hỏi lại. Vẫn không có động tĩnh nên Điêu Thuyền thấy hơi lo nên xông thẳng vào trong. Khi vào trong rồi lại không thấy Butterfly đâu chỉ thấy mảnh giấy bị thiêu ở dưới, Điêu Thuyền đi đến bàn và mở học ra, trên tay cô đang cầm chai thuốc. Alice đi ngang qua thấy Điêu Thuyền nên đi tới hỏi.

" Sao chị ở đây dợ? "

" Alice à Butterfly đâu rồi em? "

" Làm nhiệm vụ rồi "

Điêu Thuyền ngơ ngác liền mở chai thuốc ra.

" Mình đưa thuốc cho cô ấy hơn 3 ngày rồi "

" Sao vậy chị? "

Điêu Thuyền tức tốc chạy đến chỗ của Thane.

~~~~~

" Ngài Thane " Điêu Thuyền chạy đến.

" Sao vậy? "

" Butterfly làm nhiệm vụ rồi sao ạ? "

" Phải rồi, làm cùng với người mới - "

Điêu Thuyền chạy lên chỗ của Thane ngồi làm vẻ mặt hung dữ như muốn nuốt sống Thane.

" Sao ông lại để cô ấy làm trong tình trạng đó chứ? "

" Tôi không hiểu cô nói gì cả "

Điêu Thuyền đưa chai thuốc trước mặt Thane.

" Tôi đưa chai thuốc này cho cô ấy hơn 3 ngày rồi mà cô ấy không uống viên nào. Ông biết sức khoẻ cô ấy đang ngày suy sụp không hả? "

" Sao cơ? "

" Cô ấy làm nhiệm vụ ở đâu? "

" Khu...rừng....Chạng Vạng ạ " Thane sợ hãi trước vẻ cọp cái của Điêu Thuyền, nên ngài đành phải nói ra.

Điêu Thuyền tức tối bỏ ra ngoài. Hình như cuộc nói chuyện của hai người đã bị Rie đứng bên ngoài nghe lén.

Điêu Thuyền đi tìm Lữ Bố và Triệu Vân để giúp đỡ thì gặp Alice.

" Sao chị tìm ngài Thane chi thế? "

" Em cũng học y sao lại không ngăn cản Butterfly làm nhiệm vụ chứ "

" Hả Butter bị gì? "

" Thôi bỏ đi "

Alice chẳng hiểu Điêu Thuyền nói gì cứ ngơ ngác như con ngố ý.

-----------

Murad cảm thấy thời tiết ngày một lạnh hơn, đường tới rừng lại rất xa nên đã dẫn Butterfly vào một hang động ở gần đó vào nghỉ ngơi.

Cả hai vừa bước vào trong thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.

" May quá Butterfly nhỉ? "

" U...um "

" Cô sao vậy sao người cô run thế? "

" Chỉ là trời hơi lạnh thôi "

Murad không biết làm gì hơn chỉ biết bật lửa để sưởi ấm. Nhìn sang qua Butterfly, thấy người cô run trán lại toát mồ hôi, hơi thở ngày một khó khăn, Murad lại gần định đặt tay lên trán của Butterfly thì liền bị đẩy ra.

" Anh làm trò gì vậy? "

" Tại tôi thấy- "

" Đừng nhiều chuyện "

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro