Chương 7 : Cảm giác lạ? Và thất bại của Yorn trong việc......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần chuyện kỳ lạ đó diễn ra, dần như mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn. Cả 3 người cũng dần quen được cách xưng hô ở thời đại này, nhưng có vẻ hơi phức tạp đối với Điêu Thuyền và Lữ Bố, cả hai còn nghẹn ngùng khi xưng hô như thế.

" À...ưm... Muô.... à không... E... Em... dậy rồi à " Lữ Bố ngại ngùng giơ tay chào Điêu Thuyền.

" ... E.. Em... cũng vậy... chào Huy... Hể... à ưm... Anh "

Chỉ việc nghe thôi mà cũng thấy buồn cười :v. Tuy hơi phức tạp nhưng rồi họ cũng sẽ quen dần.

Một tuần trôi qua Nữ thần Ilumia đến Cung điện Ánh Sáng để xem xét tình hình. Khi nàng vừa bước chân đến cổng đã có rất nhiều người ùa hét chào đón bà vào Thành. Vì cũng đã hơn một năm rồi bà mới vào lại Cung điện Ánh Sáng, à không nó không còn là cung điện nữa rồi giờ đây nó là Lâu đài Khởi Nguyên. Cung điện Ánh Sáng là tên chỉ giành cho hòa bình lâu năm mà thôi.

Khi bà bước vào lâu đài gần như sự lạnh lẽo trong ấy đang trở nên ấm dần. Một luồng sáng phát ra từ người Ilumia còn quang vinh hơn cả Thane. Yorn nhìn thấy tim đập thình thịch mặt đỏ như quả cà chua. 

Thane kể tình hình hiện tại cho Ilumia, hầu như bà cũng phải bó tay với việc lỗ hỏng này. Lỗ hỏng thời gian vần còn là chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ilumia quay sang Lữ Bố, Điêu Thuyền và cả Triệu Vân. Hình như Triệu Vân đang bị thứ gì đó đè nặng.

" Vậy ba người cũng đến từ tương lai à? " Ilumia hỏi

" Không phải là tương lai mà là quá khứ đấy ạ " Violet trả lời HỘ :v

" Vậy à... tôi cũng không rành việc này lắm. Ba người có thể ở đây mãi mãi mà không quay về được đấy. Cũng như Butterfly và Violet, họ ở đây từ rất nhỏ rồi nhưng họ từ tương lai "

Cả ba người cảm thấy hơi khó xử tuy đã ở đây hơn một tuần nhưng không thể thích nghi được. Nhưng có một chuyện gì đó khiến cho Triệu Vân nôn nóng muốn qua chuyện này thật nhanh và không muốn quay về thời Tam Quốc.

" Không quay lại thời chúng tôi cũng được... giờ không có cách gì nên tôi đành chịu "

" Vậy ngươi không tính trở về à? Không phải ngươi còn- "

" Quan trọng là có về được hay không... Hay thế giới chúng ta bị hủy rồi? Giờ cũng đã ở đây rồi thì ở lại thôi. " Triệu Vân khẽ liếc Ilumia.

Ilumia thấy Triệu Vân nói vậy nên cũng bậc cười " Ngươi thật sự rất thú vị đấy chàng trai. Ta chấm ngươi rồi đấy " Ilumia nhẹ nhàng từ từ bỏ mặt nạ xuống nháy mắt với Triệu Vân.

Mặt Triệu Vân bắt đầu đỏ lên không hiểu tại sao. Bên cạnh đó Yorn có lẽ đang bực tức chuyện gì...gần như là mới vừa nãy thôi.

*Mình nhất định phải...có được nàng trong hôm nay. Không thể để Ilumia thân với ai được* Yorn nghĩ.

------------

Buổi tối căn phòng Triệu Vân vẫn còn sáng, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài... Là Ilumia... Lạ nhỉ sao bà ta lại đến phòng mình Triệu Vân nghĩ thế.

Vì việc hồi sáng khiến cho Ilumia khá ấn tượng với Triệu Vân nên bà ghé qua hỏi thăm cậu, Triệu Vân cũng khá ngạc nhiên khi được một người cao sang đến tận đây để hỏi thăm mình.

Cả hai gần như đang nói chuyện rất vui vẻ, tuy không tự nhiên gì mấy nhưng Triệu Vân rất cố gắng để nói chuyện với Ilumia một cách tốt nhất. Nói chuyện lúc nào cũng lẫn lộn nàng này nọ khiến cho Ilumia càng thêm thích thú. Càng nói Anh càng cảm thấy trong người rất nóng tim thì đập rất nhanh, má đỏ ửng như sốt, cảm giác cậu lúc này cứ như là bản thân đang bị tan chảy trong ánh mắt của Ilumia vậy cho dù bà không gỡ bỏ mặt nạ. Cảm giác lạ lùng.

Yorn tình cờ đi ngang qua phòng Triệu Vân bắt gặp Ilumia cũng đang ở đó, mặt anh cáu lên vì tức. Anh vội đi vào phòng Triệu Vân

" Xin lỗi đã làm phiền nhưng... Đã khuya lắm rồi người phải nghỉ ngơi sớm ạ " Yorn nói.

" Vậy sao... Ta cũng nên về phòng mình nhỉ? Chào Anh Vân ca nhé " Ilumia quay sang Triệu Vân giơ tay chào mà lại còn bỏ mặt nạ ra nháy mắt với anh thêm một cái nữa như kiểu... Thả thính ấy :)) lại khiến cho Triệu Vân trở nên mỏng manh dễ vỡ trong trái tim bà.

------------

Ilumia thấy Yorn cứ muốn đi theo mình tới phòng, thay vì về phòng thì bà lại rẽ hướng sang hoa Viên nơi đẹp nhất của Lâu đài Khởi Nguyên.

" Tại sao cậu lại bám ta như vậy? Có chuyện gì à? " Ilumia hỏi.

" Hôm nay.... Tôi phải nói với người một chuyện..... Rất quan trọng " Yorn cố nói lớn, mặt anh đỏ lên.

" Chuyện gì? "

" Thật.....ra....tôi... "

" Hể? Cậu nói gì vậy? "

" Tôi..... "

" Ta không có kiên nhẫn. Thật ra là chuyện gì? "

" Tôi thật sự... RẤT THÍCH NGƯỜI ILUMIA "

Ilumia nghe được liền cảm thấy bất ngờ và không hiểu lý do vì sao Yorn lại nói thế. Yorn dường như cũng đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Ilumia...  Nhưng....

" Ngươi nói chơi thôi nhỉ? " Ilumia gỡ mặt nạ xuống khiến Yorn không khỏi say mê.

" Những điều tôi nói là thật "

Ilumia lườm Yorn và từ từ ra khỏi chỗ cậu. Bà dừng lại ở khoảng cách xa để lánh ánh mắt của cậu" Cậu cũng ngủ sớm đi. Tôi xin lỗi....nhưng....tôi xin từ chối lời thổ lộ của cậu " Rồi bà đi về phòng của mình.

Yorn nghe được mà không khỏi đau lòng nước mắt cậu sắp tuôn tràn lên má *Ngốc quá mày nghĩ mày có thân phận gì cơ chứ, bản thân mày quá ngốc rồi Yorn à*

END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro