Đêm Dạ Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không theo cốt truyện chính

-mọi thứ trong truyện đều theo trí tưởng tượng của tôi.

-Những địa điểm trong truyện đều không có thật, không có trong cốt truyện chính. Tất cả địa điểm trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng.

-và tôi không biết viết H đâu nên nhẹ nhàng thôi=).

_________________________________________

Hôm nay có một buổi dạ tiệc được tổ chức tại Thành Ocsnomant để chúc mừng ngày các vương quốc đã lập khế ước hòa bình với nhau, vương quốc nào phá bỏ luật của khế ước sẽ nhận một kết cục cực kỳ đau đớn. Xung quanh buổi tiệc là các cô gái với những chiếc váy đầy đủ màu sắc sặc sỡ đang tung tăng tám chuyện với nhau trông thật tươi mới hơn mọi ngày. Các chàng trai khoác lên bộ vest nhiều màu nhìn rất thanh lịch.
- các cậu thấy sao
Alice nhí nhảnh khoe bộ váy mới của mình.
- ôi trời cậu dễ thương quá!
Aya hết lời khen ngợi
- mọi người đâu cả rồi ?
Violet lay người Butterfly
- họ đằng kia kìa, ta đến đó đi
Butterfly chỉ về phía các cô gái khác
Và sau đó mọi người rời đi sang bàn bên kia.

Richter đi đến, anh diện trên người bộ vest trắng tinh khôi kèm theo nhánh hoa hồng được cài chỉnh chu trên áo, trông sang trọng cực kỳ khác với mọi ngày chỉ biết đè giáp nặng trĩu lên người để ra chiến trường tàn nhẫn ngoài kia.
Anh đến chỗ một cậu thanh niên mặc một bộ vest đen tuyền đang đứng cạn ly với Florentino và D'Arcy. Anh đi đến cạnh cậu, mở lời:
- uống với tôi một ly chứ, Quillen? (Richter hỏi)
-được (Quillen đáp)
Richter rót rượu, Quillen tay cầm cốc rượu nâng ly với anh.
Quillen tử lượng thấp bé, chỉ mới hai ly mà cậu đầu óc cậu đã choáng váng, mặt đỏ bừng như cà chua, cơ thể mềm nhũn lờ mờ lau đi những giọt rượu còn đọng trên môi.
Lorion thấy thế thì bước đến dìu cậu đứng lên.
-cậu say rồi, đừng uống nữa (Lorion càu nhàu)
-tớ còn uống đ-được h-hức (Quillen mơ hồ nói)
-haizz , chịu cậu (Lorion thở dài)
Lorion định đưa Quillen đi thì một giọng nói cất lên mọt cách bất ngờ.

-Để tôi đưa cậu ấy về (Richter nói)
Lorion có chút cau mày nhưng cũng không từ chối mà thẳng thừng giao Quillen cho Richter, nhưng hắn không biết rằng hắn đang đẩy người bạn thân của mình vào miệng cọp. Lorion rời đi, Richter cõng Quillen lên và quay lưng bước đi. Trên đường đi Quillen cứ liên tục cọ quậy rồi lại vùi đầu vào vai Richter.
-cậu yên đi nào, tôi chỉ đang đưa cậu về thôi (Richter vỗ nhẹ vào đầu Quillen)
-L-L-Lorion đ-đưa tớ về (Quillen khó khăn mở lời)
-Cậu ấy không có ở đây, tôi là Richter .
Richter nói, đôi mắt vẫn hướng về một nơi xa xôi nào đó
-hử.?
Quillen từ từ mở mắt, cậu nhìn người đang cõng mình trông thật quen mắt
-Anh là...Richter ? (Quillen mơ hồ hỏi)
-đúng vậy (Richter trả lời)
Anh cõng cậu, hiện tại là 1h khuya rồi mà vẫn còn 2 hình dáng vẫn đang đi dạo ở đâu đó trên đoạn đường tối ảm đạm.
-cậu kém thật đấy, mới nâng với tôi hai ly mà đã say mèm rồi (Richter trêu chọc)
-ừ, tử lượng tôi rất kém vì vậy...(cậu ấp úng)
Từ đôi mắt đang mơ hồ thì chuyển sang đượm buồn một cách kì lạ.
Vì vậy? ( Richter nhìn cậu khó hiểu hỏi)
-ừ .... Vì vậy, có một lần tôi bị bọn biến thái chuốt cho say mèm rồi định làm trò đồi trụy với tôi.
Cậu thở dài ngao ngán kể lại, khóe mắt rưng rưng.
-đáng chết, thế cậu đã..
Anh đang nói thì cổ họng bỗng nghẹn cứng. Hai tay cậu ôm chặt lấy anh mà thẹn thùng.
-nhưng mà tôi còn cả, đấy chưa mất đâu. Lúc tôi sắp đến với tương lai tâm tối thì cậu ấy đã xuất hiện kịp thời và cứu tôi.
Cậu gượng nở một nụ cười.
- cậu ấy?
Richter hỏi, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra

- là Lorion , bạn thân của tôi (Quillen cười nói)
Vừa bước từng bước chân nhẹ nhàng vừa bị cuốn vào nhưng câu chuyện của nhau bỗng, anh dừng lại ở một bờ biển.
- Quillen, cậu thích đại dương chứ?
Anh hỏi cậu, Quillen nhìn bờ biển trước mặt mà say sưa không tả. Từng cơn sóng biển dập dờn theo cơn gió khiến trái tim tinh khiết của cậu như hòa mình vào đại dương xanh cùng ánh mặt trăng khuyết hình lưỡi liềm được phản chiếu trên mặt hồ. Khung cảnh hiện lên trong đôi mắt hồn nhiên của Quillen mơ mộng và êm đềm đến tâm hồn cậu trôi dạt và bị cuốn sâu vào nó. Những cơn gió cứ rào rào thổi bay mái tóc màu tím của cậu theo từng nhịp tim , mái tóc trắng muốn mềm mại của Richter cũng lưa thưa theo cậu.

-thích lắm .
Quillen cười dịu rồi tựa đầu vào đôi vai chi chít tì vết vì lăn lộn trên chiến trường nhưng lại ấm áp một cách lạ thường của anh.

- cậu yêu đại dương nhỉ ?
Anh xoa đầu cậu rồi mở lời.
- vâng, tôi cảm nhận như tâm hồn và trái tim của tôi đã chìm đắm vào nó rồi.
Tôi đã khao khát được yên bình như lúc này lâu lắm rồi, tôi yêu khoảnh khắc này và muốn nó dừng lại mãi mãi.

Cậu nói rồi dần dần nhắm đôi mắt tuy xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi lại, Quillen thiếp đi trên đôi vai rộng lớn của Richter.
- thật là, chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ. Ở bên tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu .
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đỏ hoe vì lạnh của cậu mà xoa ấm. Anh thì thầm:
- ấm áp thật.

Richter đưa Quillen về căn biệt thự của mình, anh đặt cậu lên chiếc giường mềm mại trắng tinh mơ trong phòng.
Cậu nằm trên chiếc giường êm ái mà chìm vào giấc ngủ sâu, Richter nhìn nam nhân đang say giấc trên chính chiếc giường của mình mà không kiểm soát được bản thân. Ra là Richter cũng không được thỏa mãn lâu lắm rồi nên cũng có chút muốn thứ đó.
- *ực*
Richter nuốt nước bọt mà nhìn Quillen.
Cậu vẫn không hề hay biết gì mà cứ nằm yên đấy, anh từ từ tiến lại phía cậu. Chiếc áo vest đen được cởi ra, rồi đến chiếc áo sơ mi trắng cũng được Richter chạm đến. Để lộ ra cơ thể thuần khiết nhưng suýt bị vấy bẩn, anh định chạm vào người cậu thì bỗng một cảm giác thương xót lại dâng lên làm Richter có chút nghẹn lòng. Chỉ vì tử lượng quá kém mà Quillen lại suýt bị một đám biến thái chuốt say rồi định xâm hại cậu ấy, thật đáng thương cho con người đang say giấc kia khi không biết quá khứ đau đớn từ tâm hồn lẫn thân xác sẽ quay lại một lần nữa nếu Richter không kiểm soát được cơn thú tính.
Nghĩ đến đó, anh dừng lại mà nghẹn ngào. Nếu như bây giờ anh làm chuyện đó với cậu thì anh cũng chẳng khác gì lũ súc sinh kia cả, lợi dụng nồng độ rượu để làm tổn thương người khác. Quả thật tàn nhẫn! Anh dừng ngay hành động của mình lại mà thay y phục cho Quillen. Anh thay cho cậu một chiếc áo phông để dễ ngủ vì vest rất dày.

Sáng hôm sau, Quillen tỉnh dậy và thấy anh đang ở một nơi rất lạ nhìn sang bên là Richter đang ngồi đọc từng trang giấy của cuốn sách dày cộm.
-Richter, đây là đâu?
Quillen liền hỏi.
-là nhà tôi
Anh trả lời cậu
Cậu bỡ ngỡ vì không biết tại sao mình lại ở nhà của Richter.
- đêm qua cậu say mèm nên Lorion nhờ tôi đưa cậu về
Anh bình thản lật một trang sách.
Cậu hốt hoảng kiểm tra cơ thể mình.
- cái gì!!! Không đ-được!!!!
Anh thấy cậu hoảng như thế liền chấn an:
- cậu ngủ 1 giấc đến sáng và tôi không làm gì cậu cả, không tin thì cứ kiểm tra
Quillen không tin nhưng thực sự vùng nhạy cảm và cơ thể rất bình thường không có dấu hiệu bị đau gì cả.
Cậu bình tĩnh lại
-tôi phiền anh rồi.
Anh chỉ cười rồi nói
-phiền gì chứ, đêm qua tuyệt lắm
Nghe đến đây cậu đứng bật dậy mà hoảng loạn
-A-Anh nói cái gì !! Rối cuộc thì anh đã làm gì tôi!!
Richter giật thoát tim, vội giải thích
- không không không! Ý tôi là hôm qua ngắm đại dương tuyệt lắm.
Quillen càu nhàu
- tôi không biết nên tin anh không nữa !
- tôi biết cậu vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ nhưng hãy cho qua và sống cuộc sống mới đi.
Quillen trầm tư .
- nhưng liệu trên thế gian này mấy ai cho tôi được sống trong sạch chứ?
Anh nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu:

- Hãy ở bên tôi, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov