Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi sáng của ngày hôm sau bầu trời trong xanh thoáng mát không khí trong lành dễ chịu, Murad ngồi dậy với tinh thần sảng khoái không bao giờ hết. Anh từ từ ngồi dậy vương cả hai tay lên cao song bật dậy bước ra cổng hang.

" Không khí đẹp nhỉ Butter- "

Nói chưa hết câu Murad hoảng hốt khi nhìn thấy Butterfly.

Cơ thể đang đổ mồ hôi, mặt thì đỏ, hơi thở lên xuống không đều, mắt nhắm nghiềm lại khó chịu, toàn thân của Butterfly bây giờ đang không được ổn định.

Murad chạy đến lay lưa rồi hỏi Butterfly có sao hay không, anh cố gắng hỏi cách mấy Butterfly cũng không trả lời dù chỉ một chữ. Cậu ôm lấy cả toàn thân của Butterfly trong sợ hãi, toàn thân như bị lửa đốt thật sự....rất nóng chắc là do cơn sốt đột ngột.

Khu rừng ở ngay phía trước lại không thể đi tiếp được... Murad cõng Butterfly lên tăng tốc chạy thật nhanh đến khu rừng ở phía trước. Cậu chỉ biết chạy với tốc độ thật nhanh nhưng lại không để ý rằng Butterfly ở phía sau đang rất khó chịu.

" T....tôi.....lạnh.... " Cố nói ra hình như Murad cũng chả nghe thấy cô đang nói gì.

Chậc....một lưỡi hái bay xuyên qua Murad, là Nakroth.

" Ngươi đến đây để làm gì? " Nakroth hỏi.

" Hả...ngươi là ai? "

" Muốn qua khu rừng này thì phải qua xác ta "

" Sao cơ? " Murad mặt đểu.

Nakroth chậc để ý đằng sau hắn nói nhỏ trong miệng " Là Butterfly? "

" Cô ta bị gì vậy? " Nakroth hỏi.

Murad giờ mới để ý cậu dìu Butterfly nằm xuống cố gọi cô dậy thêm lần nữa, nhưng thật may là cô tự bật dậy.

" Bo..bọn...ta...có...nhiệm vụ " Butterfly cố gắng nói.

" Ồ...nếu là cô thì tôi an tâm. Ta hy vọng cô không quên lời hứa "

" Ừ.. "

Murad đỡ Butterfly đứng lên, cậu dìu cô đi từ từ ngang qua mặt Nakroth.

NAKROTH NHIỆM VỤ CỦA NGƯƠI LÀ GIẾT CHẾT TÊN BỊT MẶT KIA.

Bỗng nhiên giọng của Maloch vang lên trong đầu Nakroth. Câu nói đó như đang điều khiển hắn vậy, hắn chạy đến và đẩy cả hai người họ ra.
Butterfly và Murad mỗi người văng ra một bên.

" Ngươi bị điên à? " Murad nói.

Nakroth lao vào đánh với Murad, cả hai đang phải đánh nhau một chọi một. Butterfly nhìn từ đằng xa hơi mờ, bản thân cô đang muốn ngồi dậy để ngăn hai người đó lại tuy nhiên điều đó là không thể.

Cả hai người họ đều ngang nhau không ai thua ai, Nakroth chém một nhát ngay tay của Murad khiến cậu bị thương nhờ vậy hắn mới có cơ hội lao vào để hạ gục Murad.

Cậu nằm gục xuống đất không còn sức lực, hắn từ từ bước tới cậu rồi giơ lữ hái của mình lên như chuẩn bị muốn giết cậu.....

Thật may ngay sau đó thanh kiếm của Butterfly đang nằm trên cổ của Nakroth. " Đủ..rồi "

Nakroth từ từ kiềm chế lại bản thân rồi quay người lại, Butterfly để thanh kiếm của mình xuống rồi từ từ gục xuống Nakroth đỡ cô, máu bắt đầu tuông ra từ miệng cô.

" Oy cô sao vậy? Này " Nakroth hốt hoảng

" Khó....thở...tôi....lạnh quá...ngực tôi...đau... "

Từ phía sau Murad đẩy Nakroth ra để bản thân mình đỡ Butterfly.

HAHAHAHA

Tiếng cười khủng khiếp đột nhiên phát ra từ đâu.

" Đánh nhau à? Ta cũng muốn tham gia " Là Lữ Bố.

Đột nhiên Lữ Bố từ trên cao nhảy xuống.

Nakrorh ngay tức khắc biến mất.

Điêu Thuyền từ đằng xa chạy tới.

" Butterfly. Butterfly cô sao thế này? "

Điêu Thuyền đẩy Murad ra một bên. Đặt tay lên trán của Butterfly rồi bắt mạch.

" Chúng ta mau chóng về thôi, cô ấy sắp chịu đựng không nổi rồi "

Điều Thuyền hoảng hốt lấy áo choàng trên người Lữ Bố để choàng lại cho Butterfly điều đó làm cho Lữ Bố thấy tức tối.

" À anh dìu cậu ta giúp em nha "

Lữ Bố đang bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

----------------

Từ bên ngoài bước ra nét mặt của Điêu Thuyền không được tốt cho lắm.

" Cô ta sao rồi? " Lữ Bố bất mãn hỏi.

" Chậm xíu nữa là mất mạng rồi "

" Tại sao cô ta lại như vậy kia chứ? "

"Bệnh của cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà... "

" Nhưng sao? "

" Nếu không uống thuốc để kìm nén cơn đau cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm "

" Chỉ cần cô ta uống thuốc thôi là được chứ gì. Em lo làm chi "

" Anh không hiểu gì hết. Thể chất yếu như vậy rất dễ mắc bệnh như cơn sốt lúc nãy "

" Ơ thì sao "

Sự ngốc nghếch của Lữ Bố khiến cho Điêu Thuyền cảm giác khó chịu tức tối đến nổi muốn cho hắn ta một trận.

" Nếu cô ấy mắc bệnh như vậy sẽ khiến cho tim của cô ấy yếu dần đi "

" Anh chưa hiểu "

" Vì cô ấy mắc bệnh bẩm sinh cộng thêm thể chất cực yếu nếu như mắc một căn bệnh nào khác dù cho có nhẹ thì tính mạng cô ấy sẽ bị đe doạ "

Nghe xong Lữ Bố không hề thấy lo cho Butterfly mà ngược lại thấy lo cho Điêu Thuyền hơn vì phải chăm lo cho một con sâu bệnh như Buttefly.

" Cô đúng là kẻ phiền phức " Lữ Bố đấm vào tường một phát khi Điêu Thuyền đi ra khỏi đó.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro