YÊU EM ĐẾN NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG CÒN TỒN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tất cả nội dung, diễn biến, địa điểm trong truyện đều là tưởng tượng không theo cốt truyện chính và không có thật.
-SE (sad ending)
-ooc cực nặng

_________________________________________

Alice đang ngồi xem tivi trên chiếc sofa để đợi chị gái (Krixi) của mình về, cô bé hồn nhiên bóc gói bim bim ra mà thưởng thức. Em ấy không hề biết bên ngoài thành phố Amanda xinh đẹp hằng ngày đang diễn ra một đại họa cực kỳ khủng khiếp, bỗng chuông điện thoại reo lên, Alice nhấc máy
Alice : "alo "
Krixi :Alice!! Em mau tìm chỗ nấp hoặc báo lên quân đội đến cứu đi!!!!! Nhanh lên!!!!! Nhan- Aaaaaaaaaaa!!!!!!
"Tít tít tít"
Alice không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nổi hết hốt hoảng vì tiếng hét thất thanh của Krixi cùng những tiếng gào rú đến chói tai. Cô bé tung cửa chạy ra ngoài thì một cảnh tượng kinh khủng mà có lẽ cả cuộc đời em chưa bao giờ thấy, xung quanh là những người hàng xóm mà em luôn yêu quý đang cào xé, ăn thịt lẫn nhau. Alice hốt hoảng mà chạy nhanh hết mức có thể chạy được ra khỏi căn chung cư thì gặp Butterfly, cô gái nhà kế luôn luôn tốt bụng và yêu thương em nay đã thành một cái xác sống không ý thức. Butterfly thấy Alice liền lao đến. Và... Số phận của cô bé đáng thương như được định sẵn.

Về phía quân đội ,đang nháo nhào vì dịch bệnh lan truyền quá nhanh và có quá nhiều người đã bị lây nhiễm có những người tử vong vì không chịu được virus.
2 ngày trước sáng sớm mọi người còn đang tập huấn với nhau mà đêm đến đã biến thành xác sống rồi chiếm luôn căn cứ quân sự.
Vì dịch bệnh lan truyền quá nhanh nên lương thực cũng bị giảm dần, thuốc giải thì chưa có, lương thực thì giảm xuống một cách đột ngột nên quân đội không làm được gì vì nơi để vũ khí cũng đã bị bọn xác sống đập phá mất cả.

Richter, đội trưởng đội 1 đang ngồi ở một góc mà chán nản châm một điếu.
Bỗng Quillen đi đến mà ngồi kế bên anh.
Quillen : vết thương của ngài không sao chứ , đội trưởng?
Cậu xoa xoa cánh tay bị thương của anh mà lo lắng không thôi
Richter : tôi không sao, còn cậu?
Richter sờ lên vết thương trên khuôn mặt đượm buồn của cậu mà trái tim như bị xé ra thành từng mảnh, anh thích cậu nhưng lại không để cậu biết vì một lí do nào đó...
Richter: đau thật ....
Anh thì thầm thì bị cậu nghe thấy
Quillen : ngài đau ở đâu sao?
Quillen lo lắng mà kiểm tra người Richter, anh giật bắn mình mà đẩy nhẹ vai cậu ra
Richter : không có gì cả.
Mọi người đang ăn uống để lấy lại sức thì bỗng
*RẦM*
Amily: Đội trưởng , bọn xác sống đã tràn vào đây rồi bọn chúng chắc chắn sẽ di chuyển lên đây!
Amily chạy đến hét toáng lên, nét mặt sợ hãi đến tột độ.
Lorion : Chết thật!! Tất cả nghe đây , đội 2,3,4 và đội 5 theo quyền chỉ định của Richter mà cố trốn thoát, chúng tôi sẽ cầm chân lũ xác sống.
Lorion nhìn sang Richter
Lorion : Richter, tất cả quyền chỉ đạo của đội 2,3,4 và đội của tôi giao lại hết cho cậu. Xin hãy hướng dẫn quân lính!
Richter : được! Tất cả đi theo tôi
Richter nghiêm túc mà chỉ đạo
Cả 4 chỉ huy của 4 đội là Lorion, D arcy, Dirak và Lauriel đã xuống bên dưới để cầm chân bọn xác sống.

Richter định rời khỏi căn nhà thì
Quillen : đ- đau quá
Quillen khó khăn nói
Richter : cậu bị làm sao vậy!?
Anh chạy đến thì thấy chân cậu đang bị một thùng sắt đè lên, Richter tặc lưỡi một cái rồi nâng chiếc thùng sắt ra mà cõng Quillen lên lưng.
Quillen : đ- đội tr-
Richter : yên đi.
Quillen : v-vâng!
Richter cõng Quillen chạy ra khỏi tòa nhà.
Richter : Lorion, D'arcy, Dirak, Lauriel tất cả đã ra bên ngoài rồi , các cậu ngưng được rồi đi thôi!!!
Lauriel : mọi người ra ngoài rồi , chúng ta cũng chuồng thôi
D'arcy : ừ, chứ lũ này đếm sơ qua chắc cũng hơn cả trăm người chứ đùa
Dirak : tôi cũng gần cạn kiệt hết sức lực rồi.
Lorion : thế thì chuồng thôi, tôi không muốn mất đi một người đồng đội nào nữa đâu.
Nói đến đấy, trên môi mỗi người bỗng lại nở một nụ cười hạnh phúc trong tình huống cấp bách này.

Khi đã tập hợp lại tại giữa rừng, dù biết rừng sẽ rất nguy hiểm nhưng lại có thể ẩn nấp sau lá cây và rừng Vadorla này có rất nhiều thảo dược có thể làm thuốc và làm dịu vết thương. Nên ở đây sẽ an tâm được một chút.
Mọi người băng bó lại các vết thương của mình và ngồi nghỉ ngơi trong một hang động, bỗng anh nhặt được một nhánh hoa, nó thật xinh đẹp. Giống  như cậu..

Đêm hôm đó, không hiểu sao trong lòng Richter cứ bồn chồn mà không đời nào ngon giấc được. Bỗng một thứ gì đó cực kỳ ấm áp nắm lấy bàn tay chay sượn của anh thật chặt, liếc mắt qua ra đó là Quillen. Cậu nắm tay anh mà chấn an.

Quillen : đội trưởng, ngài đang lo lắng sao
Richter : cũng có thể....
Quillen : ngài đừng lo lắng nữa, vẫn còn có em và mọi người mà
Cậu choàng tay qua mà ôm lấy cơ thể to lớn của anh, thật ấm áp.
Quillen : đội trưởng
Richter : có chuyện gì?
Quillen : sau khi mọi chuyện kết thúc, em muốn nói với ngài một điều.
Richter : tôi sẽ chờ cậu.
Cả 2 thiếp đi bên nhau lúc nào không hề hay biết.
Khoảng 3 giờ sáng Quillen thức giấc và cảm giác như có ai đang bịt miệng mình, cậu hoảng hốt quan sát xung quanh
Bỗng cậu thấy Richter, là Richter đang bịt miệng cậu!
Richter : suỵt
Richter ra hiệu im lặng cậu cũng hiểu và làm theo. Quillen nhìn theo hướng mắt của anh và mọi người thì kinh ngạc khi thấy phía trước nơi ngoài bụi cây là hàng tá xác sống đang đi lộm cộm trên đất. Sau một hồi gay cấn quan sát thì bọn chúng cũng đã rời đi mà tìm con mồi khác, tất cả mọi người thoát được một kiếp. Ban đầu khi lần đầu tiên cho quân tấn công tổng cộng có 1000 lính nhưng sau cuộc tấn công thì chỉ còn 400 quân lính, đã 600 người lính dũng cảm đã hy sinh trước đám xác sống, sau khi cuộc chạy thoát ở tòa nhà thì mức quân lính lại hạ xuống còn 205 quân, quả thật số lượng người sống sót hạ xuống cực kỳ nhanh chóng , thay vào đó lại sinh sản được thêm hàng ngàn xác sống mới. Đã vậy số lính còn lại cùng 5 đội trưởng cũng bị thương, ai cũng trầm trọng cả không thể chiến đấu quá sức được nữa.

Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút thì lại có tai hại ập đến, Dirak khi đem thảo dược đến cho lính của mình thì phát hiện ra Zill đã bị nhiễm virus và cậu ta đang dần dần bị chuyển biến. Mắt chuyển sang trắng dã mà trợn lên , bỗng Zill lao đến cắn vào vai Dirak rồi hét lên cho lũ xác sống kia nghe được tín hiệu, lũ kia dồn dập đến khiến quân đội chạy toáng loạn, Dirak lúc này cũng đã chuyển đổi hoàn toàn.
D'arcy đau khổ nhìn người bạn thân của mình đã chuyển xác sống nhưng vẫn gượng nở nụ cười cuối cùng rồi cũng mất đi ý thức.
D'arcy : DIRAK!!!!!!!!

Chạy ra khỏi khu rừng thì đến ngay ga tàu lửa quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đến kì lạ. Tất cả những người còn lại ở quân đội cố gắng dìu những người bị thương nặng đi, nhưng sau mọi nỗ lực, mọi cố gắng thì cuối cùng may mắn cũng chả mỉm cười với họ mà thay vào đó là hàng ngàn xác sống đang bao vay tất cả.
Chúng lao đến khiến mọi người không thể tránh kịp, những người lính lần lượt ngã xuống mà không làm được gì, bây giờ chỉ có 4 chỉ huy và Quillen may mắn còn sống sót mà chạy được. Bỗng Lauriel và D'arcy khụy xuống mà ho sặc sụa
Lauriel : Tớ.... Bị cắn rồi , các cậu mau đi đi!!!!!!
D'arcy : tôi cũng bị nhiễm cả rồi, làm ơn giết tôi đi.!!!
Cả hai ngã xuống và đưa cho Lorion một khẩu súng có 8 viên đạn
D'arcy : Lorion, giết tôi đi!!!
Lauriel : cả tớ nữa !!!
Lorion : Làm sao mà tôi có thể chứ!!!!!!!
Bộ các câ- cậu không còn nhớ tôi nói gì sao?
Lorion hai hàng mi đẫm lệ hòa với máu đỏ mà chảy xuống..
Nhưng kết cục vẫn phải làm, 3 người nhìn D'arcy và Lauriel ra đi mà lòng đau như cắt, không nổi hết u sầu. Chỉ còn 3 người sống sót giữa đám xác sống nên họ chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống đến hơi thở cuối cùng.

Đêm hôm đó, cả 3 trú lại tại một căn nhà nhỏ để ngủ.
Nửa đêm, Quillen lại bị giật mình mà lồm cồm ngồi dậy. Bỗng cậu thấy máu thì hoảng hốt sợ là lũ xác sống, nhưng định thần lại thì máu đó chảy ra từ người Lorion, Quillen lay Richter dậy. Khi cả hai đến kiểm tra thì phát hiện..... Lorion đã rời xa cõi đời này rồi..., do vết thương chảy quá nhiều máu nên dẫn đến y đã tử vong.
-hức hức
Quillen nấc lên từng cơn trong những giọt nước mắt không ngừng rơi, Richter nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo sặc mùi máu tanh của Lorion mà thì thầm thỏ thẻ
Richter : yên nghỉ nhé, những người anh hùng.
Sáng hôm sau, cả hai đang ngồi lại ăn chút thức ăn còn ít ỏi mà ngấu nghiến không ngừng.
Quillen : ôi trời, em đói sắp ngất đến nơi rồi đó đội trưởng
Richter : cũng phải thôi từ khi dịch lan ra thì tính đến nay cũng được 3 ngày tôi và cậu chả có cái quái gì bỏ vào bụng mà.
Richter nhìn cấp dưới của mình ăn ngon lành không nhịn được mà xoa đầu cậu.
Quillen thấy anh không ăn gì thì bỏ vào miệng anh cái bánh.
Richter : này tôi k-
Quillen : thôi nào, không ăn thì không có sức đâu. Ngài mà ngất thì làm sao em cõng được chứ.
Richter : thế, vết thương của cậu sao rồi ? Còn đau không?
Richter nhìn vào vết cắt sâu ở chân do thùng sắt gây ra của Quillen mà hỏi.
Quillen: vâng ổn rồi ạ, em đi lại bình thường được rồi.
Richter : thế thì tốt, có gặp bọn xác sống thì ta có thể chạy thoát và chiến đấu dễ dàng hơn.
Quillen : vâng, em phiền ngài nhiều rồi.
Richter tặc lưỡi
Richter : phiền gì chứ, ta là đồng đội mà.
Quillen nhìn anh mà cười ấp úng.
Sau khi nghỉ ngơi và hồi lại sức, họ bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của dịch bệnh.
Richter : mà từ đâu lại lòi ra cái dịch bệnh có thể tàn sát gần hết con người như vậy chứ.
Quillen: đúng vậy, không bao giờ tự nhiên lại có dịch bệnh. Chắc chắn mọi thứ đều có nguồn gốc của chính nó!
Richter tán thành với cậu, Quillen nói quả thật có lý.
Quillen : mà đội trưởng này, ngài có nhớ nơi đầu tiên xuất hiện xác sống là nơi nào không?
Richter : tôi nhớ, là nhà thí nghiệm Elai ở đảo Alana
Quillen : vậy có lẽ... Nơi đó chính là nguồn gốc của dịch bệnh không?
Bỗng Richter đứng bật dậy.
Richter : đúng rồi.... Nhà thí nghiệm Elai..
Quillen : vậy quả nhiên là nơi đó
Richter : không thể chắc chắn được, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán.
Quillen : vâng, thế chúng ta làm gì tiếp theo đây đội trưởng?
Richter : đến đảo Alana để tìm nguồn gốc dịch bệnh.

Nói là làm , cả 2 băng qua và rời khỏi rừng Vadorla một cách bình yên. Vì đảo Alana rất xa so với nơi này nên họ phải băng qua rừng và lội qua biển thì mới đến được. Nhưng khi ra khỏi rừng và đến được bờ biển thì may mắn lại một lần vụt tắt, bọn họ bị 4 tên xác sống rượt. Richter dùng khẩu súng tàn dư mà Lorion để lại tiêu diệt bọn chúng. Vì trước kia đã dùng 2 viên cho Lauriel và D'arcy nên giờ còn 6 viên, bắn hạ 4 tên xác sống nên khẩu súng bây giờ chỉ còn lại 2 viên đạn.

Quillen : hạ được 4 tên rồi nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ kéo đến nữa.
Richter : đúng, vậy thì chúng ta phải đánh liều một lần thôi!
Quillen : đừng nói là chúng ta sẽ nhảy xuống biển chứ, đội trưởng?!!
Richter : Chính xác, đó là cách duy nhất
Quillen : nhưng như thế có phải quá liều lĩnh rồi không!?
Richter : cậu quên chúng ta đã trải qua những gì rồi sao, kỹ năng của hai ta đã được rèn giũa một cách cực kỳ nghiêm ngặt đấy!
Quillen : được, em hiểu rồi!

Nói rồi họ lao thẳng xuống nơi đại dương mênh mông rộng lớn ngoài kia, may thay kỹ năng của họ rất cứng rắn nên có thể bơi được rất tốt.
Quillen : nhưng mà chắc chắn vẫn còn có người sống sót trong rừng, chúng ta bỏ mặc họ sao, đội trưởng?
Richter : trước đó tôi đã kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng rồi , không một con người nào còn sống cả nên đã đặt một lượng bom khá lớn lên khu rừng.
Quillen : cái gì!!! Ngài tính cho nổ tung khu rừng Vadorla sao!!!???
Richter : đúng vậy, đó là cách duy nhất để dọn sạch tất cả bọn xác sống
Quillen : vậy còn thành phố Amanda?
Richter : Trung Tá Volkath cũng đã cho tất cả quân lính đến để kiểm tra và thả bom rồi, tất nhiên là không ai còn sống sót nên nơi đó cũng đã nổ banh ra. Nhưng... Đen đủi thay, Volkath và các quân lính đã không chạy kịp mà nổ tan ra như bọn xác sống và thành phố.

Nói đến đây, đôi mắt của anh hiện rõ sự u buồn đến đau lòng. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu hết mà. Nhìn những đồng đội, bạn bè của bản thân gục xuống mà trái tim như bị xé thành từng mảnh, quả thật đau đớn.
Quillen : vậy là rừng Vadorla và thành phố Amanda đã được yên nghỉ rồi, chỉ còn lại nơi đó.
Richter : phải, nhà thí nghiệm Elai ở đảo Alana, nơi khơi dậy tất cả!

Đảo Alana thật sự rất xa, họ đã lênh đênh giữa nơi biển khơi dậy sóng này được 5 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy nơi họ cần đến. Cả hai đều mệt lả , cạn kiệt hết sức lực. Bỗng họ nhìn về phía xa xa thì thấy một hòn đảo nhỏ, Quillen ngây thơ tưởng rằng đó chính là đảo Alana .
Quillen : Đội trưởng ơi, đảo Alana!!!
Richter : ngốc ạ, đó chỉ là một hòn đảo nhỏ vô danh mà thôi.
Quillen sau khi nghe Richter nói thế thì ỉu xìu. Anh thấy cậu như vậy thì cất lời.

Richter : hay ta vào đảo đó ngủ một đêm đi, chắc hẳn trên đó sẽ có hang động.
Quillen : vâng.
Cả hai bơi vào bờ của hòn đảo kiểm tra xung quanh rồi tìm kiếm một cái hang động để ở tạm đêm nay, cuối cùng họ cũng tìm được và không ngần ngại vào luôn trong đó. Cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo trông mệt mỏi vô cùng, anh cũng chả khác gì. Cả cơ thể hai người tả tơi rách rưới, đầy mùi máu tanh. Những vết thương dường như không bao giờ lành in đậm trên da thịt của mỗi người, có lẽ thời gian sẽ làm dịu đi cơn đau rát nhưng sẽ không làm tan đi vết cắt tâm hồn của người đã từng trải qua nó.

Quillen :mệt mỏi thật, 1 tuần trước chúng ta còn ngồi ăn uống cười đùa cùng nhau mà chớp mắt một cái lại...
Cậu gượng cười nhưng bên trong của cái nụ cười ấy như đang gào thét cho nhưng sinh mệnh đáng thương đến xót xa.
Richter : dù sao ta cũng an toàn được đôi chút,cũng may là kỹ năng chiến đấu và trốn thoát của tôi và cậu tốt chứ không thì cũng toi mạng như chơi.
Quillen :vâng, em đã cạn sức luôn rồi đây này. Em buồn vì mất đi đồng đội , bạn bè nhưng em vui vì còn có Richter-, em xin lỗi!!!!! Ý- ý em là em vui vì còn có đội trưởng!!!
Cậu hoảng hốt vì một tên thấp kém như bản thân lại dám gọi tên của anh ra một cách tùy tiện như thế.
Richter : thôi bỏ đi.
Quillen : vâng...

Bỗng anh dựa đầu vào lồng ngực cậu mà nhắm đôi mắt lại.
Quillen : đội trưởng....
Richter : mệt lắm rồi, tôi đã khao khát sự bình yên như thế này từ rất lâu rồi.
Quillen dùng bàn tay bé nhỏ của mình mà ôm lấy cơ thể to lớn của Richter, cậu thì thầm.
Quillen : em muốn ngài nhớ câu nói đấy, sau khi tất cả kết thúc, em có một chuyện muốn nói với ngài.
Richter cười nhẹ
Richter : ừ tôi nhớ, và tôi sẽ chờ cậu.
Quillen cười hạnh phúc mà dựa đầu vào anh, cả hai thiếp đi khi nào chẳng hề hay biết.

Sáng hôm sau, mắt cậu dần dần mở ra thì hình ảnh đầu tiên mà Quillen thấy là bóng lưng quen thuộc đang ngồi sát trùng vết thương.
Quillen ngồi dậy một cách khó khăn, cậu cất lời.
Quillen : đội trưởng, ngài đang làm gì vậy?
Richter : tôi đang làm sạch vết thương của tôi, không thì tôi sẽ chết vì nhiễm trùng mất.
Quillen : vết thương sao lại lớn như vậy, em nhớ đêm qua ngài làm gì có cái này?
Richter : đúng là hôm qua không có, nhưng sáng nay khi đi kiểm tra thì tôi ngã xuống vách đá nên mới bị.
Quillen : ôi trời, ngã xuống vách đá á!? Nguy hiểm quá ngài có sao không!!??
Cậu chạy đến mà kiểm tra người anh
Richter : th- thôi nào, tôi không sao hết. Với cả cậu đừng có cử động mạnh kẻo vết thương hở ra thì còn nguy hiểm hơn.
Sau khi băng lại vết thương, cả hai chuẩn bị rời khỏi hòn đảo nhỏ để đến đảo Alana.

Quillen : bây giờ ta phải bơi qua biển nữa sao đội trưởng?
Richter : tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm một cái bè bằng các thân cây để đi qua biển cho tiện, chứ bây giờ mà tiêu hao quá nhiều sức lực thì không tốt chút nào.

Nói rồi cậu và anh dùng con dao găm được chuẩn bị hằng ngày trước kia để phòng vệ mà khó khăn cứa những thân cây ra, sau một hồi chật vật thì chiếc bè cũng đã được hoàn thiện. Cả hai leo lên chiếc bè để trèo qua biển.
Sau hàng ngàn khó khăn cực nhọc thì cuối cùng Quillen và Richter cũng đến được đảo Alana.
Họ xuống và cố định bè ở một chỗ nào đó rồi đi vào sâu trong đảo để tìm nhà thí nghiệm Elai.

Quillen : nơi này rộng lớn thật đấy.
Richter : ừ, vì nó quá rộng nên ta mới khó để tìm được cái nhà thí nghiệm chết bầm ấy.
Quillen : mà đội trưởng này, đi nãy giờ cũng được mấy dặm rồi mà trên đây không có cái xác sống nào, chẳng phải nơi này là nơi khơi dậy tất cả sao?
Richter : tôi đã nói rồi, dù sao cũng là suy đoán của cậu và bản thân tôi thôi.

Đi thêm khoảng mấy dặm nữa thì Quillen nhìn thấy một tòa nhà nhưng nó đã rất đổ nát và cũ kỹ cả rồi.
Richter : là nơi này.
Quillen : ý ngài là nơi này chính xác là nhà thí nghiệm Elai sao?
Richter : đúng vậy.
Quillen : không ngờ nó.. Lại mục nát như thế này.
Richter : vào thôi.
Richter đẩy cửa bước vào, hai người vừa đi vừa cảnh giác rất cẩn thận vì không biết lúc nào bọn xác sống sẽ ào ra mà làm thịt cả hai người.

Richter : Quillen, cảnh giác vào
Quillen : vâng!
Một lúc không ít thì Quillen và Richter đã đến được một căn phòng cũ kĩ và thi thể lăn lộn khắp nơi. đứng trước căn phòng ấy, họ lại có một cảm giác lạnh gáy đến kì lạ.

Quillen : có đúng là nơi này không?
Richter : tôi chắc chắn là nó, căn phòng của nhà khoa học Mganga.
Cả hai bước vào căn phòng mà Mganga đã làm các thí nghiệm, bên trong đồ đạc rơi tứ tung, ống thí nghiệm thì đổ vỡ không còn lại gì.
Anh đi đến nhìn đống giấy ghi các công thức mà nhăn mặt
Richter : cái đóng này là thứ gì thế?
Quillen : để em xem.
Quillen đến cầm đống giấy lên xem đi xem lại rồi thở một hơi dài.

Quillen : haizzz, đây chỉ là các thí nghiệm bình thường thôi, đội trưởng ạ.
Richter : còn chỗ nào chưa kiểm tra không?
Cậu đi vòng vòng trong căn phòng mà quan sát từ ngóc ngách không bỏ lỡ chỗ nào.
Bỗng cậu thấy một cái họp tủ bị khóa, còn chìa khóa thì chả thấy đâu.
Quillen : đội trưởng , ngài xem cái họp tủ này chưa.

Nghe thế thì anh đi đến và kiểm tra.
Richter : nó bị khóa mất rồi.
Quillen : mà này, lúc nãy em có nhặt được một chiếc chìa khóa bạc bên ngoài. Ngài thử dùng để mở nó đi.
Cậu đặt chiếc chìa khóa vào tay anh mà đề nghị.
Richter đưa chiếc chìa khóa vào ổ trên họp tủ mà vặn, quả nhiên đây chính là chìa khóa của cái họp tủ nên vừa vặn một cái đã mở ra.
Richter : ô, mở được rồi này.
Quillen : thế thì tốt quá rồi đội trưởng!

Sau khi mở ra thì cả hai kinh ngạc vì thấy một sấp giấy ghi các công thức hóa học. Những trang đầu chỉ là các thí nghiệm bình thường nhưng đến trang cuối thì...
Richter : Hóa chất để chuyển đổi con người từ bệnh tật sang có sức khỏe cực mạnh. kết quả... ĐÃ THẤT BẠI!
Quillen : đã thất bại, nghĩa là tác dụng của nó không làm con người khỏe mạnh lên mà là làm con người chuyển biến thành một thứ khác sao?!
Richter : đúng, chắc chắn là như vậy rồi!
Quillen : vì vậy nên mọi người mới bị như thế, chết tiệt!
Richter : khoan đã, nó có ghi là đã có thuốc giải.
Quillen : là cái này sao?
Cậu cầm lên một cái lọ có hai dòng chữ, 1 dòng to màu đen và 1 dòng nhỏ màu đỏ. Anh cầm lấy mà xem, Richter đọc lên dòng to màu đen
Richter : thuốc giải dịch xác sống của thí nghiệm 206!
Anh và cậu nghe thế thì mừng rỡ không thôi, anh chưa đọc được dòng màu đỏ thì bỗng. . . .
*RẦM*
Richter : có chuyện gì vậy!?
Anh quay lại thì không thấy Quillen đâu, hốt hoảng gọi tên cậu.
Richter : Quillen, Quillen cậu đâu rồi!!
Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên mà gọi anh.
Quillen : đ-đội tr-trưởng, em ở đây.

Richter nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy gọi mình thì vội vàng chạy đến.
Âm thanh phát ra từ tủ chứa thuốc, cậu nằm trong đống thuốc bị đổ ra khi những lọ thủy tinh vỡ. Richter chạy đến mà đỡ Quillen ngồi dậy. Cơ thể mềm mại của cậu nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ấm áp của anh.
Richter : cậu có sao không?!
Quillen : em không sao
Quillen cười cười rồi xoa xoa lồng ngực của mình cho đỡ đau.
Anh và cậu cho số thuốc giải cho vào túi rồi định rời đi.
Quillen : đội trưởng, thế bây giờ hai ta đi đâu đây?
Richter : về quê hương của tôi, vùng đất Shanda. Tôi nghĩ nơi đó chưa bị lan truyền dịch.
*ẦM ẦM*
Richter : cái gì thế Quillen!
Quillen : không ổn rồi, bên ngoài có rất nhiều xác sống , chúng ta bị bao vây mất!!
Richter cau mày đập lên bàn một cái mạnh.
Richter : chết tiệt, lũ xác sống chết bầm!
Quillen : chúng ta gôm hết thuốc giải rồi chạy thôi!

Richter với tay lấy một thanh sắt để phòng vệ, hai người tung cửa ra thì bọn xác sống đã ào vào mà tấn công liên tục.
Richter : bực thật đấy, sao bọn nó lại nhiều đến như vậy!
Cậu cầm lọ thuốc giải mà họ lấy được lên xem. Quillen đọc dòng chữ màu đỏ.
Quillen : thuốc giải.. Đ-
Chưa kịp đọc hết thì bỗng Richter hét lên.
Richter : Quillen, trèo lên lưng tôi!
Quillen : vâng!
Cậu leo lên lưng anh, anh cõng cậu trên lưng và chạy nhanh hết sức có thể, may là sức chiến đấu của anh rất khỏe và Quillen cũng hỗ trợ rất ăn ý nên họ cũng chạy được một đoạn. Bỗng một con xác sống từ góc tường lao ra, cả hai bị tấn công bất ngờ nên không có phòng thủ.
Quillen : Á!
Richter : cố lên sắp ra rồi!
Cậu vừa hét lên thì dùng tay giữ chặt miệng lại, không biết Quillen đã có chuyện gì..
Cũng may nó phóng ra nhanh quá nên bị va phải tường. Richter dùng thanh sắt đánh vào lũ xác sống còn làm bọn chúng văng ra mà không bám theo họ nữa. Sau khi ra khỏi nhà thí nghiệm Elai thì anh đặt hết tất cả số bom tấn còn lại xuống đảo Alana.
Richter : chúng ta sẽ chạy đến bờ biển rồi dùng bè để thoát khỏi nơi này!
Quillen : vâng, tuân lệnh!

Lần này may mắn có lẽ đã mỉm cười với họ, bè của hai người vẫn nằm ở nơi cũ.
Richter : may quá, nó vẫn còn ở đây!
Anh đặt cậu xuống đất rồi cả hai cùng lên chiếc bè đã bị mòn mỏi.

1…2…3!
*BÙM*
Đúng lúc cả hai lên bè rời đi thì bom cũng phát nổ làm đảo Alana cũng tan tành theo mây khói, cậu và anh may mắn sóng sót được khi đảo nổ tung. Hai người lênh đênh giữa biển, anh hướng mắt nhìn về phía đảo Alana đang dần bị thiêu đốt rồi lụi tàn đi mà trầm ngâm.
Richter : chúng ta…… sống sót rồi...
Cậu im lặng không hé một lời, vì vùng đất Shanda cực kỳ xa xôi đối với nơi này nên họ phải rất lâu mới đến giữa đường đi. Richter thấy Quillen ngồi im phăng phắc mà lại có những biểu hiện rất kì lạ như: thở mạnh, mệt mỏi nên đã tạm dừng lại ở hòn đảo nhỏ vô danh để kiểm tra xem cậu có bị làm sao không.

Richter : chúng ta sẽ dừng chân tạm thời ở hòn đảo hôm trước, cậu có ổn không đấy?
Quillen vẫn im lặng mà không trả lời anh một câu, Richter thấy thế thì không hỏi nữa mà dừng lại ở đảo vô danh, nơi mà họ đã từng đến.

Sau khi lên đảo thì Richter ngã khụy xuống đất còn Quillen thì vẫn đứng mà nhìn anh bằng một ánh mắt hiện rõ sự u buồn đến kì lạ. Anh đi đến nắm lấy đôi bàn tay chay sượn vì trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống của cậu mà nhẹ nhàng hỏi.
Richter : từ nãy đến giờ cậu không nói một lời nào , giận tôi sao?
Quillen lắc lắc đầu, giọng nói trầm ấm của anh khiến cậu chỉ muốn khụy xuống mà bật khóc ngay bây giờ. Anh ôm lấy cơ thể Quillen mà xoa xoa vòm lưng nhỏ bé quen thuộc,bỗng cậu đẩy anh ra khỏi người mình.
Richter :Quillen, cậu làm sao vậy?
Quillen đưa cánh tay của mình ra trước mặt Richter, anh nhìn vào cánh tay của cậu mà hoảng hốt.
Richter : c-cái dấu đó...
Quillen : em bị cắn rồi.
Richter : không thể! Từ khi nào, từ khi nào mà..!!
Quillen : lúc dằn co ở nhà thí nghiệm Elai trên đảo Alana...
Richter : k-không, nhưng cậu chưa biến đổi hoàn toàn n-nên.. Đúng rồi! Thuốc giải, thuốc giải!
Anh lắp bắp nói rồi vội lấy trong người ra lọ thuốc giải.
Richter : Quillen mau uống đi, nhanh lên!
Đôi mắt cậu đỏ hoe, cả cơ thể run rẩy mà nói
Quillen : ngài hãy đọc dòng chữ màu đỏ trên lọ thuốc
Anh nghe thấy thế thì lật đật xem dòng chữ mà Quillen nói.
Richter : thuốc giải.... ĐÃ THẤT BẠI!
Cậu nhìn anh mà không kìm được nữa, hai dòng nước mắt cứ tuông ra như những ngày mưa mãi không dứt.
Richter : không thể như thế được!!!!
Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu thật chặt mà nức nở.
Quillen : đội trưởng...
Richter : không được! Tuyệt đối không được. Cậu không được chết, cậu không được phép bỏ tôi lại! Không được phép để tôi cô đơn ,không được phép bỏ tôi lại, cậu là người của tôi! Là lính của tôi! Là cấp dưới của tôi nên phải nghe tôi nói vì đây là MỆNH LỆNH!!!!
Richter gào thét trong đau khổ, trong nỗi tuyệt vọng mà có lẽ anh chưa bao giờ nếm trải.

Quillen mở lời bằng giọng nhỏ đủ cho hai người nghe được.
Quillen :liệu ngài còn nhớ không... Khi mọi chuyện kết thúc, em có chuyện muốn nói với ngài..
Richter : tôi không đợi nữa, hãy nói đi Quillen!
Richter dùng đôi bàn tay rách nát của mình lau những giọt nước mắt đang tuôn trào trên má, anh lau mạnh đến nỗi khóe mắt sưng tấy cả lên. Cậu thấy thế thì ngăn anh lại.
Quillen : không được! Đừng tự làm đau bản thân nữa. Em yêu ngài, đội trưởng!!
Richter : Q-Quillen..
Quillen lúc này đã sắp chuyển đổi hoàn toàn, cậu nhận thức được và sợ rằng bản thân sẽ làm hại Richter nên đã ..
Quillen : đội trưởng mau giết em đi!!!
Richter : k-không bao giờ!!!!!
Quillen : làm ơn đi, làm ơn giết em đi!
Richter : tôi đã bảo không!!!
Quillen : LÀM ƠN ĐI RICHTER GIẾT EM ĐI!!!!!!!
Quillen hét lên trong đau đớn mà cầu xin anh.
Richter : được rồi, tôi sẽ giúp cậu được yên nghỉ
Anh nức nở mà hướng khẩu súng Lorion để lại vào phía Quillen. Bây giờ, chỉ còn một viên đạn duy nhất.
Quillen nở một nụ cười hạnh phúc
Quillen : EM SẼ KHÔNG CẮN NGÀI ĐÂU, CHÚNG TA LÀ ĐỒNG ĐỘI MÀ.
Vừa dứt câu thì cậu cũng mất đi hết tất cả ý thức còn lại.
*BẰNG*
Richter bóp còi, viên đạn cuối cùng tượng trưng cho sự kết thúc xuyên qua người Quillen. Cậu gục xuống nền đất, khoảnh khắc này có lẽ sẽ chỉ là một vài giây. Nhưng đối với Richter thì nó như cả cuộc đời không có điểm kết thúc.
Anh chạy đến ôm chặt lấy cơ thể đang dần trở lạnh của cậu mà nước mắt rơi lã chã.
Richter : tôi yêu em, yêu nhiều lắm!! Nhưng tại sao!!!! Em lại bỏ rơi tôi vậy chứ Quillen!!!!!!!!  Tôi yêu em hơn bất cứ ai hết , tôi yêu em nhiều lắm!!!!!
Anh ôm thân xác héo mòn của Quillen mà gào thé trong sự đau khổ.
Richter :, xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em phải ra đi trên nền đất lạnh lẽo, xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều đau đớn, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em!
Anh từ từ đặt cậu xuống, đào một cái hố rồi cho thân xác cậu vào trong. Anh lấy ra trong túi một nhánh hoa đặt lên đôi bàn tay cứng đơ lạnh ngắt của cậu.
Richter : quả nhiên, nhánh hoa này xinh đẹp như em vậy...
Richter đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề rời đi. Có lẽ đây sẽ là vết cắt tâm hồn mà đến cả thời gian cũng không bao giờ làm tan biến đi nó được. Anh đã không làm gì cho cậu khi còn sống, Richter ghét bản thân anh vì không bảo vệ được người mình yêu. Không ngờ Quillen lại lìa xa cõi đời này trên chính nơi mà cả hai người họ đã từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau... Thật đau xót và tội nghiệp cho sinh mệnh đáng thương.
Richter bước đi trong nỗi đau rát từ tinh thần lẫn thể xác. Cảm giác dằn vặt mãi không thể nào tan đi được. Sau bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khó khăn cực khổ thì anh vẫn không thể nào giữ được cậu ở bên mình.
Anh bước trên những nơi họ đã từng ở bên nhau, đã từng đi qua và ở lại mà lệ vẫn rơi ướt đẫm cả chiếc áo. Cả hai đã từng sống chết bên nhau, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, khó khăn ,cực nhọc, đau khổ. Mà bây giờ cậu lại bỏ rơi anh một mình, nhưng..

-Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ..

YÊU EM ĐẾN NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG CÒN TỒN TẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov