Chương 8 : Lưỡi hái ư? Butterfly, đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng chạng vạng

Bầu trời dần tối sầm lại, những hạt nước tí tách rơi xuống,...trời bắt đầu mưa, mưa không to lắm. Nakroth đi quanh quẩn ở khu rừng là rừng Chạng Vạng. Có vẻ như anh đang tìm kiếm thứ gì đó sắc mặt Nakroth trong rất khó coi

" Con ngố đó đâu rồi? " Nakroth nói.

Mặt anh bắt đầu cáu lên. Hai thanh lưỡi hái anh vác ở sau nhìn trong thật đáng sợ, các loài thú phải trốn chạy khi nhìn thấy Nakroth. Chậc....

" Này này, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? " Một nàng tiên thân hình bé xíu bay đến chỗ Nakroth.

" Ta đến tìm ngươi. "

" Hể tìm tôi có việc gì? "

Nakroth nhìn cô nàng ấy một hồi lâu rồi mới nói.

" Chiến tranh chắc sắp xảy ra ta đến.... Chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận thôi "

" Sao anh lại biết? Nói chứ tôi không biết hiện tại anh đang làm gì. Ngay cả mặt của anh tôi còn chưa được thấy "

Nakroth hình như đang ngượng ngùng cái gì đó vẻ mặt lại như muốn quát vào mặt cô vì tội dám tò mò về anh. Chậc có một chú sóc con màu xanh nhìn rất dễ thương chạy đến chỗ hai người.

" Oyy.... Krixi. Tôi có thứ thú vị lắm nè "

" Fennik? Chuyện gì thế? "

Tự nhiên Fennik liếc Nakroth với vẻ mặt khinh bỉ.

" Ngươi là ai vậy hả? Ăn mặc như kiểu người của âm phủ ấy "

" Trời ơi Fennik anh ấy là ân nhân của tớ đó " Krixi nói.

Ân nhân?? Fennik hơi ngạc nhiên vì người ăn mặc kỳ lạ như thế lại là ân nhân của Krixi.

Là do khoảng một năm trước khi chiến tranh bùng nổ hai bên làm ảnh hưởng đến khu rừng. Lúc ấy Krixi không may bị thương dẫn đến hôn mê sâu là Nakroth, anh đã cứu Krixi trong đám hỗn độn đó và chăm sóc Krixi suốt một tuần.

" Đừng nói là người cứu cậu hôm đám hỗn độn ấy nha " Fennik chỉ tay vào Nakroth khiến anh như muốn giết tên này vậy.

" Các người phiền quá. Ta đến nhắc nhở thế thôi. Bản thân an phận hay không là do các người. Ta đi trước "

Nakroth đột nhiên biến mất như dịch chuyển tức thời vậy nhưng thật ra là tốc độ di chuyển của anh khá nhanh, không ai có thể bắt kịp với tốc độ này. Fennik mặt hờn dỗi quay sang nhìn Krixi và nói

" Nhìn hắn ta nguy hiểm thật. Mặt mũi thì không thấy đâu, ăn mặc như là phán quan. Và cậu đấy nàng tiên cỏn con như cậu thì đừng qua lại với tên như thế "

" Tớ xin lỗi mà. Vậy thứ thú vị mà cậu nói là gì? " Krixi chắp tay làm nũng với Fennik khiến cậu say mê hết sức.

----------------

Tại Lâu đài Khởi Nguyên

" Cô cảm thấy thế nào rồi, Butterfly? " Điêu Thuyền dùng ngón tay chỉ vào mạch của Butterfly.

" Tôi đã nói không sao rồi mà "

" Nhưng mà.... Hôm qua- "

Violet chen ngang lời của Điêu Thuyền.

" Không sao hả? Vậy lý do gì hôm qua cậu lại ngất đột ngột vậy chứ? " Violet cáu gắt.

"Chắc do tớ hơi mệt nên vậy " Butterfly gãi đầu.

Vẻ mặt ngu ngơ hồn nhiên vô số tội củaButterfly càng khiến Violet tức hơn và càng quan tâm hơn đến bạn của mình.

" Hơi hơi hơi hơi của cậu quá nhiều rồi đấy. Đồ ngốc "

Cũng chỉ vì vẻ mặt của Violet khi tức giận quá dễ thương đi càng khiến cho Butterfly hơi tức cười và cứ muốn Violet như thế với mình.

" Được rồi thể trạng đã ổn định. Nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm hai ngày để lấy lại thể trạng " Điêu Thuyền đóng nắp hộp rồi đứng lên.

" Cô đã quen với ở đây chưa? " Butterfly hỏi.

" Chắc cũng gần rồi " Điêu Thuyền cười nhẹ.

Đúng lúc Valhein ghé ngang qua thăm thì thấy được vẻ mặt gợi cảm của Điêu Thuyền khiến anh không chớp mắt.

" Anh....đang nhìn đi đâu vậy HẢ...... " Violet chạy đến và đấm cho Valhein một cú thật đau.

" Anh đâu....có đâu....anh chỉ mới....ghé qua thôi mà " Valhein giơ hai bàn tay ra rồi còn chấp tay lạy Violet xin tha nữa chứ. Điêu Thuyền thấy cũng hơi buồn cười với cả hai trong đầu cô đang nghĩ họ thật xứng đôi.

" Vậy tôi xin phép nhé " Điêu Thuyền ra ngoài.

Valhein đi tới chỗ Butterfly.

" Cô sao rồi? "

" Tôi ổn "

" Anh có chuyện cần nói với hai người đây "

" Chuyện gì thế " Cả hai đồng thanh.

" Mới nay quân ta lại thua phe địch một cách thảm hại "

" Anh nói rõ hơn đi "

" Khi rút quân họ nói phe địch có một người mang trên mình một Lưỡi hái có đôi mắt sát khí. Cô ta đã quét sạch quân ta đến chóng mặt "

" Đôi mắt sát khí à? " Violet tò mò.

Đột nhiên Butterfly chậc nhớ ra thứ gì đó, mặt cô bỗng nhiên tái mét miệng thì cứ lẫm bẩm ' Lưỡi hái tử thần '. Trán cô đổ mồ hôi lạnh rồi dần dần cô ngã xuống.

" Ê này, Butter cậu sao vậy? Này cậu sao thế? " Violet đỡ Butterfly rồi đặt tay lên trán cô " Sao cậu lại nóng vậy nè? Valhein mau gọi Điêu Thuyền đi "

Valhein cấp tốc chạy đi tìm Điêu Thuyền.

" Cô đây rồi. Mau lên " Valhein thở hồng hộc

" Anh bị gì v- "

Không cần nói nhiều Valhein tức tốc dẫn Điêu Thuyền chạy đến phòng của Butterfly. Gần đến phòng của Butterfly Điêu Thuyền chậc nhìn sang phía cạnh của gốc cây nhìn thấy ai đó đang đứng, là một chú hề, vì không biết nên vì vậy cả hai chạy vào phòng luôn.

Điêu Thuyền đặt tay lên trán của Butterfly, dần chỉ tay xuống cổ rồi bắt mạch ở tay.

" Cô ấy bị trúng độc " Điêu Thuyền hoảng hốt.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro